thethaovanhoa.vn

NSƯT Lê Ánh Tuyết: "Tôi muốn truyền ngọn lửa của thế hệ cha anh đến người trẻ hôm nay"

Yên Khương - Mộng Thìn 27/08/2026 00:41 GMT+7

Tuổi thơ dữ dội là một tác phẩm văn học đã đi cùng nhiều thế hệ bạn đọc. Đưa câu chuyện của Phùng Quán lên sân khấu nhạc kịch không chỉ là thử thách về chuyển thể, mà còn là hành trình tìm một ngôn ngữ mới để những giá trị của tác phẩm tiếp tục đối thoại với khán giả hôm nay. Với NSƯT Lê Ánh Tuyết, đạo diễn vở nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội, điều quan trọng nhất không phải là tái hiện nguyên vẹn những gì đã có trong trang sách, mà là tìm được "điểm chạm" giữa thế hệ của những nhân vật trong chiến tranh và những người trẻ hôm nay.

Tuổi thơ dữ dội là một tác phẩm văn học đã đi cùng nhiều thế hệ bạn đọc. Đưa câu chuyện của Phùng Quán lên sân khấu nhạc kịch không chỉ là thử thách về chuyển thể, mà còn là hành trình tìm một ngôn ngữ mới để những giá trị của tác phẩm tiếp tục đối thoại với khán giả hôm nay. Với NSƯT Lê Ánh Tuyết, đạo diễn vở nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội, điều quan trọng nhất không phải là tái hiện nguyên vẹn những gì đã có trong trang sách, mà là tìm được "điểm chạm" giữa thế hệ của những nhân vật trong chiến tranh và những người trẻ hôm nay.

"Tôi chọn câu chuyện của Mừng để xây dựng đường dây chính của vở diễn"

"Tôi chọn câu chuyện của Mừng để xây dựng đường dây chính của vở diễn" - Video: Yến Nguyễn - Mộng Thìn 

*Tuổi thơ dữ dội là một tiểu thuyết đồ sộ, đã đi cùng nhiều thế hệ bạn đọc. Chuyển thể tác phẩm thành nhạc kịch chắc chắn là một thử thách không nhỏ. Chị đã lựa chọn cách tiếp cận như thế nào?

- Điều đầu tiên khi tôi chọn Tuổi thơ dữ dội là xuất phát từ một mong muốn rất rõ ràng. Khi đọc Tuổi thơ dữ dội, tôi luôn tự hỏi: Thế hệ cha anh của mình đã sống như thế nào? Và trách nhiệm của bản thân chúng ta trong thời đại hôm nay là gì để xứng đáng với tinh thần, sự hy sinh, sự cống hiến của thế hệ cha anh?

Một số hình ảnh trong vở nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội 

Khi làm vở diễn này, tôi cũng muốn truyền ngọn lửa ấy – ngọn lửa truyền thống, ngọn lửa cách mạng, tinh thần dám sống, dám hy sinh và xây dựng Tổ quốc – đến thế hệ trẻ hôm nay. Ở thế hệ trước, cha anh chúng ta đã chiến đấu, đánh giặc để bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền lãnh thổ của đất nước. Còn thế hệ chúng ta hôm nay thì sao? Chúng ta cống hiến như thế nào? Theo tôi, đó chính là tinh thần dám sống, dám học tập, dám vươn lên để trở thành một hạt cát, một viên gạch nhỏ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

* Khi làm việc với biên kịch để chuyển thể một tác phẩm lớn như Tuổi thơ dữ dội, chị và ê-kíp đã lựa chọn những điểm nhấn nào để đưa lên sân khấu?

- Tuổi thơ dữ dội thực sự là một tác phẩm lớn, gồm nhiều chương và mỗi chương lại là câu chuyện về một nhân vật với số phận, hoàn cảnh riêng. Mỗi chương hoàn toàn có thể phát triển thành một tập riêng. Tuy nhiên, trong tất cả các nhân vật, tôi đặc biệt yêu thích và xúc động trước nhân vật Mừng. Vì thế, tôi đã chọn câu chuyện của Mừng để xây dựng đường dây chính của vở diễn. Tôi hy vọng khi câu chuyện ấy lên sân khấu nhạc kịch, chúng tôi có thể truyền tải được đúng cảm xúc, đúng tinh thần của nhà văn, đồng thời giữ được những cảm xúc mà khán giả, những người đã đọc tác phẩm, từng có. Đó cũng là điều khó nhất đối với tôi.

Tìm điểm chạm giữa hai thế hệ thông qua một vở nhạc kịch

* Về chất liệu âm nhạc, chị và ê-kíp đã tạo dựng không gian như thế nào để vừa thể hiện tinh thần của những thiếu niên trong kháng chiến, vừa hấp dẫn nhiều lớp khán giả?

- Thực ra, trong bối cảnh của nhạc Tuổi thơ dữ dội, tôi không xây dựng một không gian sân khấu cụ thể về Huế. Tôi cũng không đưa quá nhiều cảnh trí đặc trưng của Huế vào vở diễn, mà chỉ sử dụng một câu hò. Tôi sử dụng một câu hò Huế. Mở màn là một câu hò mênh mang, chảy dài. Ở giữa tác phẩm có một câu hò và gần kết cũng có một câu hò. Tôi chỉ dùng câu hò như một cách tạo không gian, đưa chất liệu văn hóa vào tác phẩm để khán giả nhận ra đây chính là Huế. Điều quan trọng hơn là tôi muốn lột tả tinh thần yêu nước, tinh thần dám sống của lớp trẻ. Và đó không chỉ là tinh thần của một thời kỳ hay một thế hệ, mà là tinh thần chung của tất cả chúng ta. Vì vậy, tôi không chọn một bối cảnh quá cụ thể.

NSƯT Ánh Tuyết tìm kiếm điểm chạm giữa hai thế hệ thông qua vở nhạc kịch - Video: Yến Nguyễn - Mộng Thìn 

Điều quan trọng nhất là xây dựng được tinh thần của vở diễn. Âm nhạc cũng vậy. Tôi muốn tìm một điểm chạm giữa hai thế hệ. Vở diễn đặt ra những câu hỏi: Chúng ta phải làm như thế nào mới là yêu nước? Thế nào là hy sinh cho Tổ quốc? Thế hệ trẻ ngày trước đã sống như vậy, còn chúng ta hôm nay sẽ làm gì? 

Chúng tôi muốn sử dụng những lớp diễn, sử dụng câu chuyện của Tuổi thơ dữ dội để trả lời những câu hỏi ấy với người trẻ hôm nay. Trong tác phẩm, tôi sử dụng lời đối thoại xuyên suốt. Tôi cố gắng tìm ra một điểm chạm giữa hai thế hệ. Chất liệu âm nhạc cũng được xây dựng theo tinh thần đó. Đó là những bài hát cách mạng mà chúng ta đã rất quen thuộc được tiếp nối với những ca khúc mới sáng tác. Đó cũng giống như một dòng chảy lịch sử, từ thế hệ cha anh đến thế hệ hôm nay. 

Ngôn ngữ múa, ngôn ngữ chuyển động trong tác phẩm cũng vậy. Có những lớp diễn tôi sử dụng nhiều ngôn ngữ đương đại của ngày hôm nay. Nhưng cũng có những lớp diễn sử dụng hoàn toàn chất liệu sử thi, hùng tráng, bi tráng của thế hệ trước, của chiến tranh và cách mạng. Hai lớp ngôn ngữ ấy đan xen nhau. Có những lớp diễn về các bạn trẻ ngày hôm nay xen lẫn với những lớp diễn của các nhân vật trong câu chuyện. Đó chính là mạch chảy, là dòng chảy mà chúng tôi cố gắng khai thác để hai thế hệ có thể chạm vào nhau.

* Các diễn viên tham gia vở đều còn rất trẻ và phải hóa thân thành những thiếu niên yêu nước trong một thời kỳ lịch sử mà họ chưa từng trải qua. Chị có thể chia sẻ những kỷ niệm, khó khăn trong quá trình làm việc để tất cả cùng đồng lòng tạo nên tác phẩm?

- Trước khi làm vở, thực sự tôi rất áp lực và e ngại, bởi các diễn viên trong vở đều còn rất trẻ. Có những bạn vừa mới ra trường, thậm chí có những bạn còn chưa ra trường. Tôi phải đặt câu hỏi: Làm thế nào để các em hiểu được tinh thần của những người lính, tinh thần của những thiếu niên làm cách mạng? Tôi đã phải dành một khoảng thời gian khá dài cho việc đó. Trước mỗi buổi tập, tôi phải truyền ngọn lửa của mình, truyền những suy nghĩ, tư tưởng của mình về cách mạng, về những trải nghiệm của tôi trong môi trường văn hóa, nghệ thuật; về tình cảm mà tôi dành cho các thế hệ cha anh, những liệt sĩ.

Các diễn viên trẻ hết mình vì vai diễn - Video: Yến Nguyễn - Mộng Thìn

Tôi cũng kể cho các em nghe về những lần mình đi biểu diễn tại các nghĩa trang liệt sĩ, những chương trình dành cho quân đội, dành cho những người đã chiến đấu và hy sinh. Tôi tâm sự, chia sẻ với các em rằng đây là điều chúng ta cần làm, và hãy làm với một tâm thế cống hiến, giống như tinh thần của các nhân vật trong vở. Thời gian đầu thực sự có nhiều khó khăn. Các em còn bỡ ngỡ khi bước vào quá trình tập luyện. Các em chưa hiểu rõ một môi trường có tính kỷ luật như quân đội sẽ như thế nào, từ tác phong, ngôn ngữ, lời thoại cho đến cách ứng xử. Nhưng dần dần, rất may mắn là các em đã cảm nhận được, đặc biệt là cảm nhận được tinh thần của nhân vật.

NSƯT Lê Ánh Tuyết: "Tôi muốn truyền ngọn lửa của thế hệ cha anh đến người trẻ hôm nay" - Ảnh 5.

NSƯT Ánh Tuyết (thứ 2 từ trái sang) chụp hình cùng ekip

Có những em trong lúc luyện tập bị ngã, bị thương phải đi bệnh viện. Nhưng ngay cả khi nằm trong bệnh viện, các em vẫn gọi điện cho tôi và nói: "Chị ơi, em chỉ nằm viện hai ngày thôi, bác sĩ cho về rồi. Em rất muốn tiếp tục. Chị tập giúp em, tập lại cho em."

Có những bạn trẻ 11-12 giờ đêm vẫn rủ nhau ra sân tập. Tôi thực sự rất xúc động. Từ đó, tôi nhận ra rằng khi chạm được đến trái tim của các bạn, chạm được đến niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước, thì những người trẻ của chúng ta đều có một tinh thần rất đẹp.

TUỔI THƠ DỮ DỘI - NHẠC KỊCH TỪ TRANG SÁCH ĐẾN SÂN KHẤU

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam phối hợp cùng Nhà xuất bản Kim Đồng thực hiện nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội, chuyển thể từ tác phẩm kinh điển của nhà văn Phùng Quán. Biên kịch: Bùi Hồng Quế Đạo diễn: NSƯT Lê Ánh Tuyết.

Vở diễn kể về những đội viên thiếu niên trinh sát ở chiến khu Huế trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp, với các nhân vật quen thuộc như Mừng, Quỳnh "sơn ca", Lượm, Vịnh "sưa", Tư Dát, Bồng Da Rắn... Lần đầu tiên, những nhân vật từng sống trong ký ức nhiều thế hệ bạn đọc bước lên sân khấu bằng ngôn ngữ nhạc kịch, diễn xuất, vũ đạo và công nghệ sân khấu.

Tuổi thơ dữ dội nằm trong Đề án "Sân khấu học đường" của Nhà hát Tuổi trẻ, hướng tới đưa những tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật và nhân văn đến gần hơn với học sinh, qua đó nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật, khả năng cảm thụ thẩm mỹ và những giá trị về tình yêu thương, trách nhiệm, lòng nhân ái.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN