Khi tiếng còi mãn cuộc cất lên ở vòng 37 hoặc 38, các cổ động viên Arsenal sẽ không thể nào quên bàn thắng của Trossard trên sân West Ham...
Khi tiếng còi mãn cuộc cất lên ở vòng 37 hoặc 38, các cổ động viên Arsenal sẽ không thể nào quên bàn thắng của Trossard trên sân West Ham...
Cả khán đài mang sắc áo The Gunners lẫn các cầu thủ đã ào lên như một bầy ong vỡ tổ. Họ đã nỗ lực biết mấy, đã kiên cường biết mấy, để đứng vào một điểm cao đáng chờ đợi nhất. Như lời hiệu triệu của The Europe: The Final Countdown! Lệnh xuất phát cuối cùng!
Quá dễ, để thấy Man City thực sự đang bỏ xa mọi đối thủ ở Premier League. Nhưng cũng rất khó để lý giải, vì sao Arsenal lại đủ sức chiến đấu một cách ghê gớm đến vậy sau những cú ngã tưởng chừng đã là hồi kết. Mikel Arteta ư? Đó sẽ là cái tên sẽ khiến nhiều người không phục. Nhưng thực ra, để có được ngày hôm nay, bản hùng ca nếu có diễn ra sẽ còn mang một cái tên khác. Đó là sự chuẩn bị, sự hy sinh, thậm chí sự đầu hàng dưới muôn vàn lưỡi dao nhọn để hướng đến một màu đỏ-trắng sẵn sàng cho vinh quang. Là khát vọng chinh phục. Là sự nhẫn nại. Và cả bao lần gục ngã. Là ông đó, Arsene Wenger!

Arsenal đã tiến rất gần chức vô địch mà họ đã đợi chờ hơn 2 thập kỷ
Khi cánh buồm trắng được bao quanh bởi những những mảng màu đỏ thắm giương lên để chờ đợi Atletico xuất hiện tại Emirates, có lẽ chỉ những CĐV nhiệt thành và lâu năm nhất mới hiểu điều gì mà chiếc tifo đó đang nhắm tới. Tinh thần Pháo thủ, không chỉ là "Over Land and Sea". Mà đó còn là những vết sẹo tích tụ, những cú đấm chí mạng, những sự phản bội, và trên hết, là Tình yêu!
Như lời hứa phải giữ! Như những nụ cười bình thản khi phải chịu đòn. Là như cả lòng biết ơn nữa, cho những người đã không thể chờ đến ngày 11 con tàu đỏ-trắng khai hỏa tầm xa như trận chiến oanh liệt nối Đại Tây Dương và Bắc Hải năm 1588. Từ quá khứ đến hiện tại, họ chưa bao giờ cô độc. Ngay cả khi Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị không thể tới khánh thành sân vận động mới mà Giáo sư cùng các cộng sự đã dày công xây dựng, thì niềm tin vẫn còn đó. Bà vẫn dành một món quà đặc quyền đầu tiên và duy nhất cho một CLB nằm trong trái tim mình. Các chàng trai, hãy đến đây, Cung điện Buckingham xin đón chào.

Vì sao Arsenal lại đủ sức chiến đấu một cách ghê gớm đến vậy sau những cú ngã tưởng chừng đã là hồi kết?
Sau hơn 2 thập kỷ, các CĐV Arsenal chưa bao giờ cảm thấy mọi thứ lại đến gần với họ như thế. Tất nhiên, sau những gì đã nếm trải, một nửa Bắc London thừa hiểu, đừng bao giờ mở sâm panh khi tiếng còi mãn cuộc chưa cất lên sau mỗi trận đấu. Nhưng ngạn ngữ Trung Hoa cổ đã từng viết: "Người không muốn nhìn, còn tệ hơn cả kẻ mù!". Đối mặt, đó sẽ là cách duy nhất. Con đường duy nhất. Và cũng là lựa chọn duy nhất, để tạo ra con đê chắn sự sợ hãi hay hỗn loạn.
Arsenal có thể đang thăng hoa về lợi thế tâm lý. Nhưng cũng như quả lắc giữa 2 thái cực, họ cũng sẽ phải chấp nhận sống chung với chính những rủi ro đến từ điều đó. Thực ra cùng dễ hiểu thôi, hy vọng luôn đi cùng sợ hãi, và sợ hãi cũng không thể thiếu hy vọng.
Trong phần lớn cả mùa giải, đội bóng của Arteta luôn phải đóng vai một đối thủ chỉ cần thắng-không cần đẹp?!? Những con số về điểm Fair Play đã nói lên tất cả. Nhưng đó chỉ là bề nổi. Arsenal thực ra còn đang thể hiện một triết lý rất kỳ lạ. Muốn là chính mình, đôi khi vẫn cần phải… hóa trang!
Cũng như "The Final Countdown" vậy, sự hấp dẫn không nằm ở "tính Rock" như đơn thuần. Trên hết, Tempest lại khiến khán giả lẫn lộn giữa sự hùng tráng pha giữa riff và keyboard. "Chúng ta ở bên nhau, nhưng rồi xa cách. Và biết đâu chúng ta sẽ quay lại, thế giới này, ai nói được điều gì?"…
Pháo thủ đã có quyền quên Crystal Palace và cả Man City trong đêm nay. Lệnh xuất phát của những tay súng trẻ vẫn còn đó. Bởi với khoảng cách 5 điểm, ngày dễ dàng nhất, là ngày hôm qua cũng đã qua rồi…