thethaovanhoa.vn

Cà phê đầu tuần: Những cái tát cảnh tỉnh cho Liverpool và Arsenal

06/04/2026 13:46 GMT+7

Ai là đội mạnh nhất nước Anh lúc này? Câu trả lời có vẻ đã rõ ràng sau trận đấu ở Cúp FA giữa Man City và Liverpool: Đội bóng của Pep Guardiola dễ dàng đè bẹp đối thủ 4 bàn không gỡ, trong khi Arsenal thậm chí còn để thua một đội trung bình là Southampton.

Ai là đội mạnh nhất nước Anh lúc này? Câu trả lời có vẻ đã rõ ràng sau trận đấu ở Cúp FA giữa Man City và Liverpool: Đội bóng của Pep Guardiola dễ dàng đè bẹp đối thủ 4 bàn không gỡ, trong khi Arsenal thậm chí còn để thua một đội trung bình là Southampton.

1. Sự sa sút khủng khiếp của Liverpool phản ánh qua 2 trụ cột của họ, một là trung vệ Virgil van Dijk và hai là tiền đạo cánh Mohamed Salah. Cách đây 2 mùa, đấy là những người giỏi nhất thế giới. Bây giờ, họ thậm chí còn là những quả tạ với đội bóng của mình. Những quả tạ hưởng lương cao nhất Liverpool.

Van Dijk hầu như biến mất trong các tình huống Man City ghi bàn, thậm chí còn mắc nhiều sai lầm không thể chối cãi từ đầu mùa. Salah bỏ lỡ hàng loạt cơ hội, và ngay cả khi đứng trước một quả phạt đền, anh cũng sút hỏng.

Arsenal thì khỏi nói. Họ đang chơi bóng như một đội tầm trung, chứ không phải một ứng cử viên cho cú ăn ba (cách đây vài tuần còn là ăn bốn) trong một mùa giải. Chỉ đá phạt hay là chưa đủ để thực hiện một cú nước rút ấn tượng trong giai đoạn này.

Nếu như ngay lúc này, 3 đội Man City, Arsenal và Liverpool tổ chức một giải đấu tam hùng, thì ai cũng có thể chọn ra ngay người chiến thắng: Đội bóng của Pep Guardiola vẫn là tập thể mạnh nhất, có chiều sâu và lối chơi thuyết phục nhất. Khi "vào phom", họ gần như không có đối thủ.

Điều đáng nói là những cú vấp ngã nặng nề của cả Arsenal và Liverpool đều đem đến chung một cảm giác: Họ xứng đáng vấp ngã, không còn phải nghi ngờ gì nữa. Không có nuối tiếc hay cảm giác số phận bất công nào cả. Năng lực của cả hai hiện chỉ đến thế, và những thất bại đã phản ánh chính xác điều đó.

2. Nếu bỏ một vài cái tên đang "gánh đội" ra khỏi đội hình, Liverpool chỉ còn là một CLB tầm trung bình ở Premier League. Với Arsenal, mỗi khi gặp một đối thủ dám gây áp lực, thì chỉ cần đó là một đội bóng ở mức khá, khả năng cao là tập thể của Arteta sẽ bị khuất phục.

Cà phê đầu tuần: Những cái tát cảnh tỉnh cho Liverpool và Arsenal - Ảnh 1.

Liverpool (phải) và Arsenal đã nhận được những thất bại cảnh tỉnh cần thiết. Ảnh: Getty

Man City đã lột chiếc mặt nạ của Arsenal bằng chiến thắng dễ dàng 2-0 ở Wembley cách đây 2 tuần. Và Southampton cũng làm y như vậy, để rồi cũng giành chiến thắng một cách khá suôn sẻ. Thậm chí họ đã chơi thuyết phục và trên chân hẳn so với Arsenal trước khi đánh bại thầy trò Arteta.

Điều gì đã xảy ra? Nếu xâu chuỗi lại, thì Liverpool và Arsenal đã không còn mạnh như họ tưởng tượng từ lâu. Chẳng qua là có quá nhiều thứ đã trì hoãn những cuộc cải tổ lại.

Đỉnh điểm của sự tự mãn tại sân Anfield có lẽ là việc… gia hạn hợp đồng 2 năm với Virgil van Dijk và Salah, 2 cầu thủ lần lượt 33 và 34 tuổi vào thời điểm ấy. Họ vừa trải qua một mùa giải phi thường, nhưng đặt số phận toàn đội vào 2 "ông già" ở bên kia sườn dốc đã khiến Liverpool phải trả giá.

Với Arsenal, mọi thứ còn có nhiều lý do để chậm chạp hơn: Bằng một cách phi thường nào đó, đội bóng dưới sự dẫn dắt của Arteta đã dẫn đầu Premier League với một lối chơi nửa mùa và điểm sáng lớn nhất là khai thác các tình huống cố định. Họ cứ thế mà đi, và kết quả họ giành được đã cản trở những cuộc phản biện và thay đổi cần thiết.

Man City đã tái tạo đội hình và phong cách liên tục trong vài năm qua, và dù điều này đã tạo ra bất ổn trong một số thời điểm, nhưng họ đã chứng minh rằng mình vẫn là tập thể có nội lực mạnh mẽ nhất Premier League lúc này.

3. Lịch sử bóng đá thế giới nói chung và Premier League nói riêng đã chứng kiến không ít cái chết kiểu con ếch trong nồi nước sôi: Nồi nước nóng lên từ từ và con ếch cứ nghĩ rằng mình vẫn ổn cho đến khi bị nấu chín!

Hãy lấy tấm gương MU làm ví dụ: Mùa 2012-13, khi họ giành chức vô địch Anh lần gần nhất (cũng là chức vô địch cuối cùng của kỷ nguyên Sir Alex Ferguson), dư luận chỉ nói về việc ai sẽ thay thế Sir Alex, và tuyệt nhiên bỏ qua một thực tế rằng đội bóng cần cải tổ toàn diện.

Vì sao? Họ vừa đăng quang với một đội hình mà các trụ cột đều quá già cỗi, là Rio Ferdinand (34 tuổi), Nemanja Vidic (31) và Patrice Evra (31) ở hàng thủ; Michael Carrick (31), Paul Scholes (38) và Ryan Giggs (39) ở hàng tiền vệ. Ngoài Wayne Rooney và Robin van Persie, không còn ai trong độ tuổi sung sức là ngôi sao lớn.

Ngay mùa tiếp theo, họ chỉ về đích ở vị trí thứ 7, điều xứng đáng với nội lực của đội bóng bấy giờ, và từ đó trượt dài vào bóng tối. Không có những cái tát đủ mạnh để tỉnh ra trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn nổi.

Liverpool và Arsenal đều đã nhận được những cái tát trời giáng đúng lúc, những kết quả có thể mang lại cảm giác bất hạnh, nhưng thực tế là điều cần thiết cho họ: Những đội bóng này cần nhận ra rằng mình không hề mạnh như vẫn tưởng, và còn một khoảng cách rất xa để họ đạt được nội lực như Man City.

Arsenal có thể vô địch bằng một lối đá nửa mùa và lờ đi rằng mình còn yếu, để rồi trượt dài trong 10 năm tiếp theo, hoặc vấp ngã và cải tổ mạnh mẽ để tạo ra một đế chế thực sự xứng đáng trong nhiều năm nữa. Nhìn từ khía cạnh này, thì những cái tát thậm chí là những món quà.

Phạm An

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN