Có những khoảnh khắc, chỉ cần một câu hát cất lên, ta như thấy đất nước đang đi qua trong chính nhịp tim mình: tiếng rì rào của biển, màu xanh của đồng ruộng, vệt đèn thành phố về khuya, và cả ký ức xa xăm trong những ngày lịch sử...
Âm nhạc, bằng một cách rất tự nhiên, gom góp những mảnh ghép rời rạc của cảm xúc, ký ức và khát vọng, để dựng nên hình hài Tổ quốc trong mỗi người. Trong dòng chảy ấy, nhiều dự án và album gần đây đã chọn tình yêu quê hương - đất nước làm mạch chủ đạo.
Nhìn vào loạt dự án gần đây như album "50" của Đức Tuấn phát hành dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tôi yêu Tổ quốc tôi của nhóm Lạc Việt, Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình (Nguyên Vũ), #VN1945 (OPlus), bộ đôi Thanh âm đất nước và Thành phố vươn mình cùng đất nước (Dương Quốc Hưng), Lấp lánh vàng sao (Trịnh Minh Hiền), cho đến chuỗi cộng đồng Vietnam Love (đạo diễn Trần Thành Trung), Vút bay lên Việt Nam (nhạc sĩ Dương Trường Giang, Trâm Trần), Nguyện là người Việt Nam (Võ Hạ Trâm)… ta thấy một bức khảm: mỗi mảnh ghép là một cách yêu, nhưng tất cả cùng hướng về Việt Nam.
Album "50" của Đức Tuấn
Album "50" của Đức Tuấn không tìm đến âm hưởng hùng tráng, album chọn "vân tay" tinh tế của ký ức: biết ơn những gì đã qua, gìn giữ chuẩn mực văn hóa, truyền cho mai sau. Yêu nước ở đây là kiên nhẫn bồi đắp cái nền tinh thần chung để cộng đồng có điểm tựa.
Nếu album "50" như một khoảng lặng, Tôi yêu Tổ quốc tôi của nhóm Lạc Việt lại là tiếng reo giàu sinh khí, trở thành chất kết dính xã hội, đánh thức niềm tự hào và củng cố tinh thần gắn kết. Còn Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình của Nguyên Vũ hướng mắt về phía trước, đặt tình yêu Tổ quốc trong quỹ đạo kiến tạo: công nghệ, hội nhập, sáng tạo, trách nhiệm công dân thời đại số. Nếu Lạc Việt gieo mầm đoàn kết, thì ở đây hạt giống ấy nảy mầm thành hành động: cùng làm, cùng tiến, cùng đổi mới.
#VN1945 của OPlus
Ở một cung bậc khác, #VN1945 của OPlus làm mới "chất sử thi" bằng ngôn ngữ đương đại. Điểm tựa lịch sử - Ngày Độc lập - được kể lại bằng hòa âm nhiều bè tinh luyện, cấu trúc pop hiện đại, kỹ nghệ vocal tạo lớp lang. Lịch sử nhờ thế rời khỏi trang sách, trở thành không gian âm thanh sáng trong có thể chạm tới tai nghe người trẻ.
Bộ đôi Thanh âm đất nước và EP Thành phố vươn mình cùng đất nước của Dương Quốc Hưng thu hẹp ống kính để thấy Tổ quốc trong từng ngóc ngách đời sống. Một bên là đường chân trời của non sông; bên kia là nhịp bước đô thị đang lớn lên. Khi đất nước soi bóng trong thành phố, còn thành phố phản chiếu đất nước, ta hiểu yêu nước có thể bắt đầu từ điều cụ thể: giữ hàng cây, tôn trọng luật lệ, tự hào một cây cầu mới, làm tốt công việc mỗi ngày.
Lấp lánh vàng sao của Trịnh Minh Hiền
Ở Lấp lánh vàng sao của Trịnh Minh Hiền, yêu nước là đức tin thầm: giữ thói quen tử tế, gìn giữ di sản, học kiên nhẫn và nhân ái - những phẩm chất làm nên sức bền của một cộng đồng.
Nhìn toàn cảnh, một sợi chỉ đỏ lặng lẽ khâu nối những dự án này, đấy là tình yêu Tổ quốc không còn bó buộc trong một mô thức; nó tỏa ra nhiều nhánh: mực thước của thính phòng, rộn rã của đồng ca, khí thế pop đại chúng, tinh luyện acappella, trầm tư neo-classical, ấm áp ca khúc cộng đồng. Sự đa dạng ấy không làm loãng chủ đề; trái lại, nó mở nhiều cửa ngõ để mỗi người, với độ tuổi và gu thẩm mỹ khác nhau, cảm nhận tình yêu nước theo cách riêng.
Những sản phẩm âm nhạc này đã kiên định nhắc chúng ta viết tiếp câu chuyện Việt Nam. Điều quan trọng ở đoạn tiếp theo không phải ta sẽ hát bài gì, nghe album nào mà ta sẽ sống thế nào để xứng đáng với điều âm nhạc đã đánh thức trong tim.
Âm nhạc chính luận yêu nước ở Việt Nam hôm nay đang vận hành bằng một logic giản dị: giữ điều cốt lõi, đổi mới cách kể. Từ những ca khúc kinh điển được "tái sinh" đúng mực đến những sáng tác mới mang tinh thần đối thoại, từ sân khấu lớn đến phố phường Hà Nội ngày cận lễ - tất cả cùng tạo nên một không gian ký ức sống động. Ở đó, quá khứ được tôn trọng, hiện tại được lắng nghe, và tương lai được mời gọi.
Sức sống của dòng nhạc này không đến từ sự áp đặt, mà từ niềm tin âm thầm: rằng mỗi khi một giai điệu vang lên, chúng ta - dù ở lứa tuổi, nghề nghiệp, hoàn cảnh nào vẫn có thể nhận ra nhau trong một tình yêu chung, bình dị mà bền bỉ, mang tên Việt Nam.
Trong bức tranh sôi động của âm nhạc chính luận yêu nước hiện nay, xin dành điểm nhấn của bài viết cho album Made In Vietnam của DTAP - một dự án quy mô, có tầm nhìn và giàu thuyết phục nghệ thuật. Không phải là một tập hợp ca khúc "cổ vũ" đơn thuần, album vận hành như một bức tranh toàn cảnh về Việt Nam đương đại: từ ký ức - biểu tượng - địa văn hóa đến nhịp sống thường nhật, được kể bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại nhưng vẫn đậm chất Việt Nam.
Điểm mạnh đầu tiên là chủ đề xuyên suốt và có cấu trúc. Từ các tiêu đề ca khúc như Made In Vietnam, Rừng vàng biển bạc, Máu đỏ da vàng, Nam quốc sơn hà, Việt Nam tử tế, Hò vươn mình, Bài ca tôm cá, Chân cứng đá mềm đến Nhà tôi có treo một lá cờ, album khắc họa một dải thẩm mỹ thống nhất: yêu nước - nhân văn - hướng tiến. Cấu trúc của album chia làm 3 chương giúp người nghe đi qua một hành trình cảm xúc có mở - phát triển - bứt phá, tránh cảm giác rời rạc thường thấy ở các album concept.
DTAP ra mắt album "Made in Vietnam" hôm 19/8
Về âm thanh, DTAP cho thấy tay nghề phối khí sắc bén: pop/urban hiện đại, EDM/hip hop elements, hook (đoạn lặp ấn tượng) rõ, tiết tấu sáng; đồng thời đan cài cẩn trọng các chất liệu bản địa - thang âm ngũ cung, nhạc cụ dân tộc do nghệ nhân trình tấu, bè hợp xướng, brass/strings gợi hành khúc - sử thi. Lựa chọn "lai ghép" này không chỉ làm mới bề mặt nghe, mà còn tạo ra một từ vựng âm nhạc "glocal" (sản xuất theo chuẩn streaming quốc tế, nhưng phát âm bằng giọng Việt Nam rất đặc). Nhờ đó, album vừa vận hành hiệu quả trên nền tảng số (những đoạn điệp khúc - mô-típ dễ trích làm short-form (video ngắn), vừa có độ hoành tráng để đứng trên sân khấu đại lễ - truyền hình.
Với 16 ca khúc cùng sự góp mặt của 25 giọng ca nhiều thế hệ là một quyết định chiến lược của DTAP, mang vào album chiều sâu ký ức - nghi lễ, đồng thời thổi vào đó tinh thần đương đại, kết nối lớp khán giả trẻ. Chẳng hạn, sự đối thoại giữa nói lối - cải lương và rap trong Nam quốc sơn hà hay pop sử thi trong Việt Nam tử tế cho thấy DTAP không tìm kiếm "hiệu ứng lạ tai" nhất thời, mà theo đuổi một thứ thẩm mỹ dung hợp có kỷ luật.
DTAP
Điểm rơi cảm xúc của album là Nhà tôi có treo một lá cờ (feat. Hà Anh Tuấn) đã gây ấn tượng rộng rãi. Từ lựa chọn biểu tượng (Quốc kỳ trong không gian gia đình) đến cấu trúc giai điệu giàu hook (đoạn lặp ấn tượng), bản phối cân bằng giữa trang nghiêm và tươi mới, bài hát đưa đại tự sự về gần từng mái nhà.
Bản MV đan cài phố phường rợp cờ, tư liệu diễu binh, hình ảnh lực lượng vũ trang, thể thao, giáo dục, tạo đường truyền cảm xúc từ ký ức đến hiện tại. Đây là minh chứng rõ ràng cho chiến lược "bảo tồn năng động" như ở trên đã phân tích: đưa di sản và biểu tượng vào đời sống số bằng mỹ học điều độ, tôn trọng.
Điểm rơi cảm xúc của album là Nhà tôi có treo một lá cờ (feat. Hà Anh Tuấn)
Dĩ nhiên, khi chủ đề tập trung vào biểu tượng quốc gia, đôi lúc một số thính giả chuộng art-pop thuần cá nhân có thể cảm thấy "chính luận" lấn át tự sự. Nhưng với tầm vóc dự án, đây là lựa chọn có ý thức: đặt "chúng ta" lên trước "tôi", song vẫn giữ chỗ cho cảm xúc người nghe qua các ca từ đời thường, các "lát cắt" nghề nghiệp, vùng miền.
Tổng thể, Made In Vietnam là một điểm sáng xứng đáng trong dòng chảy âm nhạc chính luận yêu nước hôm nay: chặt chẽ về ý tưởng, hiện đại về công nghệ, sản xuất, giàu đối thoại thế hệ và hiệu quả lan tỏa. Nó cho thấy khi giữ vững điều cốt lõi và đổi mới cách kể, âm nhạc yêu nước có thể sống động, hấp dẫn và có sức sống dài hơi trong đời sống đương đại.
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN ĐỀ
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất