Trong cuộc trò chuyện với Thể thao và Văn hóa, Dương Cầm nói thẳng về áp lực tồn tại của người làm nghề, về những cộng sự phía sau ánh đèn sân khấu, và về hành trình kể những câu chuyện Việt bằng một hình thức nghệ thuật vừa mới mẻ, vừa giàu bản sắc.
Trong thời đại mà một bản hit có thể nhanh chóng bị thay thế, Dương Cầm lựa chọn cách đi khác: tìm ra bản sắc để không biến mất. Từ một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, anh dần định hình mình như một "người kể chuyện văn hóa" bằng ngôn ngữ nhạc kịch, hành trình được ghi nhận với Giải Ấn tượng Cống hiến 2026. Phía sau những vinh danh là khát vọng đưa nhạc kịch "Make in Vietnam" trở thành không gian gặp gỡ giữa âm nhạc đương đại và chiều sâu văn hóa dân tộc. Bởi như anh chia sẻ, nếu chỉ chạy theo giải trí thuần túy, vòng đời của một ca khúc sẽ rất ngắn; còn để đi xa, nghệ sĩ buộc phải có bản sắc riêng và đặt trong đó dấu ấn văn hóa.
Trong cuộc trò chuyện với Thể thao và Văn hóa, Dương Cầm nói thẳng về áp lực tồn tại của người làm nghề, về những cộng sự phía sau ánh đèn sân khấu, và về hành trình kể những câu chuyện Việt bằng một hình thức nghệ thuật vừa mới mẻ, vừa giàu bản sắc.
* Không chỉ là những nỗ lực trong một năm, mà là cả một hành trình dài trước đó, với việc kiên trì xây dựng các vở nhạc kịch "Make in Vietnam". Đặc biệt là vở nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo - tác phẩm đã được ra mắt và biểu diễn trong rất nhiều đêm tại Hà Nội cũng như Thành phố Hồ Chí Minh, hành trình này bắt đầu như thế nào thưa nhạc sĩ Dương Cầm?
- Đây là một dấu mốc rất lớn. Khi nói đến nhạc kịch, có lẽ nhiều người sẽ nhớ ngay đến vở Giấc mơ Chí Phèo.
Tác phẩm được ra mắt vào cuối năm 2024 và có lịch diễn dày đặc trong suốt năm 2025. Nhưng để có được vở diễn đó, hành trình thực sự đã bắt đầu từ 10 năm trước. Đó là cả một quá trình dài, bởi ở Việt Nam, nguồn lực dành cho nhạc kịch còn rất hạn chế. Vì vậy, chúng tôi phải chuẩn bị từ đầu: đào tạo diễn viên, bồi đắp kiến thức, và từng ngày rèn luyện để các diễn viên hình thành phản xạ nghề nghiệp. Họ phải làm chủ cùng lúc ba kỹ năng: vừa hát, vừa nhảy, vừa diễn - những yêu cầu rất khắt khe của nhạc kịch. Trong khi đó, ở Việt Nam, chưa có một hệ thống đào tạo bài bản cho loại hình này. Và phải mất 10 năm, bản thân tôi cùng các cộng sự mới dần hoàn thiện để có thể tạo nên Giấc mơ Chí Phèo.

Để Giấc mơ Chí Phèo đến được với công chúng, đó không phải là công sức của một nhóm nhỏ, mà là của một tập thể lớn: từ ban lãnh đạo Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, đến các diễn viên, nghệ sĩ, và cả đội ngũ phía công ty của tôi - những người đã cùng nhau đưa vở diễn đến gần hơn với thị trường. Việc thương mại hóa một vở nhạc kịch ở Việt Nam là điều không hề đơn giản. Chúng ta không thiếu vở diễn, nhưng để đưa một tác phẩm nhạc kịch vận hành theo hướng chuyên nghiệp, tiếp cận khán giả rộng rãi, thì đó là một câu chuyện khác.
Thành công của Giấc mơ Chí Phèo không chỉ đến từ chất lượng nghệ thuật, mà còn từ cách chúng tôi tổ chức, vận hành và định hướng theo hướng công nghiệp.
Và tôi nghĩ, đó là thành công của cả một tập thể. Tôi thực sự biết ơn tất cả những người đứng phía sau, đã góp phần tạo nên hành trình ấy.
* Và như anh vừa chia sẻ, hành trình này đã bắt đầu từ hàng chục năm trước. Anh xuất hiện trong đời sống âm nhạc Việt Nam với nhiều vai trò khác nhau, đồng thời là chủ nhân của nhiều bản hit . Rõ ràng, có những cách làm âm nhạc ngắn hạn, và cũng có những con đường dài hơi, bền vững hơn. Câu chuyện nhạc kịch, đặc biệt là nhạc kịch Việt Nam, được xây dựng trên chất liệu và tinh thần Việt - từ lâu vẫn được xem là một "mỏ" tiềm năng trong sự phát triển chung của công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, đi kèm với đó là không ít khó khăn. Vậy quay trở lại thời điểm bắt đầu hành trình ấy: khi mà khó khăn là điều có thể nhìn thấy rất rõ, thậm chí nhiều hơn cả cơ hội; khi anh hoàn toàn có thể lựa chọn những hướng đi dễ dàng hơn, hiệu quả kinh tế nhanh hơn trong âm nhạc… Điều gì đã khiến anh, cùng ê-kíp và các cộng sự của mình, quyết định lựa chọn nhạc kịch và là nhạc kịch Make in Vietnam?
- Chỉ đơn giản là mình thấy yêu nền văn hóa của mình. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở một vài bài hát cá nhân, thì mình cảm thấy chưa đóng góp được nhiều. Vì thế, lúc đó mình nghĩ là phải tìm một lối đi riêng cho mình.
Đó cũng là sở thích, là đam mê của mình. Trước đây, mình đã làm rất nhiều sản phẩm mang tính thương mại. Nhưng đến một giai đoạn nào đó, mình muốn làm một điều gì đó thực sự cho bản thân và mình nhận ra đây chính là con đường mình muốn theo đuổi.

Nhạc sĩ Dương Cầm trò chuyện cùng BTV Yên Khương (Báo Thể thao và Văn hóa)
Thời điểm đó, gần như chưa có ai làm nhạc kịch một cách bài bản. Mình nghĩ rằng, những con đường ít người đi thì sẽ mở ra những hướng đi riêng, dù chắc chắn sẽ rất gian nan và nhiều thử thách. Nhưng càng làm, mình càng thấy đây là lựa chọn phù hợp.
Khi đi sâu vào thị trường giải trí và đời sống văn hóa, mình nhận ra nhạc kịch ở Việt Nam giống như một "cánh cửa" còn đang đóng. Trong khi đó, ở nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á hay rộng hơn là châu Á, nhạc kịch phát triển rất mạnh và mang lại giá trị kinh tế lớn.
Vậy tại sao Việt Nam lại chưa làm được điều đó? Chính câu hỏi ấy đã thôi thúc mình. Mình nghĩ: tại sao không thử? Tại sao không đi con đường này?
Và mình muốn là người thử mở "cánh cửa" đó, không chỉ để tìm ra hướng đi mới cho bản thân, mà còn để góp thêm một phần nhỏ cho sự phát triển của ngành văn hóa, nghệ thuật nước nhà.
* So sánh thì đương nhiên là khập khiễng. Như chúng ta thấy, ở những "kinh đô" nhạc kịch như Broadway chẳng hạn, các nhà hát sáng đèn mỗi đêm, và công nghệ biểu diễn của họ đã đạt đến mức độ vô cùng chuyên nghiệp. Trong khi đó, ở Việt Nam, với nhạc sĩ Dương Cầm và ê-kíp của mình và rộng hơn là nhiều ê-kíp khác đang theo đuổi nhạc kịch thì mọi thứ dường như đều bắt đầu từ con số gần như bằng không. Vậy, trong hành trình vừa tìm hiểu, vừa thực hành, từ những vở diễn đầu tiên cho đến Giấc mơ Chí Phèo, anh nhận thấy con đường mình đang đi đã mở ra điều gì về mặt nghệ thuật cũng như kinh nghiệm nghề nghiệp cho những nghệ sĩ dấn thân vào lĩnh vực nhạc kịch?
- Thực sự, làm nhạc kịch rất thú vị, và mình tìm thấy bản thân mình trong đó. Mình là một người sáng tác, và có lợi thế về giai điệu. Mình có thể 'chuyển hóa' những ca từ đôi khi có phần gai góc, rất đời, rất gần với kịch thành những giai điệu đẹp. Đó là một lợi thế của mình.
Bên cạnh đó, qua nhiều năm làm các chương trình giải trí, mình tích lũy được kinh nghiệm dàn dựng: làm sao để tối ưu, tiết kiệm, và 'có gì dùng nấy'. Đó cũng là điều Việt Nam buộc phải vận dụng, bởi chúng ta còn thiếu nhiều thiết chế và nguồn nhân lực. Vì vậy, phải hiểu mình có gì trong tay, và từ đó tạo ra một sản phẩm mang bản sắc riêng của người Việt.

"Thực sự, làm nhạc kịch rất thú vị, và mình tìm thấy bản thân mình trong đó" - Nhạc sĩ Dương Cầm
Nếu so với những vở diễn hoành tráng ở Broadway hay West End thì rõ ràng là rất khó, vì chúng ta đi sau họ nhiều năm. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tự hào khi tạo ra những tác phẩm mang đậm bản sắc Việt Nam và đó mới là nền tảng cho thành công lâu dài.
Không dừng lại ở bước khởi đầu, mỗi ngày chúng ta đều phải tiến bộ, phải cập nhật. Ví dụ như Giấc mơ Chí Phèo: phiên bản ngày đầu tiên đã khác rất nhiều so với các phiên bản sau. Chúng tôi liên tục cập nhật công nghệ, điều chỉnh dàn dựng, để tiến gần hơn tới những tiêu chuẩn quốc tế.
Một thách thức lớn là thói quen thưởng thức nhạc kịch của khán giả Việt Nam vẫn chưa phổ biến. Vì vậy, việc duy trì một vở diễn với nhiều suất diễn là điều không hề dễ.
Và ở đây, có một điểm mới mà trước nay Việt Nam chưa làm nhiều: đó là sự kết hợp giữa Nhà nước và tư nhân. Giấc mơ Chí Phèo xuất phát từ Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, nhưng để vận hành một cách chuyên nghiệp và theo hướng thương mại, lại có sự tham gia của công ty riêng của Dương Cầm.
Và ở đây, có một điểm mới mà trước nay Việt Nam chưa làm nhiều: đó là sự kết hợp giữa Nhà nước và tư nhân"
Nhạc sĩ Dương Cầm
Vì quá yêu vở diễn này, mình và vợ đã quyết định xây dựng hẳn một ê-kíp vận hành: từ marketing, truyền thông đến đội ngũ bán vé. Bởi một vở diễn muốn đi đường dài thì phải có một bộ máy vận hành bài bản. Khi nghiên cứu sâu hơn, mình nhận ra phải làm đúng từng bước. Trước hết, phải có một 'IP' tốt, một tác phẩm thuần Việt, nghệ sĩ Việt Nam, một sản phẩm Made in Vietnam đúng nghĩa. Sau đó, phải tìm cách thương mại hóa để nó trở thành một sản phẩm công nghiệp thực thụ.
Đó chính là hướng mở không chỉ cho những vở diễn tiếp theo, mà còn cho cách làm của các đơn vị nghệ thuật. Bởi trong các hoạt động như marketing hay bán vé, khu vực Nhà nước sẽ gặp nhiều hạn chế.
Vì vậy, mô hình kết hợp này có thể là một gợi ý: giúp các nhà hát phát triển vở diễn tốt hơn, tiếp cận được nhiều khán giả hơn, và có nguồn thu bền vững hơn.

* Và tôi nghĩ, đây là một ví dụ rất rõ cho câu chuyện mà chúng ta vẫn thường nhắc đến: công nghiệp văn hóa. Một dự án nhạc kịch cũng chính là một môi trường đào tạo rất tốt. Đặc biệt, với những dự án mà nhạc sĩ Dương Cầm thực hiện, luôn có không gian dành cho những người trẻ từ các bạn làm âm nhạc đến các nghệ sĩ biểu diễn. Trong hành trình của mình, anh cũng từng xuất phát từ một người trẻ, và đến nay vẫn luôn tìm cách hỗ trợ, nâng đỡ các nghệ sĩ trẻ. Điều đó có ý nghĩa như thế nào với anh?
- Đây có lẽ là một điều cực kỳ quan trọng với Dương Cầm, và mình cảm thấy rất vui vì làm được điều đó. Mình có thể giúp những người trẻ có đam mê, nhưng còn đang loay hoay chưa biết đi đâu, làm gì, gặp ai.
Khi giúp được một người tìm thấy một nơi để họ được sống với đam mê, được làm điều mình thích, mình thực sự thấy rất vui. Bởi bản thân mình ngày xưa cũng đã từng rất chật vật để tìm đường đi, để tìm một cộng đồng có thể đồng hành.
Ngày đó, chỉ riêng việc lập một ban nhạc thôi cũng đã rất khó. Tìm được những người có cùng tiếng nói, cùng sở thích, cùng đam mê để đi cùng nhau là điều không hề dễ.
Nhưng khi đã tìm được rồi, thì hành trình ấy trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Và khi mình được làm những điều mình yêu thích, đó không chỉ là công việc, mà còn là niềm vui sống, khiến cuộc sống trở nên đẹp hơn.
* Nhìn vào bức tranh chung của âm nhạc hiện nay, có thể thấy rõ sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội. Sự phát triển ấy kéo theo vô vàn "món ăn" giải trí: hôm nay là xu hướng, nhưng ngày mai có thể ngay lập tức bị một xu hướng khác thay thế. Vậy làm thế nào để một nghệ sĩ trẻ có thể bền bỉ, kiên trì trên hành trình của mình, không bị cuốn trôi quá nhanh theo dòng chảy ấy, mà vẫn giữ được tình yêu ban đầu với âm nhạc, với nghệ thuật?
- Có lẽ điều đầu tiên là phải tìm được bản sắc - bản sắc của riêng mỗi người.
Trước đây, Dương Cầm cũng chủ yếu đi 'chạy show', làm nhiều chương trình mang tính thương mại. Đến bây giờ, mình vẫn phải làm, bởi đó là nguồn sống. Nhưng song song với đó, mình vẫn phải theo đuổi ước mơ riêng, dám đánh đổi một khoảng thời gian để tập trung cho con đường cá nhân. Quan trọng là phải xác định được: thế mạnh của mình là gì, đam mê thật sự của mình là gì, và bản sắc của mình nằm ở đâu.
Trong thời đại này, một nghệ sĩ rất dễ bị cuốn trôi. Hôm nay bạn có một bản hit, nhưng chỉ một tuần hay một tháng sau, bạn có thể biến mất khỏi 'bản đồ' nếu không tiếp tục nỗ lực, không trau dồi và không có sản phẩm mới. Đặc biệt, nếu đi theo hướng giải trí thuần túy, vòng đời của một ca khúc còn ngắn hơn nữa.
Vì vậy, để có dấu ấn lâu dài, nhất định phải có bản sắc cá nhân. Và điều thứ hai, rất quan trọng, là phải mang trong đó dấu ấn văn hóa. Đó mới là thứ có thể bền vững. Hiện nay, trên bản đồ âm nhạc Việt Nam, mình thấy nhiều bạn trẻ đã bắt đầu làm được điều đó và đang đi đúng hướng, như Phương Mỹ Chi, Hoàng Thùy Linh… Họ đã tạo được dấu ấn riêng. Tuy nhiên, để giữ được điều đó không hề dễ. Các bạn phải luôn nỗ lực, kiên trì theo đuổi con đường mình đã chọn, bởi đây là một con đường khó. Nhưng nếu làm được, mình tin rằng âm nhạc Việt Nam sẽ có thêm nhiều nghệ sĩ đủ bản sắc để bước ra thế giới trong tương lai gần.
* Để tạo ra bản sắc riêng, chắc chắn phải dựa trên một nền tảng vững vàng, đúng không ạ? Nếu tạm đặt nhạc kịch sang một bên - bởi từ cuối 2024 đến 2025, công chúng nhắc nhiều đến nhạc sĩ Dương Cầm qua các dự án nhạc kịch Việt Nam … thì thực ra, cái tên Dương Cầm chưa bao giờ rời khỏi "bản đồ" âm nhạc. Từ những chương trình như Giao lộ thời gian, đến nhiều sân khấu lớn khác, anh luôn xuất hiện với vai trò Giám đốc Âm nhạc, người phối khí… Và ở đó, luôn có một dấu ấn rất riêng. Vậy với cá nhân anh, trong suốt hành trình đó, làm thế nào để vẫn giữ được mình, vẫn tạo được dấu ấn riêng như vậy?
- Đó là… làm ít.
* Làm ít ạ?
- Làm ít. Vì mình lựa chọn.
Ví dụ như việc phối khí, nó tiêu tốn rất nhiều chất xám. Nếu mình làm quá nhiều, làm liên tục, thì rất dễ bị lặp lại mô-típ, và mình không còn đủ thời gian để đầu tư chiều sâu cho từng tác phẩm.
Vì vậy, mình không nhận quá nhiều. Mình sẽ chọn những chương trình mà ở đó, mình có không gian sáng tạo, được ban tổ chức tin tưởng và cho phép mình làm nghề một cách trọn vẹn. Chỉ khi đó, những bản phối mới thực sự mang dấu ấn cá nhân của mình. Và khi đã nhận, thì mình sẽ làm hết tâm huyết.

Lựa chọn ... làm ít
Bởi với một người nghệ sĩ, khi ngồi trên sân khấu, từng nốt nhạc vang lên chính là 'bộ mặt' của mình, là thương hiệu của mình. Vì thế, mình phải trau chuốt để mang lại giá trị tốt nhất cho khán giả, cũng như cho đối tác. Đó là cách mà Dương Cầm đã định hình cho mình từ trước đến nay: có thể làm ít hơn, nhưng phải giữ được chất lượng và giá trị riêng.
* Có thể gọi đó là sự "tinh lọc". Nhưng một điều nữa, có vẻ như nhạc sĩ Dương Cầm cũng khá yên tâm trên hành trình nghệ thuật của mình, khi luôn có một hậu phương vững chắc đồng hành, thậm chí còn tham gia tổ chức sản xuất cho nhiều dự án âm nhạc?
- Thực sự, nếu không có một hậu phương vững chắc thì rất khó để mình có thể thoải mái tư duy, thoải mái sáng tạo. Và một điều đặc biệt là, sau khi đồng hành cùng mình một chặng đường dài, 'hậu phương' giờ đây cũng đã bước ra tuyến đầu. Ví dụ như với Giấc mơ Chí Phèo, bạn ấy hiện là người giữ vai trò điều phối chính cho vở diễn… gần như đảm nhiệm toàn bộ công việc phía sau sân khấu. Từ việc chăm sóc khán giả, xây dựng các chiến dịch truyền thông, đến tổ chức bán vé… tất cả đều được vận hành để vở diễn diễn ra trôi chảy nhất, và để khán giả có được trải nghiệm tốt nhất.
* Nếu nói về Giải thưởng Cống hiến, anh đã xuất hiện từ năm 2018. Còn với cá nhân tôi, dưới góc độ một người làm báo theo dõi đời sống nghệ thuật, cũng đã đồng hành và quan sát hành trình của anh trong nhiều năm. Và có thể thấy, đây lại là một giai đoạn rất "thăng hoa" của nhạc sĩ Dương Cầm. Không chỉ tạo hit, mà như cách mọi người nói vui, là tạo "big hit", không chỉ một ca khúc mà là cả một vở diễn. Vậy ở chặng đường tiếp theo, anh đang có những kế hoạch gì cho các sáng tạo nghệ thuật của mình?
- Chắc chắn là mình sẽ không dừng lại với nhạc kịch. Hiện tại, nhạc kịch giống như một 'cú hích' rất lớn, nên mình đang dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho nó. Mình cũng đã bắt tay vào viết những vở mới, hy vọng sẽ sớm ra mắt khán giả Việt Nam. Đó sẽ là những tác phẩm tiếp tục mang dấu ấn cá nhân của Dương Cầm, đồng thời góp thêm một phần cho sự phát triển của nhạc kịch Việt Nam.
Bên cạnh đó, mình vẫn quay trở lại với âm nhạc. Sắp tới, mình sẽ ra mắt một format riêng – một chuỗi chương trình ca nhạc mang tên Phòng khách Ba Thế Hệ. Đầu tháng 5, chúng tôi sẽ tổ chức họp báo để giới thiệu dự án này.

Những dự án âm nhạc tiếp tục được giới thiệu với đầy nhiệt huyết
Ý tưởng xuất phát từ một trăn trở rất đời thường: trong cuộc sống hiện đại, chúng ta dường như đang mất kết nối với nhau. Mỗi người một không gian, một thiết bị, một mối bận tâm riêng. Ngay cả trong gia đình, các thế hệ cũng dần xa nhau.
Vì vậy, mình muốn tạo ra một không gian chung, như chính "phòng khách" của mỗi gia đình - nơi mọi người có thể ngồi lại với nhau, trò chuyện và hiểu nhau hơn. Ở đó, con cái có thể hiểu bố mẹ thích gì, ông bà và cháu có thể tìm thấy điểm chung.
Nếu có một giai điệu mà cả ba thế hệ cùng cất lên, thì đó sẽ là một khoảnh khắc rất đẹp. Chương trình không chỉ là âm nhạc, mà còn là sự kết nối. Không phải để dạy dỗ ai, mà là để mỗi người tự soi chiếu lại chính mình.
Sân khấu sẽ được thiết kế như những phòng khách thật sự – để khán giả nhìn vào và thấy chính không gian gia đình mình trong đó. Và có lẽ, điều mà chương trình muốn gợi lên là: đã bao lâu rồi chúng ta chưa thực sự ngồi lại bên nhau như thế?
Đó sẽ là điều đặc biệt nhất của dự án này.
* Người nghệ sĩ khi làm nghề là đối diện với khán giả. Nhưng dường như, hơn một lần tôi nhận ra ở anh còn có trách nhiệm của một người cha. Khi trả lời những câu hỏi về âm nhạc, về hành trình làm nghề, những điều rất thiết thân… thì từ khi trở thành một người cha, mọi thứ dường như mang ý nghĩa sâu sắc hơn?
- Khi mình lớn hơn, trưởng thành hơn, thì mình cũng phải có trách nhiệm hơn với gia đình và với xã hội. Mình nghĩ, nếu con mình lớn lên trong một môi trường còn nhiều xáo trộn, thiếu những giá trị tốt đẹp, thì các con rất dễ bị ảnh hưởng, dễ bị cuốn theo những điều không tích cực. Bản thân mình cũng đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, nên mình hiểu rằng, nếu có thể giúp con tránh được những va vấp không cần thiết, thì đó là điều tốt nhất. Dĩ nhiên, cuộc sống không thể toàn hoa hồng. Ai cũng sẽ phải trải qua thử thách. Nhưng mình luôn mong mọi thứ có thể diễn ra theo cách tốt đẹp nhất. Trong gia đình, mình luôn nghĩ đơn giản: con cái sẽ nhìn vào mình, bố của chúng đang làm gì, đóng góp được gì. Và mình hy vọng mình có thể trở thành một tấm gương để con tự hào. Để sau này, khi trưởng thành, các con có thể tự hỏi: 'Bố đã làm được như vậy, thì mình sẽ làm gì?' Còn ở góc độ gần gũi hơn, chính các con cũng là những "khán giả đầu tiên" của mình. Các bạn nhỏ ở nhà rất thích nhạc kịch, rất hào hứng với những chương trình mình làm.
Khi mình xây dựng ý tưởng, chọn hình ảnh hay phát triển dự án, các con cũng tham gia góp ý. Có thể các bạn còn nhỏ, nhưng lại mang đến một góc nhìn rất khác, đôi khi là những điều mình không nghĩ tới. Nhiều lúc mình vẫn hỏi: 'Con thấy cái này đã hay chưa? Đã hấp dẫn chưa?' Và chính những câu trả lời đó trở thành một sợi dây kết nối rất đẹp giữa mình và các con.
* Với tôi, một người nghệ sĩ làm nghề bằng tài năng, tâm huyết và trách nhiệm như vậy, thì khán giả hoàn toàn có thể yên tâm chờ đợi những sản phẩm tiếp theo của anh. Cảm ơn anh với những chia sẻ đầy tâm huyết!