Đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng lớn vào sự đầu tư cho văn hóa sau Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tiến sĩ, NSND Lê Tuấn Cường, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam chia sẻ với Thể thao & Văn hóa về sứ mệnh gìn giữ bản sắc dân tộc của sân khấu truyền thống, cũng như trăn trở của Ban Giám đốc Nhà hát về nguồn lực và chính sách để chuyển hóa giá trị thành sức sống mới.
Đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng lớn vào sự đầu tư cho văn hóa sau Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tiến sĩ, NSND Lê Tuấn Cường, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam chia sẻ với Thể thao & Văn hóa về sứ mệnh gìn giữ bản sắc dân tộc của sân khấu truyền thống, cũng như trăn trở của Ban Giám đốc Nhà hát về nguồn lực và chính sách để chuyển hóa giá trị thành sức sống mới.
Thưa NSND Lê Tuấn Cường, trên cương vị Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, theo ông, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng có những quan điểm mở đường như thế nào cho những người làm văn hóa?
NSND Lê Tuấn Cường: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đặt văn hóa vào vị trí trung tâm của phát triển, coi văn hóa là nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng nhất để thúc đẩy kinh tế sáng tạo. Theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026, việc hoàn thiện thể chế và chính sách phát triển văn hóa cần được đặt trong tổng thể chiến lược quốc gia...
Các Nghị quyết đã tạo nên mốc son, để tất cả văn nghệ sỹ, đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu truyền thống cả nước có điểm tựa tinh thần tuyệt vời, tiếp thêm động lực để chúng tôi sáng tạo nghệ thuật, cống hiến và thăng hoa.
Rõ ràng, văn hóa được đánh giá đúng vai trò, thúc đẩy sự sáng tạo, sức lao động của văn nghệ sĩ để họ cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.

TS,. Đạo diễn, NSND Lê Tuấn Cường, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia VN
Trên tinh thần đó, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam đã có kế hoạch như thế nào để thực hiện Nghị quyết?
NSND Lê Tuấn Cường: Ba đoàn nghệ thuật tuồng, chèo và cải lương của Nhà hát chúng tôi vừa bảo tồn những giá trị tinh hoa, cốt lõi của nghệ thuật sân khấu, dựng những vở diễn truyền thống, cùng với đó dựng những vở hiện đại để thu hút khán giả trẻ đến với sân khấu hôm nay. Bên cạnh đó, Nhà hát tổ chức những chương trình du lịch tương tác, quảng bá văn hóa về âm nhạc truyền thống để làm sao thu hút khán giả tới Nhà hát, lan tỏa, quảng bá văn hóa Việt Nam.
Đặc biệt, theo Nghị quyết 80, ngày 24/11 hàng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", nghệ sĩ chúng tôi mang khát vọng có những tác phẩm nghệ thuật thật hay để diễn cho khán giả thưởng thức, hướng tới Ngày đặc biệt của toàn dân Việt Nam.
Cái hay nhất của sân khấu truyền thống luôn gắn liền với dòng chảy lịch sử dựng nước, giữ nước, dòng chảy của văn hóa dân tộc và đời sống người dân Việt Nam bao thế hệ. Trong sân khấu truyền thống có triết lý nhân sinh, thi ca nhạc họa, có phản ánh, ca ngợi những tấm gương trung liệt, người con anh hùng của quê hương đất nước... Hồn cốt của sân khấu truyền thống luôn luôn đồng hành cùng văn hóa truyền thống.
Trong xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa hiện nay, bảo tồn sân khấu truyền thống, lan tỏa, quảng bá để văn hóa và nghệ thuật sân khấu truyền thống đến với tất cả người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế là nhiệm vụ của Nhà hát. Tuy vậy, vấn đề đặt ra là trong bối cảnh thị trường giải trí biến đổi nhanh, sân khấu truyền thống đang đứng trước yêu cầu phải thích ứng.
Có những chỉ tiêu cụ thể trong Nghị quyết 80, chẳng hạn như: Bảo đảm nguồn lực tương xứng cho phát triển văn hóa; tối thiểu 2% tổng chi ngân sách Nhà nước hằng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn. Ông mong muốn nghệ thuật sân khấu sẽ nhận được đầu tư như thế nào?
NSND Lê Tuấn Cường: Tôi nghĩ việc đào tạo đội ngũ kế cận rất quan trọng. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chỉ rõ, phát hiện, đào tạo và trọng dụng nhân tài vừa là một trong các nhiệm vụ chiến lược, vừa là một giải pháp quan trọng then chốt nhiệm kỳ từ 2026-2030. Nghị quyết 80 trong chỉ tiêu đến năm 2030 cũng nói: "Ban hành cơ chế tài chính để ưu tiên thực hiện trong 3 lĩnh vực đột phá: Đào tạo và đãi ngộ nhân tài trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật..."
Sân khấu truyền thống muốn phát triển, bắt buộc phải có thế hệ kế cận, thu hút được nhân tài từ giới trẻ. Việc đào tạo, nuôi dưỡng nhân tài chuẩn bị cho thế hệ nghệ sĩ trẻ tương lai không phải một sớm một chiều. Các em học trong trường 4 năm, ra trường khi về các đơn vị nghệ thuật như Nhà hát chúng tôi, còn đào tạo nữa mới chững chạc, đủ bản lĩnh đứng trên sân khấu, hòa nhập cùng các thế hệ nghệ sĩ đàn anh. Chẳng hạn như chèo có 150 làn điệu, tuồng cũng mấy chục làn điệu..., dạy là dạy "bắt tay chỉ ngón" từng động tác, từng cái nhỏ nhất để hình thành vai diễn, làn điệu mẫu mực, cách hóa trang chuẩn mực...
Tôi cũng được mời giảng dạy một số lớp tại trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, không dễ đào tạo được một diễn viên giỏi, phải đào tạo vài lớp mới có được một vài em có khả năng thành ngôi sao tương lai.
Muốn đào tạo và thu hút nhân tài phải có một nguồn lực cụ thể, khi mà các em phải quá lo đến cơm áo gạo tiền, gia đình ở quê lại không có điều kiện, cùng nỗi lo ra trường làm nghề thu nhập có đủ sống không... thì rất khó để thu hút và giữ chân nhân tài. Theo tôi được biết, hiện tại trường Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, cải lương, chèo còn có mấy lớp, chứ hiện tại tuồng không có lớp nào.
Nên tôi nghĩ đầu tư cho văn hóa, một trong những cái thiết thực nhất là đầu tư cho đội ngũ kế cận, làm sao đảm bảo cho các em yên tâm học tập, làm nghề, cống hiến, chứ nếu khi ra trường đồng lương không đáp ứng được nhu cầu cuộc sống cơ bản, nhiều năm mới đào tạo ra một em, nhưng lại vì "cơm áo gạo tiền" mà các em bỏ đi làm nghề khác thu nhập tốt hơn thì rất phí...

Vở chèo "Quan âm Thị Kính" của Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam
Sân khấu truyền thống lâu nay vẫn trăn trở với đồng lương, phụ cấp thu nhập chưa tương xứng, đúng không thưa ông?
NSND Lê Tuấn Cường: Nhà hát chúng tôi khi sáp nhập theo tinh thần tinh - mạnh - gọn, hợp nhất tuồng - chèo - cải lương, Ban Giám đốc Nhà hát luôn hướng tới làm sao đời sống anh em phải "no cơm ấm áo". Nhiều khi để đảm bảo thu nhập cho anh em không tránh khỏi tình trạng "bóc ngắn, cắn dài" để lo cho anh em.
Chúng tôi định hướng vừa bảo tồn, vừa phát triển và lan tỏa làm sao để khán giả đến nhiều với sân khấu. Tinh hoa truyền thống dân tộc, dòng chảy văn hóa nghệ thuật nghìn đời, nhưng cũng cần phải hướng tới những vở tiếp cận hiện thực thời đại để khán giả trẻ ngày hôm nay họ xem, điều đó bắt buộc nhà quản lý và đạo diễn phải tư duy, sáng tạo để có những vở diễn hay, mỗi loại hình vẫn giữ được đặc thù của mình.
Song thu nhập của các nghệ sĩ hiện nay vẫn còn khó khăn. Biên chế Nhà hát quốc gia là 251, nhưng thực chất chúng tôi có hơn 300 người, trong đó khoảng 60-70 người là hợp đồng với nhà hát. Đa số hiện nay những người đứng trên sàn diễn là diễn viên hợp đồng, người ta vẫn nói "thầy già con hát trẻ" mà!
Thu nhập thấp có phải là rào cản duy nhất đối với việc thu hút và giữ chân nghệ sĩ không?
NSND Lê Tuấn Cường: Hợp đồng cho diễn viên lúc mới vào chỉ 3, 6 triệu đồng, sau thì tăng lên được 5 triệu đồng, thực sự các em yêu nghề, khát vọng lắm nhưng không đủ tiền thuê nhà. Mà đào tạo một diễn viên ra trường mất 4 năm, về đây chúng tôi tiếp tục đào tạo 4 năm nữa mới làm nghề được.
Mà theo cơ chế, các em lại không được hợp đồng chuyên môn. Đấy là điều cần phải xem lại, mà diễn viên được ký dưới hợp đồng tạp vụ, hay ký hợp đồng cho về làm gì công việc đó trong nhà hát nhưng không phải chuyên môn (dù làm chuyên môn – PV). Cái này hơi bất cập! Nếu được hợp đồng chuyên môn thì quá tuyệt vời với chúng tôi, như vậy sẽ thu hút được nhân tài, người ta mới về!
Theo tôi, sân khấu truyền thống là loại hình đòi hỏi thời gian đào tạo dài, kỹ năng chuyên biệt và sự tích lũy kinh nghiệm qua nhiều năm, trong khi chế độ đãi ngộ hiện tại chưa tương xứng.
Mong muốn lớn nhất của ông hiện nay?
NSND Lê Tuấn Cường: Thực chất, tôi mong muốn chủ trương được biến thành hành động cụ thể, bằng những cơ chế, chính sách đi vào đời sống. Làm sao thù lao bồi dưỡng cho diễn viên, chế độ luyện tập, thù lao biểu diễn và đầu tư cho đào tạo nhân tài được cải thiện. Từ góc độ quản lý, tôi cho rằng nếu không cải thiện điều kiện sống, rất khó để xây dựng đội ngũ kế cận, thu hút nhân tài trong khi đây lại là yếu tố quyết định sự tồn tại lâu dài của nghệ thuật truyền thống.
Cùng với việc đầu tư cho sân khấu, nâng cao chất lượng vở diễn, vấn đề kéo khán giả đến với sân khấu truyền thống cũng là một thách thức lớn. Giữ được khán giả thì nghệ thuật mới tồn tại, còn không có khán giả thì nghệ thuật cũng biến mất!
Nghị quyết Đại hội XIV nhấn mạnh việc chăm lo đội ngũ văn nghệ sĩ như một yếu tố then chốt trong phát triển văn hóa. Điểm nghẽn quan trọng nhất không nằm ở ý tưởng hay định hướng, mà ở điều kiện để biến những định hướng đó thành hiện thực. Việc tháo gỡ điểm nghẽn này không chỉ giúp khôi phục sức sống cho các loại hình nghệ thuật lâu đời, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Trân trọng cảm ơn ông!