Người lái xe Uber đưa tôi đến Canyon Drive, nơi tôi sẽ bắt đầu hành trình leo lên bảng hiệu Hollywood, biểu tượng của Los Angeles và là nơi ai đến “thành phố của các thiên thần” cũng muốn chụp ảnh hoặc đi bộ lên đó, trên những con đường không quá dốc và gập ghềnh, nhưng đầy bụi.
Người lái xe Uber đưa tôi đến Canyon Drive, nơi tôi sẽ bắt đầu hành trình leo lên bảng hiệu Hollywood, biểu tượng của Los Angeles và là nơi ai đến "thành phố của các thiên thần" cũng muốn chụp ảnh hoặc đi bộ lên đó, trên những con đường không quá dốc và gập ghềnh, nhưng đầy bụi. Trước khi rời đi, nở một nụ cười rất bí hiểm, ông bảo, đừng ở đến tối nhé, nguy hiểm lắm, đã có những vụ giết người ở ngay đây. Ông chỉ tay vào một bụi cây lớn, gần rất nhiều xe hơi của người leo núi đang đỗ ở đó…
Tôi cũng mỉm cười đáp lại không nói gì, bởi hiện trường một vụ án mạng gây chấn động Los Angeles và nước Mỹ không ở đây, mà ở công viên Griffith cách đó mấy cây số. Đó cũng là một điểm để thăm Đài quan sát thiên văn Griffith và từ đó đi bộ tiếp đến chữ "Hollywood". Vụ giết người ấy xảy ra vào năm 2011, khi cái xác không còn nguyên vẹn của một phụ nữ được tìm thấy ngay trên đường leo núi hướng đến núi Lee, nơi đặt hàng chữ "Hollywood". Thủ phạm đã bị bắt sau đó mấy năm, nhưng có vẻ như chẳng ai đến đây vào một sáng tháng 7, trong đó có tôi, quá bận tâm đến chuyện này.
Một chuyến leo vui vẻ
Tôi biết đến bảng chữ "Hollywood" qua rất nhiều bài báo và cả những bộ phim, khi dòng chữ bị xé tan trong "Sharknado" (2013), sụp đổ trong vụ động đất ở phim "San Andreas" (2015) hay mang ý nghĩa biểu tượng cho một thời kỳ hoàng kim đã qua của Hollywood trong "Once upon a time in Hollywood" (Ngày xửa ngày xưa ở Hollywood, 2019). Tôi cũng từng nghe một bản ballad tuyệt vời của Lana del Rey, với những câu ca có nhắc đến bảng hiệu "Hollywood". Nàng hát trong bản "Lust for life" (Khát khao sống) trong album cùng tên: "Leo lên chữ H của bảng hiệu Hollywood/Trong những khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi này, cả thế giới là của đôi ta/Chẳng có ai ở đây cả, chỉ có hai ta bên nhau/Giữ cho ngọn lửa tình yêu trong em luôn nồng cháy tựa tháng Bảy".

Thành phố Los Angeles, nhìn từ đỉnh núi Lee. Đây là phía sau của bảng chữ “Hollywood”
Trong buổi sáng mát rượi ấy, tôi chuẩn bị sẵn mấy chai nước trong balo, giày leo núi thì đã mang đi sẵn trong hành trình, và với tiếng hát của Lana del Rey bên tai, tôi thong thả bước đi, sau khi chọn con đường dài nhất và phù hợp nhất với dân leo núi, bởi vài đường trail còn lại quá ngắn và quá đơn giản. Đối với một người đã leo những cung đường núi khó khăn và hiểm trở ở miền Bắc nước mình, trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, nắng có, mưa có, bùn lầy có, sương mù có, thường xuyên đối mặt với những vách núi dựng đứng và miệng vực mở sẵn, thì cung đường lên bảng chữ "Hollywood" quá đơn giản. Sẽ chỉ mất từ 3 đến 4 tiếng cho một hành trình leo lên và leo xuống khoảng 12km là cùng. Và chắc chắn không chỉ có tôi cảm nhận được điều ấy. Hôm ấy là một sáng cuối tuần, người Los Angeles già trẻ và cả thiếu nhi vui vẻ rảo bước trên cung đường núi này, người trong những bộ đồ thể thao, người mang theo gậy leo núi, người dắt chó đi dạo, người đạp xe thể thao, với cung đường dần dần mở ra những góc nhìn rộng lớn của cả thành phố Los Angeles ở phía dưới.
Đối với người bản địa, đấy là một cuộc đi dạo ban sáng, hoặc một cuộc chạy bộ. Los Angeles và nhiều thành phố lớn của Mỹ không hề thiếu các công viên cây xanh, các hồ nước, hoặc đơn giản là những cái đích như bảng chữ "Hollywood" để người ta hướng tới trong những cuộc vận động thể thao. Người Mỹ yêu thể thao, yêu vận động và thật hạnh phúc khi có những không gian cả nhân tạo và thiên nhiên thế này. Họ biết trân trọng nó. Tôi không thấy bất cứ một cọng rác nào trên đường đến bảng chữ "Hollywood". Ở một vài khúc quanh có góc nhìn rộng mở xuống Los Angeles mênh mông ở phía dưới, có những chiếc ghế đá để mọi người nghỉ. Tôi mỉm cười khi thấy trên thành một chiếc ghế có dòng chữ "Live Love Laugh" (Sống, yêu và mỉm cười).

Nhà báo Anh Ngọc chụp ảnh phía trước bảng chữ “Hollywood”
Những đám mây trên trời dần bay, sương mù cũng dần tan dưới nắng, để lại phía trên một bầu trời xanh ngắt khi tôi bắt đầu thấy chữ "Hollywood" màu xám bạc trước mắt. Một bảng chỉ dẫn cho thấy tôi đã đến rất gần, chỉ còn vài trăm mét nữa thôi. Và rồi, nó đã ở phía trước mặt. Tôi chụp vài tấm ảnh với chữ "Hollywood" phía sau lưng và đi thêm một cung đường dốc chừng hơn nửa tiếng nữa để lên đỉnh núi Lee, với dòng chữ "Hollywood" được đặt trên sườn núi ngay trước mặt mình. Phía dưới kia là Los Angeles, thành phố của gần 10 triệu dân, của chính Hollywood, kinh đô điện ảnh của thế giới, của những cuộc sống trái ngược giữa giàu sang và rất nhiều người vô gia cư, của những niềm vui và bao nỗi đau của cuộc đời. Tất cả đều ở đó, trong tầm nhìn một sáng mát rượi tháng 7.
Từ "Hollywoodland" đến "Hollywood"
Thế nhưng, bảng chữ "Hollywood" ban đầu không phải để đến chụp ảnh và leo lên chinh phục như tôi. Hơn 1 thế kỷ trước, nó chỉ đơn giản là một tấm biển quảng cáo.
Khi nước Mỹ bước vào thập niên 1920 đầy sôi động, Los Angeles đã trở thành một đô thị phát triển mạnh mẽ, còn Hollywood thì vươn mình thành kinh đô giải trí, nơi sản xuất những bộ phim chinh phục đông đảo công chúng. Năm 1923, một liên doanh phát triển nhà ở mang tên Hollywoodland được thành lập. Họ quảng bá dự án ở gần núi Lee này là nơi cư dân có thể tận hưởng "không khí miền núi trong lành. Để quảng bá cho các ngôi nhà mới, họ đã dựng một tấm biển khổng lồ mang dòng chữ "Hollywoodland" trên sườn núi Lee. Các chữ cái được làm bằng những tấm kim loại gắn trên các cột gỗ. Do hiểu rõ sức gió mạnh ở Nam California, người ta đã khoan những lỗ nhỏ trên các tấm kim loại để gió có thể lùa qua. Không chỉ gây ấn tượng với chiều cao khoảng 14 mét, tấm biển còn được thắp sáng bởi 3.700 bóng đèn và nó lần đầu tiên tỏa sáng trên sườn núi là vào cuối năm 1923. Điều đáng chú ý là lẽ ra tấm biển chỉ tồn tại trong 1 năm rưỡi, nhưng hóa ra, nó đã đứng ở đó tới tận bây giờ, trở thành một biểu tượng được yêu mến, và cũng gắn liền với những bi kịch. Tháng 9/1932, một người leo núi gần biển hiệu Hollywood đã phát hiện thi thể của một người phụ nữ. Đó chính là xác của nữ diễn viên Peg Entwistle, người từng gặt hái thành công trên sân khấu kịch New York. Tại Hollywood, cô được chọn đóng trong bộ phim "Thirteen Women" (13 người phụ nữ). Vai diễn của cô ban đầu có cốt truyện liên quan đến mối quan hệ đồng tính nữ, nhưng vì những quy định đạo đức bấy giờ, vai này bị cắt giảm xuống chỉ còn vài câu thoại. Trong cơn tuyệt vọng, cô đã tìm đến biển hiệu Hollywood và gieo mình xuống từ đỉnh chữ "H" để kết thúc cuộc đời.

Bảng chữ “Hollywood”, biểu tượng của Los Angeles, nhìn từ đập nước Hollywood
Cũng giống như Entwistle, số phận của bảng chữ cũng rất long đong. Những năm 1940, nhiều chữ cái đã bị gió thổi đổ, trong đó có chữ "H" vào năm 1944. Chữ cái này đã nằm dưới đất suốt 6 năm trời và không ai quan tâm. Đến năm 1947, tấm biển đã trở nên rách nát và xấu xí, gợi nhắc về một công ty bất động sản đã phá sản từ nhiều năm trước. Sau đó, người ta dỡ bỏ chữ "land", còn lại tất cả chỉ được sửa chữa sơ qua trước khi lại rơi vào tình trạng xuống cấp chỉ vài thập kỷ sau đó. Vị thế của bảng chữ chỉ được đảm bảo khi nó được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa của Los Angeles vào năm 1973.
Nhưng dường như Mẹ Thiên nhiên chẳng hề bận tâm đến điều đó. Năm 1978, một trận cuồng phong dữ dội đã làm hư hại tất cả các chữ cái và đánh sập hoàn toàn các chữ "O". Khi ấy, những người nổi tiếng ra tay cứu hàng chữ. Người có công lớn nhất chính là Hugh Hefner, chủ của tạp chí khiêu dâm Playboy. Ông đã tổ chức một bữa tiệc gây quỹ với giá vé 150 đô la mỗi người tại dinh thự Playboy của ông. Tấm biển được dựng mới, với hệ thống khung đỡ bằng thép và các chữ cái bằng kim loại. Và thay vì sử dụng hàng nghìn bóng đèn nhỏ chạy dọc theo viền mỗi chữ cái như trước đây, tấm biển giờ đây được chiếu sáng bằng các đèn pha công suất lớn.
Để rồi các buổi tối, từ đại lộ Hollywood, nơi có Đại lộ danh vọng với gần 3 nghìn ngôi sao vinh danh những nghệ sĩ có đóng góp lớn cho nghệ thuật của Mỹ và thế giới cũng như từ nhiều nơi của Los Angeles, ta có thể thấy chữ "Hollywood" rực sáng trên triền núi Lee.

Bảng chữ “Hollywoodland” vào năm 1923, khi đó là một quảng cáo bất động sản
Vĩ thanh
Các thành phố lớn trên thế giới đều có những biểu tượng. Có những biểu tượng của một thời quá khứ cần được gìn giữ. Có những biểu tượng của thời hiện đại mà người ta dựng lên để ghi nhớ một thành tựu, một chiến công, một kỉ nguyên. Tất cả đều có những giá trị nào đó về mặt văn hóa, lịch sử, con người và phục vụ cho tất cả mọi người. Nhưng nó chỉ tồn tại được qua những biến thiên của thời gian nếu có ý thức gìn giữ và hết lòng bảo vệ.
Chữ "Hollywood" trên đỉnh núi Lee không chỉ là những chữ kim loại đơn giản mà đã trở thành biểu tượng của Hollywood, nơi ai đến Los Angeles cũng muốn chụp ảnh với nó hoặc như tôi, leo lên với nó, và ngắm toàn cảnh Los Angeles. Nhưng để có được nó như bây giờ, người ta luôn yêu nó và không ngừng bảo vệ nó, trước sự bào mòn của thời tiết và sự đổi thay của các thời đại.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026
Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN, từ Los Angeles, Mỹ)