thethaovanhoa.vn

Kinh tế di sản - 'lượng giá' để phát triển bền vững

Chi Mai 19/05/2026 19:08 GMT+7

Đây là một trong những nội dung chính được nhắc đến tại hội thảo"Kinh tế di sản: Từ lý thuyết đến chính sách và thực tiễn phát triển bền vững".

Đây là một trong những nội dung chính được nhắc đến tại hội thảo "Kinh tế di sản: Từ lý thuyết đến chính sách và thực tiễn phát triển bền vững"

1. Hội thảo diễn ra sáng 18/5 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, (Đại học Quốc gia Hà Nội), do Khoa Lịch sử và Văn hóa chủ trì. Đây là hoạt động trọng điểm trong Tuần lễ Khoa học Xã hội và Nhân văn 2026, với chủ đề Khoa học Xã hội và Nhân văn trong kỷ nguyên số - Tri thức vì sự phát triển bền vững.

Theo PGS, TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, việc chọn chủ đề kinh tế di sản cho thấy nỗ lực của nhà trường trong gắn kết nghiên cứu lý luận với những vấn đề cấp thiết của thực tiễn phát triển đất nước. Trong bối cảnh di sản ngày càng được nhìn nhận như nguồn tài nguyên văn hóa và động lực cho phát triển bền vững, hội thảo hướng tới cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo diễn đàn trao đổi học thuật về vai trò, giá trị và chính sách phát triển kinh tế di sản.

Kinh tế di sản - 'lượng giá' để phát triển bền vững - Ảnh 1.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, các tham luận của chuyên gia đến từ Trường ĐH KHXH&NV, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Cục Di sản văn hóa, Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch, Viện Nghiên cứu Kinh tế, Đại học Cologne (Đức) đã tập trung phân tích những "điểm nghẽn" của kinh tế di sản hiện nay, qua đó tìm hướng biến di sản thành nguồn lực cho phát triển.

Ở nhóm vấn đề lý luận, các tham luận đã thể hiện sự thống nhất trong việc quán triệt và cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị và Văn kiện Đại hội XIV của Đảng về phát triển văn hóa Việt Nam. Từ đó, hội thảo làm rõ sự chuyển đổi trong tư duy tiếp cận di sản: từ bảo tồn tĩnh sang phát triển bền vững, từ xem di sản như đối tượng cần gìn giữ sang nhìn nhận di sản như một dạng vốn văn hóa có thể tạo ra giá trị cho cộng đồng và quốc gia.

Trong số này, một nội dung được nhấn mạnh là việc làm rõ nội hàm khái niệm "kinh tế di sản". Theo các tham luận, kinh tế di sản không nên được hiểu giản đơn là "kiếm tiền từ di sản". PGS, TS Bùi Hoài Sơn, GS, TS Nguyễn Văn Kim và nhiều tác giả khác cho rằng di sản văn hóa cần được nhìn nhận như một loại tài sản công đặc biệt, chứa đựng đồng thời các giá trị lịch sử, biểu tượng, giáo dục, xã hội và kinh tế.

Kinh tế di sản - 'lượng giá' để phát triển bền vững - Ảnh 2.

TS Nguyễn Thị Vĩnh Hà (Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN) trình bày nghiên cứu

Từ cách nhìn đó, giá trị kinh tế của di sản được hình thành từ khả năng chuyển hóa giá trị văn hóa thành sức hấp dẫn điểm đến, sản phẩm du lịch văn hóa, thương hiệu địa phương, cảm hứng sáng tạo, vốn xã hội của cộng đồng và sức mạnh mềm của quốc gia. Đây là cơ sở để đề xuất các hướng tiếp cận mới trong chính sách, quản lý và khai thác di sản theo hướng bền vững.

2. Ở góc độ phương pháp luận, hội thảo nhấn mạnh nhu cầu lượng hóa giá trị di sản bằng các công cụ nghiên cứu hiện đại. Thay vì chỉ dựa vào đánh giá định tính, các tham luận cho thấy có thể tiếp cận di sản bằng dữ liệu, phương pháp kinh tế học và các mô hình đo lường cụ thể, qua đó tạo thêm căn cứ khoa học cho hoạch định chính sách.

Kinh tế di sản - 'lượng giá' để phát triển bền vững - Ảnh 3.

Quang cảnh hội thảo

Trong đó, TS Nguyễn Thị Vĩnh Hà (Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN) trình bày nghiên cứu thực nghiệm áp dụng phương pháp định giá ngẫu nhiên (CVM) để lượng hóa giá trị di sản văn hóa vật thể tại Đền Vua Đinh - Vua Lê, thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình. Còn nghiên cứu của TS Nguyễn Hoài Phương và ThS Hoàng Hà Phương tiếp tục bổ sung một hướng tiếp cận khác qua trường hợp di sản kiến trúc đô thị Hải Phòng, với các phương pháp như thực nghiệm lựa chọn, định giá hưởng thụ và chi phí du lịch.

Đáng chú ý, TS Đinh Thị Thùy Hiên (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN) đưa ra góc nhìn về số hóa di sản như một phương thức tư liệu hóa trong kỷ nguyên số. Đối chiếu với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW, tác giả cho rằng số hóa không chỉ phục vụ lưu giữ ký ức lịch sử, mà còn mở ra khả năng hình thành các "di sản số" có thể khai thác đa giá trị, trong đó có giá trị kinh tế.

Bên cạnh lý thuyết và phương pháp luận, hội thảo cũng phân tích nhiều nghiên cứu trường hợp cụ thể, từ di sản thiên nhiên, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đến lễ hội, di tích và di sản công nghiệp, qua đó chỉ ra tiềm năng vốn văn hóa, những khoảng trống trong khai thác và các gợi ý về quy hoạch, chính sách.

Một số nghiên cứu tiêu biểu có thể kể đến như tham luận của PGS, TS Nguyễn Thị Việt Hương (Khoa Lịch sử và Văn hóa, Trường ĐH KHXH&NV), về các di tích và lễ hội thờ nước ven sông Hồng vùng Hà Nội và phụ cận; nghiên cứu của TS Bùi Văn Tuấn (Viện Hà Nội học và Đào tạo quốc tế, Trường ĐH Thủ đô Hà Nội), về bài toán chuyển hóa không gian tại làng cổ Phù Đổng, nơi gắn với di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng và di sản phi vật thể nhân loại Hội Gióng.

Hoặc, ở hướng tiếp cận di sản cách mạng, TS Phạm Minh Thế (Khoa Lịch sử và Văn hóa, Trường ĐH KHXH&NV), phân tích trường hợp di tích nhà số 5D, phố Hàm Long, Hà Nội, từ đó đặt vấn đề chuyển hóa di sản văn hóa cách mạng thành nguồn vốn cho phát triển công nghiệp văn hóa.

Từ các trao đổi tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng phát triển kinh tế di sản cần được đặt trên ba nền tảng: tư duy coi di sản là nguồn vốn văn hóa kèm theo hành lang pháp lý phù hợp, công cụ định lượng đủ tin cậy và chính sách khai thác phù hợp với từng loại hình di sản. Những kết quả thảo luận cũng đặt ra yêu cầu chuyển các luận điểm khoa học thành kiến nghị chính sách cụ thể, có thể đo lường và kiểm chứng, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN