Nhà báo Đỗ Hải Âu: Nơi đây tôi đã trưởng thành về nghề báo

07:30 21/08/2022

(Thethaovanhoa.vn) - “Thật là duyên trời định, năm 1996, sau khi báo Thể thao & Văn hóa tăng thêm 1 kỳ trong tuần (số thứ Ba) thì tôi được vào làm việc tại đây. Sau 26 năm, có thể nói tôi đã trưởng thành nghề báo của mình tại chính nơi đây.

 

Nhà báo Nguyễn Lưu và BLV Quang Huy: Mãi một tình yêu với TT&VH

Nhà báo Nguyễn Lưu và BLV Quang Huy: Mãi một tình yêu với TT&VH

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống, TT&VH xin được giới thiệu đến bạn đọc 2 gương mặt cộng tác viên đã cùng chung tay tạo dựng thương hiệu riêng cho tờ báo: Nhà báo Nguyễn Lưu và BLV Quang Huy.

 

Khi tôi chuẩn bị viết bài này, tôi và đồng nghiệp có trao đổi về một chủ đề: Thế nào là một bài báo hay? Sau khi trao qua đổi lại thì cả hai đã thống nhất một ý: Đó là “tính mới” của bài báo. Tại sao phải là “tính mới”, chứ không phải nhờ “bút lực” của nhà báo? Theo thiển ý của tôi, tin tức báo chí là bám theo sự kiện diễn ra trong cuộc sống. Nhiệm vụ của nhà báo là phản ánh sự kiện đó theo góc nhìn của mình cho độc giả. Nếu không có “tính mới” thì dù “bút lực’ của nhà báo có giỏi cỡ nào cũng khó mà thu hút được độc giả.

Chính vì “tính mới” trong báo chí mà tôi quyết phải bỏ ra 4 năm đi học “kỹ năng làm báo”. Số là cuối năm 1997, tôi thấy mình càng đuối trong việc viết lách. Nghề mà tôi thạo nhất lúc đó là chơi sáo flute trong dàn nhạc giao hưởng. Và mặc dù thời gian học tại Nhạc viện Hà Nội khá dài cũng giúp tôi rất nhiều trong các mối quan hệ bên văn hóa nghệ thuật nhưng quả thực báo chí là một lĩnh vực hoàn toàn khác.

Chú thích ảnh

Tôi còn nhớ khi được phân công viết về Liên hoan Phim Việt Nam, năm đó tổ chức tại TP.HCM. Tôi theo dõi 3-4 ngày, viết bài cả trang nhưng kết quả về giải thưởng thì mãi đến tối vẫn chưa có, trong khi đêm đó là báo lên khuôn. Tuy nhiên, hôm sau, các giải thưởng vẫn đầy đủ, đóng khung đàng hoàng. Đó là nhờ các anh chị biên tập viên lâu năm có mối quan hệ với Ban giám khảo Liên hoan Phim cung cấp. Hóa ra, làm báo còn phải có các mối quan hệ nữa, nhất là vai trò của biên tập viên, duyệt bài.

 

Tôi có thói quen đọc bất cứ tờ giấy nào vớ được, kể cả tờ rơi quảng cáo. Cũng chính nhờ vậy mà việc này đã “cứu giá” tôi khi đi công tác nước ngoài. Số là, viết bài xong tại SEA Games 2001 xứ Mã, tôi tìm quán Net để thuê máy tính gửi bài. Nhưng máy tính của quán này đều vứt bỏ ổ A (năm đó công nghệ máy tính thế giới còn rất yếu kém). Đang bí thì tôi bỗng nhớ ra mẩu quảng cáo, các khách sạn 3 sao lúc đó thường có “Business room” dành cho các doanh nhân. Thế là tôi lao bổ vào đó và may mắn gửi được bài về nhà.

Tôi đang dùng thủ thuật “phóng đại’ từng sự kiện vì hơn 1/4 thế kỷ làm việc tại đây, bao sướng khổ, vui buồn nghề báo tôi đều đã trải qua. 15, 20, 30, 35, 40 năm... nhìn vào đây tôi nhớ từng gương mặt các anh chị, các bạn đồng nghiệp đã từng làm việc tại Thể thao & Văn hóa. Với tôi, những con số không chỉ là “tuổi tác” mà còn là những cột mốc đáng tự hào.

ĐỖ HẢI ÂU

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự