Thiên di vừa lướt qua cửa sổ

23:57 05/05/2009

(Bài dự thi) - “Đi thì  đi luôn, kẻo mẹ tớ về là hết tung tẩy”, cu Danh lụng bụng, lia chân qua vòi nước. “Phải đập dép mới sạch !”, bé Mai càu nhàu. “Ôi dào, bà già, kệ người ta !”

Thì kệ ! Mai giữa mũ, ngước nhìn nhà Danh mới cây cao vòi vọi. “Nhà Danh Xịn thật” – “Không, nhà bố mẹ người ta chứ!”. Cứ chủng chẳng thế, chả ra sao. Làm bế Mai phát cáu: “Thế mai sau lớn mày không ở dây a !. Cu Danh cười cầu hoà: “ở, ờ. Mai đừng có đổi giọng chứ !”. Hai đứa nói chuyện như “phường chèo”.

“Phương chèo” Danh và Mai rủ nhau lại chỗ nhà cháy. Ba hôm rồi mà vẫn còn khói. Ngôi nhà bỏ hoang từ lâu, cỏ ngập đầy sân. Người lớn bảo cháy rồi cũng tốt, vì nom nó âm u, bí hiểu thế nào ấy, đêm đê trông vào thấy toàn những hình khối đen sì. Nhưng lũ trẻ lại buồn. Thường ngày, chúng vẫn lựa ngôi nhà làm chỗ chơi trốn tìm. Có một bức mành lớn đầy bụi mà chỉ đứa nào ngốc mới chuy vào đó vì hai chân nhất định thò ra. Thêm một chiếc cầu thang gỗ lem nhem dẫn lên căn gác xép tối mù nhằng nhịt mạng nhện. Vào đó, Mai bao giờ cũng toát mồ hôi. Nó đi lại tần ngần, chỗ nào cũng muốn nhòm một tí. Để tưởng tượng xem trước đây nơi ấy là cái gì. Bức mành cháy trơ lại hai sợi dây sắt đen sì, cong queo. Cầu thang thì thành tro hết. Cu Danh lẩm bẩm: “Lạ nhỉ, sao cái dây sắt không cháy?”, và hài lòng tự trả lời: “Có lẽ đến đây thì lửa tắt”. Bé Mai ngạc nhiên: “Danh chuyện trò với ai thế ?”. Cu Danh ngượng ngùng di di chân, dép ion nguyên lốt trên lớp tro nguội.

Rồi hai đứa nghĩ về ngôi nhà kỳ lạ này. Người lớn nói nó bịo ma ám. Thỉnh thoảng những đêm trăng tròn, cư dân vẫn nghe tiếng trẻ khóc. Cu Danh thì rất ngạc nhiên vì cớ sao người lớn lại phải sợ trẻ con cơ chứ. Và bố mẹ thì cấm nhưng ngày ngày nó vẫn rủ bé Mai lại đó chơi. Bọn trẻ có một giao ước là đêm trăng tròn nào đấy sẽ họp mặt thật đông trong “ngôi nhà ma ám, và hái những bông hoa trắng muốt trên bui nhài trơ trọi không chết trong đám cháy. Mỗi tháng có một đêm trăng tròn, nhưng đã rất nhiều tháng rồi chúng lỡ hẹn.

Cu danh thì khác. Nó có anh Dự học lớp tám, đã ra dáng người lớn. Nhà có việc cần  chân chạy thì gọi anh. Anh di cu Danh cũng theo vì anh cận nặng. Một trong những lần đó, cu Danh đã tới được ngôi nhà hoang. Cổng ngõ trống hoác, trăng soi rõ đến từng cái lá đẫm sương lóng lánh, từng đám mạng nhện giăng ngang cột nhà gỗ nâu xỉn. Không có chuột gián, chỉ có gió thổi qua những ô kính vỡ phơ phất dán đã rách nát. Cu Dah dám bảo rằng, người lớn chỉ tài bịa. Có con mà nào, có đửa trẻ nào khóc đâu ! Nhưng bụi và mạng nhện làm cu Danh ho suốt đêm. Một cơn gió bất chợt sau ngày dài oi bức đưa hương nhài tới mọi ngóc ngách, át cả những mốc meo, ẩm ám.

Từ khi ngôi nhà cháy, người ta lại bảo không còn nghe tiếng trẻ uơ khóc.

Cửa buồng Thiên Di vẫn mở, những nếp màn gió chao nhẹ lúc cô bước vào. Đèn ngủ xanh màu ngọc bích. Gối xatanh mát mịn. Bopngs tôi của căn nàh gần gũi và thân thuộc mờ ảo dưới ánh sáng của những hạt đèn mắt đỏ. Bố vẫn ngáy vang lừng. Đứa cháu nội bé bỏng ọ ẹ trong nôi. Thiên Di òa khóc vì cái ý nghĩ mọi người không nhớ thương cô, không chào đón cô trở về. Ai cũng ngủ bình yên, say mê. Thiên Di áp má vào gối, vào chăn, vào màn cửa, vào những con gấu bông, vào những chiếc áo mùa đông mùa hè thơm mùi băng phiến và lại oà khóc một lần nữa. Cô ôm chú cá heo bằng vải, ngồi giữa phòng khách rộng mênh mông được hơ nóng bởi mùi trầm ngòn ngọt và ngọn đèn hạt đõ trên ban thờ, thì thầm một bài hát ru trong giá đêm hào phóng.

Thiên Di mới về lại chốn cũ, nơi ngày xưa ấy  Đà Giang dắt cô đi bắt châu chấu. Cô đội chiếc nón nhỏ, gai cỏ cào rớm máu. Đà Giang bứt nắm lá dấu vò nát ấp vào vết đau, rồi chiến đấu với một con rắn nước để bảo vệ cô. Ai nom thấy cũng buồn cười, cũng nắc nỏm rêu đùa hia đứa sau này nhất định sẽ thành một đôi. Thiên Di đã vênh cái má phúng phính lên mà doạ dẫm rằng cô thèm gì lấy chồng quê, với lại thằng  Đà  Giang đen đúa có gì hay đâu…bố sắp đưa cả nhà lên phồ rồi, sắp rồi…

Nói là sắp đi, nhưng mãi vẫn thấy ở chỗ cũ. Ngày ngày, Đà Giang rụt rè chở  Thiên Di tới trường, chìa ra gói bỏng nếp ngào ngạt. Bạn học tha hồ xì xồ. Món quà nằm lăn lóc trong hộc bàn. Hai đức yêu nhau năm đầu đại học, cứ tự nhiên vậy thôi, như là đã yêu mười mấy năm rồi. Ngày rời quê, hai đứa trồng bên hiên nhà Thiên Di một khóm nhài lơi thơ dăm bông hoa. Con mèo mướp nhỏ khoanh tròn dưới gốc nhài ngủ. Thiên Di nhảy lên lưng, bắt Đà Giang cõng một vòng quanh sân. Những bông nhài trắng mê mải như nụ hôn lướt nhẹ trên má…

Trong bóng tối, Thiên Di chúm môi mỉm cười, hơi thở làm lay lay ngoạn lửa đèn. Mấy năm đại học, hai đứa chẳng hôn nhau lần nào nữa, chỉ nắm tay và nhìn vào mắt, để bảo sẽ như thế suốt đời. Lâu lâu, bố Đà Giang sang nhà lại ướm khéo chuyện làm sui gia, mẹ Thiên Di chỉ cười héo hắt. Cô đứng sau bức mành trúc nhìn Đà Giang cặm cụi vặn xiết mấy ngón tay, thấy thương quá mà cũng chịu. Rồi bố về, thúc cả nhà lên phố, mặc nhà cửa vườn tược cho họ hàng trông nom. Mẹ đi, cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn. Anh trai cua Thiên Di thì than vãn một cách rất buồn cười rằng sao nhớ giường nhớ gối quá thế !.

Bố rất giàu. Bố cho Thiên Di một ngôi nhà bề thế, một Ôsin héo hắt là mẹ, một công việc thơm tho lúc ra trường. Nhưng bố không thích Đà Giang vì người ấy nghèo, vì họ Lê hiềm khích bao đời với họ Nguyễn nhà bố, vì không muốn quay về mảnh đất khốn khó đó nữa…

Nhưng cô vẫn gặp Đà Giang. Mùa hè hai đứa đi “sinh viên tình nguyện”. Vậy là nhìn thấy nhau, cười nắc nẻ nhớ chuyện chạy trốn rắn nước. Mắt Đà Giang đau đáu hỏi cô chuyện sau này mà đôi tay những lúc tuyệt vọng thường vặn xoắn lại như lên cơn sốt.

Đúng là Thiên Di đã quay lại nơi ấy, khép mi đứng sau bức mành trúc. Thấy khuôn ngực trán rám nắng của Đà giang, úp mặ vào đó mà khó, mà vịn, mà tựa, mà yêu thương vào cái mùa hè bỏng rát khi bố chỉ vào chiếc xe có cái gióng ngang của Đà Giang mà bảo rằng chỗ của Thiên Di là bên một ban công chói lòa ánh đèn phố thị, rung bần bật trong nhịp cộng hưởng của những chuyến xe đêm náo nhiệt. Mắt Đà Giang nhợt đi, rưng rưng. Đêm ấy, bên chái hiên ngôi nhà lăn lóc bụi và cỏ dại, hoa nhài nồng nàn khôn tả, hai đứa gặp nhau, nhìn nhau, tựa lưng vào nhau lặng lẽ. Rồi cứ lặng lẽ thế ra về, từ biệt bố mẹ. Lúc chia tay, Thiên Di bảo cõng em một đoạn nhé, như ngày xaư ấy! Đà Giang bỏ chay, đầu lắc lắc, chạy rất chậm dường như muốn Thiên Di bắt kịp. Vậy mà sáng hôm sau, khi Thiên Di thức dậy chỉ còn là chiếc khung ảnh. Cái khung ảnh cũng cười nhưng không có vồng ngực vạm vỡ cho Thiên Di tựa vào mà khóc cười. Cô ra viện, không bệnh tật. Đêm đêm, Đà Giang đướng bên bức mành gọi cô, cuói đầu vặn những ngón tay đỏ tấy. Cô chạy theo, mãi không bắt kịp và buổi sáng quên tỉnh dậy giữa căn phòng lộng lẫy rèm cửa hồng và gối xatanh màu ngọc bích. Bỗng nhiên quả tim yếu ớt thì đó là chuyện của quả tim…

Dĩ nhiên là mọi người đã khóc thương nhiều lắm. Nhưng ngày mai vẫn phải ăn, phải ngủ, phải thở và phải kiếm tiền cho ngày mai nữa. Họ để phần cho Thiên di những món ăn cô yêu thích, phòng cô vẫn toả sáng hằng đêm rọi xuống cầu thang gỗ bóng nhẵn mát rượi. Cô có thể trở về, nằm giữa những thú bông, cuốn rèm cao cho ánh trăng lai láng khắp nơi. Nhưng Thiên Di biết có cố thế nào cũng không sưởi ấm được những gối chăn, không ôm ghì được những người thân mà nói với họ rằng cô thướng nhớ họ đến chừng nào, cô muốn bế con cá heo lê la khắp bốn tầng lầu, mủm mỉn chiu vào góc kho đọc tin nhắn của Đà Giang và hít hà những món ăn mẹ nấu. Mẹ ngủ rồi, không nghe tiếng cô gọi; đứa cháu bé bỏng ấp trong ngực chị dâu. Thiên Di đã có một gia đình như tế.

Ngọn lửa một chiều đông hanh hao nhấn chìm ngôi nhà cũ trong khói bụi. Không ai biết lửa từ đâu. Nó để lại cho Diên di hai sơi dây mành. Cũng chẳng làm gia nữa vì lâu rồi Đà Giang chẳn còn thấy đợi cô bên kia mành. Cô sẽ tiếp tục cuộc rượt đuổi với Đà Giang cao lớn, dềnh dàng ở phía trước mà rất khó bắt kịp. Có điều Thiên di không còn buồn phiền nữa. Cô đã tìm lại cậu chàng ngốc nghếch, vụng về bứt lá dấu, mắt tròn mắt dẹt sợ một tiếng cú rúc. Vào cái đêm cu Danh “thám hiểm” ngôi nhà cháy, Thiên Di đang ở đâu đó bên bụi nhài. Cô yêu dầu tóc lơ phơ khét nắng, chạm khẽ vào bắp tay mập mạcp, đen trũi của thằng bé và bật cười vì tiếng thở phì phà đầy sợ hãi, hồi hộp của nó. Cô lắng nghe nó lầm thầm hỏi đáp một mình, cô lướt ra xa ngó nó vạch “chim” tưới vào gốc nhài, miệng hài lòng biện bạch: “Thế  này mới tốt, mới nhiều hoa chứ lị !”. Cô thấy nó nhắc tới bé Mai. Cô mong gặp bé Mai biết bao nhiêu. Nhưng ngày mốt Thiên Di phải lên đường tới thế giới của mình, nơi không có hương trầm ngan ngát những ngày răm, mồng một; không ngối xatanh và ánh sáng ngọc bích; không có mành trúc và căn gác xép chênh veneh. Một cơn gió nhẹ như lời chào bay vào trong giấc ngủ những người thân yêu của cô. Thiên Di biết, cô mãi mãi bên cạnh họ, trong những bữa ăn  dường như thừa một đôi đũa, trong căn phòng rực rỡ bao đêm cô miệt mài thử sưởi ấm lại…Thiên Di nâng bông hoa nhài trắng muốt trong lòng tay, nhắm mắt nghe mùi hương rất dài của nó…

Bố mẹ Thiên Di không hiểu sao con cá heo bông lại nằm ở góc phòng khách, ngay ngắn bên một khóm nhài khô (?!!). Và vì Thiên Di đi rồi nên sau này cu Danh có một mình “thám hiểm” ngôi nhà cháy ấy nữa không thì chẳng ai biế được (!!)…

Nguyễn Thị Thu Trang

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự