Blog bóng đá: Sự bạc bẽo của chúng ta

21/02/2011 12:52 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trong tuần qua, bóng đá thế giới xảy ra nhiều chuyện. Chelsea sau khi trở thành cựu vô địch Premier League (HLV Carlo Ancelotti đã thừa nhận là hết cửa đua với M.U) đã trở thành cựu vô địch Cúp FA, Jose Mourinho trải qua năm thứ 9 bất bại trên sân nhà tại giải vô địch quốc gia. Riêng tui bầu chọn việc Ronaldo từ giã bóng đá là vấn đề trong tuần.

Cũng như Justin Henin trong môn quần vợt và Lance Armstrong trong môn đua xe đạp; năm nay, sự chia tay của Ronaldo để lại rất nhiều nỗi buồn trong lòng những người hâm mộ. Từ nay, khi nhắc đến Ronaldo thì người ta không cần cẩn thận ghi thêm chữ “béo” phía sau nữa vì nó sẽ độc quyền thuộc về Cristiano Ronaldo, tức Ronaldo “dẹo” của Real Madrid.

Ro (béo) giải nghệ ở tuổi 34 - Ảnh Getty

Từ sau cái ngày Ronaldo dắt 2 cậu con trai họp báo công bố quyết định chia tay hôm 14-2, hàng loạt những thông tin chưa được công bố về Ronaldo được hé lộ. Nào là anh luôn là một cầu thủ rất lười tập, chạy chậm nhất đội trong những đợt chạy tính giờ, anh sát thủ bao nhiêu thì sát gái như vậy, anh… "tè dầm" đến mức phải mặc bỉm khi dự Copa America 1999…

Còn có một số giai thoại về Ronaldo như sau. Một: khi xách giày đến xin thử việc tại CLB Flamengo vào năm 1989, Ronaldo bị đánh rớt vì tài nghệ quá ư tầm thường. Hai: Ronaldo rất lười tập. Khi HLV Fabio Capello phàn nàn, Ronaldo nói cho anh nghỉ một bữa rồi hôm sau sẽ ra sân ghi 2 bàn (hôm sau anh ghi 2 bàn thiệt). Ba: Chủ tịch Florentino Perez của Real trách Ronaldo rằng “Sao cậu không ở nhà mà cứ ra đường ăn nhậu hoài thế nhỉ. Đi mà noi gương Luis Figo ấy”, Ronaldo đáp: “Tui mà có cô vợ “ngon” như vợ Figo, tui ra đường làm gì?”.

Tất cả những thông tin vừa nêu đều nói về mặt trái ở một trong những tài năng vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Cánh nhà báo cũng không quên nhắc lại câu chuyện Ronaldo sợ mình bị gài hàng, đã phải dắt một đứa bé đi thử ADN xem có đúng là con mình không rồi mới đồng ý chu cấp hay câu chuyện anh vào nhà nghỉ cùng 2 cô gái, sau đó mới biết 2 người đó là “ổng” chứ không phải là “bả”. Những hãng thông tấn hàng đầu thế giới đưa tin về việc Ronaldo chia tay nhỏ giọt và họ cũng không nhắc đến quá nhiều về những cảm xúc mà Ronaldo từng mang lại cho chúng ta.

Nếu như Michael Owen, Ronaldinho từng khiến bạn phải bật cười khi nhìn nụ cười hồn nhiên của họ, Roberto Baggio khiến bạn bật khóc vì trái phạt đền định mệnh vào năm 1994 thì Ronaldo vừa làm ta cười, vừa làm ta khóc, vừa làm ta há hốc mồm kinh ngạc. Khi Ronaldo đi bóng gần như lừa qua hết cả đội trận gặp Compostela trong màu áo Barca, cánh quay phim cho thấy HLV Bobby Robson của Barca đang…ôm đầu theo cái kiểu: mẹ ơi, con quỷ này ở đâu chui ra vậy.

Mà Ronaldo quỷ thiệt, có một trận gặp Valencia, 2 hậu vệ áo trắng đã bịt kín lối chạy của Ronaldo, anh chạy… ngay vào chính giữa đẩy 2 bạn hậu vệ văng 2 bên và ghi bàn. Ronaldo có bước chạy nước rút của Cristiano Ronaldo, có thể lực siêu đẳng của Drogba, có khả năng xử lý trong phạm vi hẹp của Messi, có khả năng dứt điểm của Van Nistelrooy. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể xem từng nét đẹp một chứ không thể tận hưởng ở duy nhất một cầu thủ như khi Ronaldo còn chơi bóng.

Nếu là fan của giải Ngoại hạng mà đặc biệt là M.U, không thể không nhớ cú hat-trick của Ronaldo tại Old Trafford hôm 23/4/2003. Cả khán đài đứng dậy vỗ tay khi Ronaldo hoàn thành cú hattrick, họ gào lên: “Fergie ơi, mua ảnh về đội mình đi”. Trước đó tại World Cup 2002, Ronaldo khiến thủ thành siêu đẳng lúc đó là Rustu Recber trở thành thằng hề. Đang đi bóng với tốc độ cao giữa sự kèm cặp của hậu vệ, Ronaldo chả buồn lấy đà, chả buồn đặt chân trụ, chả buồn làm bất cứ động tác gì cho thấy là anh chuẩn bị sút. Vậy mà thoáng chốc, anh Rustu đã thấy trái banh nằm gọn trong lưới mình từ lúc nào. Trong lịch sử, không có ai mang biệt danh là “người ngoài thành tinh”.

Vậy mà chúng ta, trong những lúc dõi theo những Messi, Rooney, Kaka lại quên mất người đã từng làm mình hạnh phúc như thế nào. Khi Ronaldo mập lên, cây bút Pete Jenson của tờ The Times viết: Ronaldo từng là cầu thủ của những trận cầu bự, giờ anh ta chỉ là cầu thủ bự! Fan Real Madrid năm 2006 trương một băng rôn trên khán đài: “Gã mập là nguồn gốc của vấn đề”. Khi Ronaldo rời Milan về lại Brazil, mở đầu cho trào lưu về nguồn của những Deco, Roberto Carlos, Ronaldinho…chúng ta chả buồn tìm hiểu rốt cục thần tượng một thời của mình ra sao. Nhìn giới trẻ Hà Nội chào đón ban nhạc Backstreet Boys cuồng nhiệt điên loạn mà càng thấy tội Ronaldo. Phải chăng Ronaldo chọn ngày 14-2 để chia tay bóng đá là để nhắc khéo chúng ta: nếu bóng đá là tình yêu thì người hâm mộ chúng ta là những người tình tồi?

BLV ĐÌNH 8

*Chuyên mục mang tính trào phúng, xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần


Torres quá nặng vía

Tui dám chắc Abramovich và Ancelotti không đi "xem bói" khi mua Fernando Torres. Tài năng của anh thì khỏi phải bàn cãi. Nhưng vía anh này nặng lắm. Anh ở đâu thì y như rằng đội đó không thể ngóc đầu dậy. Anh ở Atletico Madrid bao năm, anh đá rõ hay, nhưng đội bóng có bao giờ dự Champions League đâu. Anh vừa đi, Atletico ngay tức thì có mặt ở giải đấu mà họ hằng ao ước. Trước khi anh tìm đến Liverpool, đội bóng này hết vô địch Champions League đến đoạt Cúp FA, lại lọt vào CK Champions League trong vòng 3 năm. Khi đó, Liverpool có tiền đạo nào ra hồn đâu, gần như chấp cả hàng công.

Kể từ khi có Torres, Liverpool chẳng giành được cái gì ra hồn cả. Bây giờ, đến lượt Chelsea. Anh đá, Chelsea vẫn thua. Anh không đá, Chelsea cũng thua. Trước khi anh đến, Chelsea vẫn còn nói này nói nọ về chức vô địch Premier League, về "ăn ba", về kỷ lục 3 lần vô địch Cúp FA. Chỉ sau 3 tuần, họ chỉ còn nói một câu: "Tụi tui xin hàng". Hàng ở Premier League. Hàng tiếp Cúp FA. Còn mỗi Champions League mà thôi. Nhắc đến Champions League mới nhớ. Trước đây tui chẳng hiểu vì sao Chelsea cứ đưa anh chàng Ballack về cho bằng được. Anh này nổi tiếng "Vua về nhì", từ thời còn ở Đức. Có Ballack, cứ thế Chelsea vơ hết giải... Nhì này đến giải Nhì khác. Bài học nhãn tiền sờ sờ thế mà Abramovich và Ancelotti không chịu rút.

Wilshere thật khiêm tốn

Tui ngày càng khâm phục anh chàng có khuôn mặt búng ra sữa Wilshere. Tuổi trẻ, tài cao, lại khiêm tốn nữa chứ. Ở trận Arsenal thắng ngược Barca, theo tui thấy Wilshere mới là cầu thủ hay nhất, hay hơn cả hai người ghi bàn van Persie và Arshavin. Điều đáng ngưỡng mộ hơn là sau trận thắng đó, Wilshere khoe chiếc áo Xavi và Messi mà anh đổi được trên Twitter. Anh không khoe một mình đâu, còn rủ cả bố mình chụp hình nữa. Rất là trang trọng và đầy tự hào. Trên đời này, kiểu khoe như thế chỉ dành cho những ai giỏi hơn, xuất sắc hơn. Tui dám chắc không cầu thủ M.U nào khoe áo đấu của đội nghiệp dư Crawley. Wilshere khoe áo Xavi vì nghĩ rằng mình vẫn kém tài người ta, dù mình chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp. Thật khiêm tốn! Chỉ tiếc Xavi chẳng fair-play chút nào, chẳng thấy khoe áo Wilshere trên Twitter hay Facebook gì cả.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm