40 năm trước, có một trường đoạn tuyệt vời trong tập đầu của series phim “Crocodile Dundee” (1986). Trong cảnh ấy, Sue (Linda Kozlowski đóng) chạy theo Dundee (Paul Hogan đóng) đến ga tàu phố 59-Columbus Circle, và khi giữa nàng và chàng là một biển người đang chờ tàu ở New York, một điều đặc biệt đã xảy ra.
40 năm trước, có một trường đoạn tuyệt vời trong tập đầu của series phim "Crocodile Dundee" (1986). Trong cảnh ấy, Sue (Linda Kozlowski đóng) chạy theo Dundee (Paul Hogan đóng) đến ga tàu phố 59-Columbus Circle, và khi giữa nàng và chàng là một biển người đang chờ tàu ở New York, một điều đặc biệt đã xảy ra.
Nhờ 2 người chờ tàu truyền miệng thông điệp của mình cho "người đội mũ phớt" Dundee, Sue nói với anh rằng cô sẽ không cưới Richard nữa. Dundee, một anh chàng chuyên săn cá sấu ở Australia và nhờ tài năng ấy mà lên báo chí Mỹ và được cô phóng viên Sue đưa sang Mỹ chơi, hỏi lại "tại sao không cưới". Sue mỉm cười nói, "bởi vì em đã yêu anh". Vì không thể lách qua cả một biển người, Dundee bèn bước lên đầu và vai của các hành khách lúc ấy đang tung hô câu chuyện tình yêu của họ để đến với cô. Họ ôm lấy nhau hạnh phúc.
Tàu điện ngầm New York, một thế giới của bạo lực?
Tôi không rõ những cảnh trong phim ấy có xảy ra trong đời thực trên những sân ga của hệ thống tàu điện ngầm đã 122 tuổi của New York không, nhưng đó là một trong những cảnh lãng mạn hiếm hoi trong điện ảnh được thực hiện ở hệ thống này. Từ lâu, điện ảnh Mỹ đã biến những sân ga và các chuyến tàu chạy dọc ngang New York mỗi ngày chuyên chở hàng triệu lượt hành khách thành bối cảnh của những bộ phim hành động. Trong "Men in Black", Kay (Tommy Lee Jones đóng) và Jay (Will Smith đóng) tái ngộ một lần nữa để giải cứu Trái đất khỏi những mối đe dọa từ những sinh vật ngoài hành tinh. Jay xuất hiện trên những chuyến tàu của New York khi con quái vật tấn công toa tàu. Trong "Die hard with a vengeance", khi kẻ xấu Hans Gruber (Jeremie Irons) kích nổ tàu số 3, viên cảnh sát New York John McClane (Bruce Willis) chỉ có đúng nửa tiếng để di chuyển từ phố 72 đến một trạm điện thoại công cộng ở phố Wall.
Trong phim "Ghost", Sam (Patrick Swayze đóng) gặp lại một hồn ma hung hãn trong tàu điện ngầm New York và nhờ người này dạy anh cách di chuyển đồ vật, từ đó thuyết phục Molly rằng anh luôn yêu cô, ở cạnh cô. Và trong "The taking of Pelham 123", những kẻ tội phạm đã cướp tàu số 6 và đòi thành phố New York trả chúng 1 triệu USD, nếu không cứ mỗi tiếng trôi qua, chúng sẽ giết một con tin. Một cuộc chạy đua với thời gian đã diễn ra khi những người lái tàu chiến đấu chống lại chúng. Bao trùm tất cả là một cảm giác nghẹt thở của những tình huống gay cấn được đẩy lên cao trào, những khoang tàu trở thành nơi diễn ra những cuộc đối đầu căng thẳng, bọn xấu hoặc bị tiêu diệt hoặc biến mất vào những đường hầm, hành khách đáng thương bị kẹp giữa 2 làn đạn.

Mỗi ngày, hệ thống tàu điện ngầm New York chuyên chở hơn 2 triệu lượt người
Những mô tả của điện ảnh như thế rất dễ tạo ra một cảm giác, hệ thống tàu điện ngầm ở New York hẳn phải là một thế giới tội phạm. Nhưng không, những ngày World Cup ở New York, tôi đã đi không biết bao nhiêu chuyến tàu điện và đi qua bao nhiêu ga, điều tôi thấy hoàn toàn khác hẳn. Đó có thể không phải là một thế giới quá thanh bình và lãng mạn như những gì đã thể hiện trong phim "Crocodile Dundee", nhưng cũng không phải là một nơi ngự trị của tội ác. Dù có thể trong quá khứ đã từng như thế, bẩn thỉu, hôi hám và tội phạm, khi vào những năm cuối của thập niên 1970 đầu 1980, trung bình mỗi tuần có hơn 200 vụ tội phạm lớn nhỏ diễn ra ở đây, tỷ lệ cao nhất trong toàn bộ các hệ thống tàu điện ngầm trên thế giới.
Giờ đây, mỗi ngày, hàng nghìn chuyến tàu ở 23 tuyến đường chạy qua 472 ga của hệ thống tàu điện ngầm New York (gọi là thế, nhưng 40% tuyến đường là nổi) chuyên chở hơn 2 triệu lượt người trên những toa tàu dọc ngang thành phố, chở theo bao nhiêu tâm sự, số phận buồn vui và cuộc đời của mỗi người. Hệ thống ấy đã trở thành một phần không thể thiếu được của cuộc sống ở thành phố này, đi vào phim ảnh và ca nhạc, trở thành một phần của văn hóa đại chúng khi hip-hop ra đời đầu tiên ở khu Bronx những năm 1970 và được hát đầu tiên trên những toa tàu.

Nhà báo Anh Ngọc chờ tàu ở ga phố 34, trung tâm New York
Tình yêu thể thao trên những chuyến tàu
Mùa World Cup, những nhà ga New York mang theo hàng vạn cổ động viên khi họ đổ về New York cho các trận đấu ở sân MetLife. Các toa tàu, vốn có một cuộc sống vô cùng phức tạp với những người bán hàng rong, những người say xỉn, những đôi hôn nhau không rời, những người nghe nhạc và nói oang oang, giờ đây có thêm chức năng mới: Chở tình yêu của những người hâm mộ một đội tuyển nào đó trên những chuyến tàu. Họ hát, họ nhảy múa, họ làm huyên náo những sân ga và được đáp lại bằng sự cởi mở và chia vui của những người New York hàng ngày đi lại trên những con tàu. Cổ động viên Na Uy được người New York yêu mến nhất, vì họ thân thiện và làm điệu chèo thuyền Viking ngay trên sàn tàu. Một tháng World Cup là một tháng đầy ắp những bữa tiệc bóng đá dưới lòng đất, trong những chuyến tàu chạy hàng ngày trên hơn 1 nghìn km tổng chiều dài các tuyến đường.
Nhưng người New York chỉ thực sự mở lòng và sống nhiệt nhất khi họ tìm thấy một tình yêu chung: Bóng rổ. Bóng đá và World Cup chưa làm máu trong người họ sôi lên, nhưng bóng rổ thì có. Ngày mà đội bóng rổ New York Knicks vô địch giải NBA lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, hàng triệu người New York đã đổ ra đường ăn mừng khiến giao thông ngưng trệ, xe bus không di chuyển nổi, gọi xe taxi hay Uber là vô ích, nhưng dưới lòng đất, trên những chuyến tàu điện ngầm của một ngày cuối tuần bận rộn bậc nhất, người New York hát ca và chúc mừng lẫn nhau cho đến nửa đêm. Lúc ấy, người ta quên đi hết những mệt nhọc và vất vả của một đời người, người ta cũng quên đi một thống kê không vui của hệ thống này: 17% số chuyến tàu bị trễ, đồng nghĩa với việc người đi tàu có thể rơi vào hoàn cảnh trễ chuyến ít nhất 2 lần mỗi tuần.
Nhưng người ta vẫn đi tàu, vẫn sống hàng ngày trong một mối quan hệ yêu-ghét với hệ thống tàu điện ngầm ở đây, vẫn kêu ca về việc nó ầm nhưng lại thích vì với 3 USD một chuyến, bạn có thể đi 3km hay 30km đều được; vẫn thỉnh thoảng chỉ trích tàu bị chậm chuyến và có chuột ở sân ga, nhưng lại ca ngợi tính bình đẳng của các chuyến tàu, khi một nhà đầu cơ tài chính ở phố Wall hay một gã lưu manh có thể ngồi cạnh nhau trên một băng ghế tàu, vì tàu điện ngầm là phương tiện rẻ nhất và tiện lợi nhất ở thành phố chằng chịt nhà cửa và đầy rẫy nhà chọc trời với gần 10 triệu dân này. Và cái cảnh những người nằm ngủ ở sân ga hoặc trên tàu cũng không còn nữa. Cảnh sát New York sẽ bắt bất cứ ai làm vậy để tránh làm xấu đi hình ảnh của tàu điện ngầm thành phố.

Trên một sân ga
Vĩ thanh
… Không phải bộ phim tình cảm nào kết thúc có hậu thì cuộc sống cũng thế. Sau khi đóng 2 tập đầu của series về chàng săn cá sấu Dundee, Linda Kozlowski cưới Paul Hogan vào năm 1990. Báo chí viết rằng, đó là một câu chuyện cổ tích của thời hiện đại. Nhưng đời không như là mơ. Họ li dị nhau năm 2014, sau 24 năm chung sống. Nhưng Linda luôn nói rằng, cảnh phim tuyệt vời nhất họ đóng với nhau vẫn là cảnh ở sân ga phố 59-Columbus Circle. Trong đời thực, rất nhiều câu chuyện tình đã xảy ra trên những chuyến tàu, hoặc có thể giữa những nhân viên của MTA, công ty điều hành hệ thống, hoặc những người thường xuyên đi lại trên một tuyến đường và số phận đưa họ đến cùng một toa tàu, như câu chuyện của Anastasia Gregory và Spencer Seabaugh, 2 người rất bình thường ở New York, nhờ gặp nhau thường xuyên trên tàu mà yêu nhau và cưới nhau..
Chủ tịch MTA Janner Lieber từng nói: "Tình yêu có lẽ không phải điều đầu tiên người ta nghĩ tới khi nhắc đến tàu điện ngầm New York, nhưng tất cả những ai hay đi tàu có thể hiểu rõ đó là nơi mọi người gặp nhau. Vì thế, đừng để chiếc ghế giữa ngăn cách bạn với người có thể chính là tình yêu của đời mình"…
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026