thethaovanhoa.vn

Kí sự World Cup: New York, một chiều Brooklyn

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN, từ New York, Mỹ) 22/06/2026 06:04 GMT+7

Tôi còn nhớ những năm tháng học tiếng Anh, có một bài thơ đã lấy trọn sự chú ý. Hart Crane, trong bài thơ “Gửi cầu Brooklyn” xuất bản cách đây gần 1 thế kỷ, đã viết: “Bao nhiêu buổi bình minh, se lạnh từ giấc ngủ êm đềm /Đôi cánh hải âu sẽ xoay tròn/ Rải những vòng tròn trắng xóa hỗn loạn, vươn cao/Trên mặt nước vịnh bị xiềng xích, Tự do”.

Tôi còn nhớ những năm tháng học tiếng Anh, có một bài thơ đã lấy trọn sự chú ý. Hart Crane, trong bài thơ "Gửi cầu Brooklyn" xuất bản cách đây gần 1 thế kỷ, đã viết: "Bao nhiêu buổi bình minh, se lạnh từ giấc ngủ êm đềm /Đôi cánh hải âu sẽ xoay tròn/ Rải những vòng tròn trắng xóa hỗn loạn, vươn cao/Trên mặt nước vịnh bị xiềng xích, Tự do".

Lúc ấy, tôi đã tưởng tượng ra cảnh những cánh chim hải âu bay lượn trên sông Đông rộng lớn, và cây cầu Brooklyn trong một bức ảnh từ một cuốn từ điển Larousse của mẹ tôi vươn những nhịp cầu qua con sông thế nào, với một phía là quận Brooklyn và phía kia là Manhattan, Manhattan của những tòa nhà chọc trời, Manhattan của tiền bạc và thương mại, Manhattan của quyền lực ngự trị và sự năng động làm nên nước Mỹ.

"Trên mặt nước vịnh bị xiềng xích, Tự do"

Tôi không hiểu được ý câu này của Crane cho đến một buổi chiều đi bộ từ Manhattan đến Brooklyn qua cây cầu Brooklyn nổi tiếng. Ánh nắng chiều đẹp lắm, làm lung linh mặt nước sông và tỏa sáng phản chiếu trên những kính xe ô tô đi ở làn xe cơ giới phía dưới. Gió thổi lồng lộng từ mặt sông của một buổi chiều mát rượi. Những sợi cáp lớn từ hai trụ cầu tạo ra những hình vòng cung ấn tượng.

Kí sự World Cup: New York, một chiều Brooklyn - Ảnh 1.

Những tòa nhà chọc trời ở Manhattan, nhìn từ cầu Brooklyn

Tượng Nữ thần tự do đứng ở đó, bên tay phải, trên một hòn đảo xa xa, trở thành cái đích mà hàng biết bao triệu người di cư đã lênh đênh trên hàng biết bao con tàu vượt đại dương đến đây, qua nơi kiểm tra ở đảo Ellis cạnh đó, và rồi đặt chân đến đất Mỹ từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Thế rồi, bỗng nhiên tôi dừng lại khi thấy bức tượng xa xa nằm giữa những dây sắt của cây cầu huyền thoại. Đấy có thể là cách tôi lý giải ý thơ của Crane trong bài "Gửi cầu Brooklyn" một cách tượng hình. Phải chăng chính Crane cũng đã nhìn thấy điều tương tự trong một lần đi qua cây cầu này? Một ý tưởng về việc phải có tự do để xóa bỏ mọi xiềng xích và theo Crane, chỉ có nước Mỹ mới làm được điều đó? Nhà Crane ở gần cầu Brooklyn. Cửa sổ nhà ông mở ra hướng sông và ngày ngày ông nhìn thấy cây cầu. Đương nhiên, giống như nhiều người sống ở đấy và hàng ngày đi qua cây cầu để sang Manhattan làm việc, ông cũng yêu cầu Brooklyn.

Dù thế nào đi nữa, "Gửi cầu Brooklyn" cũng được coi là bài thơ hay nhất về một kiến trúc được coi là kiệt tác của New York, một biểu tượng không khác gì tòa nhà Empire State hay Tòa tháp đôi sau này. Nó phản ánh sự lạc quan của biết bao người Mỹ vào thời điểm đó, khi thấy New York lung linh ánh điện, với những tòa nhà chọc trời liên tiếp mọc lên, những tuyến đường lớn hình thành và được mô tả như một "cây đàn harp và bàn thờ", nối liền 2 bờ New York. Gần một trăm năm đã qua kể từ ngày đó, không biết đã có bao nhiêu đôi chân bước qua đây, không biết bao nhiêu đám cưới hoặc hứa hôn giản dị được thực hiện trên những nhịp cầu này và chưa có một số lượng chính xác số người đã từ giã cõi đời khi nhảy xuống từ đây (thống kê chưa chính thức là khoảng 1 nghìn người), nhưng cầu Brooklyn vẫn đứng đó sừng sững kể từ khi được khánh thành vào năm 1883, chuyên chở niềm vui, hạnh phúc, những nỗi buồn và nỗi đau của hàng biết bao nhiêu người. Hơn thế nữa, nó đã từng là niềm tự hào của nước Mỹ vào cuối thế kỷ 19 về sức mạnh công nghệ để xây lên cây cầu dài gần 2km trong suốt 13 năm này.

Kí sự World Cup: New York, một chiều Brooklyn - Ảnh 2.

Một nhịp cầu chính của cầu Brooklyn

Lịch sử ghi nhận, đã từng có một sự cố giẫm đạp khiến 12 người thiệt mạng vào tháng 5/1883, chỉ 1 tuần sau khi cầu khánh thành. Lí do rất khó tin: Một người phụ nữ bị trượt chân. Đã có những kẻ lập dị tìm cách trở nên nổi tiếng vì một hành động nào đó từ cây cầu, như Robert Emmett Odlum nhảy xuống từ cây cầu vào năm 1885 và thiệt mạng. Đã có không ít nghệ sĩ muốn dùng cây cầu làm công cụ để trở nên nổi tiếng. Đã có những âm mưu khủng bố để phá cây cầu, biểu tượng New York này và đều bị phát giác. Đã từng có lúc hàng vạn chiếc khóa tình yêu được khóa trên cầu và mỗi năm làm tốn của Sở giao thông thành phố New York, cơ quan quản lý cầu Brooklyn, hơn 100 nghìn USD mỗi năm chỉ để gỡ khóa. Và cả những tấm ảnh nao lòng từ cầu Brooklyn chụp về Tòa tháp đôi đang bốc cháy và sụp đổ ngày 11/9/2001. Nơi từng ngự trị tòa tháp đôi ấy giờ đã là một khu tưởng niệm lớn, và từ đó đến cầu Brooklyn không hề xa.

Tôi rảo bộ qua cầu Brooklyn một chiều mùa Hạ và vơ vẩn nghĩ về tất cả những điều đó, nhớ cả những vần thơ của Walt Whitman từng viết khi nhìn từ cây cầu về phía Brooklyn: "Brooklyn với những ngọn đồi rộng lớn là của tôi". Giờ đây, không còn những ngọn đồi như thế nữa. Brooklyn cũng có những tòa nhà cao tầng, những biển quảng cáo cỡ lớn, ánh điện rực rỡ.

Cây mọc ở Brooklyn

Nhưng Brooklyn không chỉ là một cây cầu, không chỉ là một quận quan trọng của New York, Brooklyn còn hơn thế nữa, là lịch sử và quá khứ của thành phố. Đấy từng là nơi hàng triệu người nhập cư từ châu Âu đến đây sống, và trở thành những người New York. Biết bao cuộc đời đã trôi qua ở đây và chìm vào dĩ vãng. Nhưng cũng có những cuộc đời được văn học ghi lại và sống mãi.

Kí sự World Cup: New York, một chiều Brooklyn - Ảnh 3.

Tượng Nữ thần tự do nhìn từ Brooklyn

Tôi biết đến Brooklyn và các khu của nó trong đời sống của hàng biết bao người nhập cư là qua một cuốn sách. "Cây Brooklyn xanh biếc", một tác phẩm nổi tiếng của nữ văn sĩ Mỹ Betty Smith (1896-1972) là một cuốn tiểu thuyết như thế. Đó là cuốn sách tưởng chừng như không có gì đặc biệt, không nhiều drama, không những tình tiết bất ngờ như điện ảnh, nhưng đã giở ra rồi là không thể bỏ xuống được nữa, và ta cứ đọc, đọc mãi, đọc cho đến khi hết sách và bỏ xuống, vẫn còn thấy trước mắt hình ảnh của từng nhân vật, từng câu thoại, từng tình tiết.

Tôi đọc cuốn sách này lần đầu tiên cách đây tròn 30 năm, khi nó được in lần đầu ở Việt Nam với tựa đề "Cây mọc ở Brooklyn", dịch sát nghĩa nguyên bản tiếng Anh "A tree grows in Brooklyn", giờ vẫn nhớ như in cảm giác gấp sách lại và nghĩ đấy là một trong những tác phẩm văn học hiện đại hay nhất về thân phận của những con người, với hình ảnh đầu sách và cuối sách là một cái cây mọc ở khu Williamsburg, một phần Brooklyn, New York, Mỹ, đầu thế kỷ 20.

Đó là cây thiên đường mọc lên từ những khe nứt của bê tông để vươn lên đón nắng, đón gió và có lẽ là chi tiết biểu tượng đẹp nhất của toàn bộ tác phẩm. Cái cây ấy không cần một mảnh đất màu mỡ để tồn tại. Nó chỉ cần một cơ hội rất nhỏ để sống. Và chỉ cần như thế, nó sẽ cố sức bén rễ sâu vào lòng đất và vươn mình lớn lên. Đó là thông điệp, cũng là hi vọng thắp lên cho những con người nhỏ bé về nghị lực sống và tương lai được đền đáp, chỉ cần không từ bỏ.

Kí sự World Cup: New York, một chiều Brooklyn - Ảnh 4.

Tiểu thuyết “Cây Brooklyn xanh biếc” của Betty Smith, bản dịch tiếng Việt

Cái cây ấy tượng trưng cho nhân vật chính Francie Nolan, một cô bé nhập cư, lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở Brooklyn đầu thế kỷ 20, trong những khu dân cư ổ chuột với không gian chật chội, nghèo khó, nơi những gia đình nhập cư sống chen chúc giữa những căn hộ thiếu ánh sáng và những bữa ăn đạm bạc. Đó là mảnh đất nơi con người buộc phải trưởng thành sớm, buộc phải hiểu thế nào là thiếu thốn, và cũng từ đó, hiểu thế nào là khát vọng để vươn lên. Francie cũng giống như một cái cây thiên đường bám chắc vào mặt đất để sống, để tồn tại và biến Brooklyn thành thiên đường của mình. Betty Smith đã kể lại câu chuyện của chính cuộc đời mình, với tuổi thơ lớn lên ở Brooklyn trong một gia đình nghèo khó với nguồn gốc là người nhập cư Đức và Ireland.

Bây giờ, Williamsburg vẫn còn những khu phố kiểu như thế, nhưng sạch sẽ hơn, giàu có hơn 1 thế kỷ. Những cái cây thiên đường vẫn mọc ở Williamsburg nói riêng và Brooklynn nói chung, thách thức thời gian, thách thức các nhà quản lý đô thị, thách thức cả các nhà sinh học và bị gọi là "cây địa ngục", vì nó bám quá sâu, quá chắc. Biểu tượng bất khuất của những người nhập cư thế kỷ trước giờ không còn phù hợp. Nhưng người ta vẫn không quên câu chuyện của ngày xưa.

… Một chiều New York, tôi đi qua cầu Brooklyn và nghĩ về Hart Crane và bài thơ của ông, về Betty Smith và tiểu thuyết của bà. Năm năm tháng tháng đã qua đi, biết bao câu chuyện đã xảy ra, cây cầu Brooklyn vẫn đứng đó nối giữa đôi bờ New York, chuyên chở biết bao thân phận con người và một phần lịch sử. Những cái cây thiên đường vẫn mọc và sống dai dẳng, bất chấp tất cả, dù nơi này không còn là thiên đường với nhiều người. 

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN