Khi sân khấu của lễ ăn mừng chiến thắng cho Tây Ban Nha đã được thiết lập xong, lá quốc kì khổng lồ màu đỏ và vàng của nhà tân vô địch đã ở trên sân và hàng tỉ người trên thế giới chờ đợi phút giây đăng quang, những nhà cựu vô địch đứng đó, quay lưng lại phía sân khấu lớn, mắt nhìn về phía hàng vạn cổ động viên của họ. Lionel Messi đứng đầu, bất động.
Khi sân khấu của lễ ăn mừng chiến thắng cho Tây Ban Nha đã được thiết lập xong, lá quốc kì khổng lồ màu đỏ và vàng của nhà tân vô địch đã ở trên sân và hàng tỉ người trên thế giới chờ đợi phút giây đăng quang, những nhà cựu vô địch đứng đó, quay lưng lại phía sân khấu lớn, mắt nhìn về phía hàng vạn cổ động viên của họ. Lionel Messi đứng đầu, bất động. Và khi trên loa xướng tên Rodri được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải, những người áo trắng-xanh đồng loạt hát vang "Messi Messi Messi". Với họ, anh luôn là số 1, người xuất sắc nhất. Nhưng ngày chung kết thất bại cũng là ngày anh chia tay với World Cup. Trong điệu tango cuối cùng.
Sự quay lưng ấy không hẳn là một sự thiếu tôn trọng. Có lẽ những người Argentina muốn có một sự tri ân nào đó cho ngôi sao vĩ đại nhất của họ, Messi. Có lẽ đó là vì niềm tự hào đã bị tổn thương mạnh mẽ vì một thất bại rõ ràng là đau đớn. Họ bước vào trận đấu với tư cách là đương kim vô địch và trong cả trận đấu, họ đã không thể hiện được bất cứ điều gì trước một đối thủ đã coi họ không ra gì. Trong sự tổn thương ấy, có nỗi tự ái vì cách bị Tây Ban Nha "đối xử", có lẽ có cả sự tự trách mình vì đã chơi một thứ bóng đá nhợt nhạt, sau khi đã bùng nổ hết mình trong suốt 4 trận đấu trước đó của vòng knock-out.
Điệu nhảy của những người bị tổn thương
Từ Atlanta, sau trận thắng Anh và đẩy họ vào một cuộc khủng hoảng niềm tin với HLV Thomas Tuchel, hàng vạn cổ động viên Argentina hành quân đến New York với niềm tin về "ngôi sao thứ 4". Tôi đã đi cùng họ ở một trong những chuyến bay ấy. Đấy là một chuyến bay đêm vào ngày sau trận đấu, nhiều người trong số họ có vẻ mệt mỏi vì di chuyển nhiều theo chân đội tuyển, nhưng ánh mắt họ vẫn ngời lên niềm vui và hy vọng. Xuống sân bay La Guardia của New York đã quá nửa đêm vì chuyến bay vì trễ hơn 1 tiếng, họ hát về "La cuarta estrella" (Ngôi sao thứ 4) một cách say sưa, tiếng của họ vang vọng trong những sảnh sân bay vắng lặng và lạnh lẽo.

Tây Ban Nha xứng đáng vô địch World Cup 2026
Bài hát mới nhất họ "chế" cho World Cup này đã nhắc đến tất cả, không quên nhắc đến cuộc chiến ở quần đảo Malvinas như một động lực chiến đấu, đến "chiếc Cúp mà Maradona bị cướp", ám chỉ vụ doping đã loại Diego Maradona vĩ đại khỏi cuộc chơi World Cup 1994. Trên những con đường của New York họ đã đi qua, ở Quảng trường Thời đại huyền thoại ở trung tâm New York, hàng nghìn người áo xanh-trắng đã say sưa hát vang "Vì Malvinas, vì Diego và vì World Cup cuối cùng của Leo, Argentina muốn một lần nữa vô địch". Đây chính là World Cup cuối cùng của Messi, là bậc thang cuối cùng trên cái thiên đường mà anh cùng các đồng đội đã dựng lên ở Qatar 4 năm trước, là những điệu nhảy tango cuối cùng trong một sự nghiệp đầy vinh quang và cũng có cả những nỗi cay đắng trên sân khấu mang tên World Cup này. Tôi cũng đã theo chân các cổ động viên Argentina ở nhiều World Cup, đã từng có mặt trên các sân bóng World Cup mà Messi thất bại, nên quá hiểu nỗi khao khát đóng lại một hành trình 20 năm bằng một lần nâng cao Cúp vàng nữa. Không ai leo núi đến cách đỉnh núi vài trăm mét và nói "tôi không đi nữa, thế là đủ rồi". Họ chỉ cần leo thêm một quãng nữa, là ở trên tất cả.
Nhưng đã từng có một Messi và Argentina thua Đức tan nát ở vòng knock-out 2010 ở Nam Phi, từng thua Đức một lần nữa 4 năm sau đó trong trận chung kết ở Rio de Janeiro, thua Pháp 3-4 một ngày tháng 6/2018 trên đất Kazan xa xôi ở nước Nga, và một Messi bất lực trong trận đấu cuối cùng của anh tại một World Cup. Cảm giác bất lực ấy rõ ràng lắm, không chỉ vì anh ít bóng và không sút được một lần nào hay kiến tạo cho đồng đội một pha bóng nào, mà còn vì đã không thể làm được bất cứ điều gì đưa Argentina thoát khỏi một thế trận nghẹt thở mà Tây Ban Nha đã giăng ra. Không chỉ bất lực 1 phút mà cả 120 phút, với một bàn thắng trước sau gì cũng sẽ đến, với những Lisandro Martinez và Cristian Romero lần lượt chấn thương rời sân, với Enzo Fernandez căng thẳng và tự mình tước đi cơ hội chiến đấu cùng đồng đội với thẻ đỏ, chỉ còn một mình Emiliano Martinez là người cuối cùng giã từ vũ khí sau khi đã nhiều lần từ chối các bàn thắng của Tây Ban Nha.

Lionel Messi cô đơn trên sân trong điệu tango buồn của những người Argentina
Nhưng một thủ môn chỉ có thể bảo vệ mành lưới. Anh không thể ghi bàn. Messi và những người khác chơi phía trên anh phải làm điều đó. Nhưng trong một buổi chiều New York/New Jersey, họ đã không làm được. Sau tiếng còi cuối cùng của trận chung kết World Cup 1990, Maradona đã khóc tức tưởi vì Argentina thất bại. Anh bảo, đó là khóc vì bất công khi trọng tài xử ép Argentina. 36 năm sau, Messi rưng rưng nước mắt sau trận chung kết vì nhiều lẽ. Vì đó là trận chia tay World Cup khá buồn của anh. Vì sau đây không còn World Cup nào cho anh nữa. Và có lẽ, cả vì cảm giác bất lực. Sự bất lực mà chính các đồng đội anh đã thể hiện trong trận bằng những pha phạm lỗi. Đó là điệu nhảy của những người mà niềm tự hào bị tổn thương. Vì Tây Ban Nha, vì lỗi của chính họ.
Tango và flamenco
Argentina và Tây Ban Nha nói cùng một ngôn ngữ. Đất nước Nam Mỹ cũng giành độc lập vào năm 1822 từ chính Tây Ban Nha. Họ có rất nhiều điểm chung. Nhưng khi họ gặp nhau trên sân, mới nhận ra có những sự khác biệt lớn giữa họ. Như chính tango và flamenco, hai điệu nhảy nổi tiếng gắn liền với hai đất nước. Đấy là hai gương mặt của cùng một niềm đam mê, bị chia cắt bởi một đại dương, nhưng lại kết nối với nhau bởi bằng những nỗi đau, niềm khao khát và cả lòng kiêu hãnh.

Cuộc vui thâu đêm của các cổ động viên Tây Ban Nha ở Quảng trường Thời đại
Tango là cuộc đối thoại nội tâm giữa hai người trong vòng tay ôm ấp. Flamenco lại là lời độc thoại của một tâm hồn đang tìm kiếm sự giải thoát qua những cú dậm chân mạnh mẽ. Tango là điệu nhảy của nỗi sầu muộn, khởi nguồn từ những khu cảng nghèo khó bên sông La Plata, biên giới tự nhiên giữa Argentina và Uruguay. Cơ thể của hai vũ công gắn kết với phần thân trên vững chãi, gần như bất động, trong khi đôi chân bên dưới lại thực hiện những điệu vũ mà một nhà văn đã mô tả là "chính xác như nhát cắt phẫu thuật và uyển chuyển tựa làn khói. Mỗi bước chân là một lần chinh phục không gian".
Flamenco không chỉ là một điệu nhảy. Đó là nghệ thuật của lòng kiêu hãnh và ánh nắng vùng Andalusia, nơi nó ra đời. Những cú dậm gót chân dồn dập xuống mặt đất mạnh mẽ như là sự thách thức số phận, là nhịp đập của trái tim kiên quyết không chịu dừng lại. Trong khi đôi chân của vũ công đang gõ nhịp trên mặt đất, đôi tay của nàng chao liệng giữa không trung như những cánh chim mắc kẹt trong bão tố, là cách mà những người Digan, những người tạo nên điệu nhảy gốc của flamenco, thể hiện việc cách mà họ đã vượt qua những nỗi đau của sự lang bạt không quê hương và cả nỗi cô đơn thế nào.
Buổi chiều chung kết trên đất Mỹ, flamenco, bằng sự chắc chắn và mạnh mẽ của mình, đã chinh phục tango và gợi nhắc tất cả chúng ta rằng, tango luôn là một điệu nhảy đẹp, nhưng gốc văn hóa của nó không thể hiện niềm vui. Ricardo Gomez, triết gia người Argentina, đã viết, "tango thường được xem là âm nhạc của tình yêu nồng cháy. Thực ra không phải vậy. Đó là âm nhạc của nỗi cô đơn và dục vọng". Trong khi flamenco cháy hết mình trên sân khấu MetLife thì tango buồn bã và cô đơn ở phía khung thành của mình. Cả đội Argentina cùng người đội trưởng của họ rút về một góc sân khấu, quay lưng lại nó vào giờ phút flamenco đăng quang, trên loa vang lên bản "Y Viva Espana" (Tây Ban Nha muôn năm) nổi tiếng của Manolo Escobar với những câu bất hủ "Mọi người hát vang đầy nhiệt huyết/"Tây Ban Nha muôn năm!"/Cuộc sống mang một dư vị khác biệt/Nhưng Tây Ban Nha là tuyệt vời nhất". Họ đứng ở đó, người đội trưởng của họ nhìn như muốn khóc, giống như một điệu tango buồn được nhảy trong im lặng.

Cổ động viên Tây Ban Nha ăn mừng trên một sân ga tàu điện ngầm New York
Vĩ thanh
Carlo Gardel, ca sĩ vĩ đại người Argentina, nổi tiếng với giọng ca bất hủ cho những bản tango có lời, đã từng ca một khúc tango buồn. "Mi noche triste" (Đêm buồn của tôi) được ông hát và thu âm lần đầu tiên vào năm 1915 có một đoạn mà những ai hiểu tango và biết tiếng Tây Ban Nha nghe qua không thể nào quên: "Em đã bỏ rơi anh/Ngay khi đời anh đang độ rực rỡ nhất/Để lại tâm hồn anh đầy thương tích/Và trái tim nặng trĩu nỗi u sầu" và "Dẫu biết rằng anh từng yêu em/Em là niềm vui và là giấc mơ cháy bỏng của đời anh/Chẳng còn gì an ủi được anh nữa, nên anh tìm đến men say/Để quên đi hình bóng em, hỡi người anh yêu".
Đêm New York, sau trận chung kết, có những nhóm cổ động viên Argentina ngồi ở những góc phố, những quán bar và uống cho quên thất bại. Họ đã hạnh phúc trên đỉnh thế giới trong gần 4 năm. Đêm chung kết này là đêm đầu tiên họ cảm thấy bất hạnh và có lẽ là cô đơn trong một thành phố của những cuộc vui thâu đêm. Người đội trưởng của họ sẽ rời xa sân khấu World Cup sau trận chung kết thua Tây Ban Nha, để lại trong họ một khoảng trống vô tận.
Tên của anh trên lưng áo số 10 của họ, trong tim họ, cả những tấm ảnh về đêm đăng quang ở Qatar và những bức ảnh Messi nhìn cúp sau thất bại. Đó là bức ảnh của năm 2014 và 2026, 12 năm cách xa, cùng là thất bại, nhưng tâm trạng cũng khác nhau, 12 năm trước là sự tiếc nuối nhưng vẫn chất chứa nhiều hy vọng, còn bây giờ thì không còn cơ hội nào nữa cho một World Cup nữa.
Anh đã nhảy xong điệu tango cuối cùng.