138 triệu euro đã được Juventus tung vào thị trường cầu thủ Hè 2026 để cải tổ đội hình, nhưng những vấn đề cố hữu ở đội bóng này vẫn chưa hề được giải quyết. Câu hỏi “Bao giờ Juve mạnh lên?” vẫn còn treo lơ lửng.
138 triệu euro đã được Juventus tung vào thị trường cầu thủ Hè 2026 để cải tổ đội hình, nhưng những vấn đề cố hữu ở đội bóng này vẫn chưa hề được giải quyết. Câu hỏi "Bao giờ Juve mạnh lên?" vẫn còn treo lơ lửng.
Theo trang Gazzetta.it, Juventus đã tốn hơn 96 triệu euro để đưa về các cầu thủ mới, trong đó các khoản chi lớn là tiền đạo Randal Kolo Muani (41,2 triệu từ PSG), tiền vệ 18 tuổi Kerim Alajbegovic (32 triệu từ Leverkusen) và tiền đạo 19 tuổi Jeff Elkhator (16,4 triệu từ Genoa). Cộng thêm 42,3 triệu euro phí mua đứt tiền đạo Lois Openda, hơn 138 triệu đã rời ngân sách CLB, biến Juve thành đội chi nhiều nhất Serie A tính đến hiện tại, hơn Como (127 triệu) và Milan (103 triệu).
Đó là thực tế khiến người hâm mộ Juventus cảm thấy ớn lạnh. Thêm một mùa Hè nữa, số tiền chi ra vô cùng lớn trên sổ sách, nhưng thực tế lại chỉ giống như viên đá ném vào ao bèo, chớp mắt chẳng để lại bất kỳ khác biệt nào.
Kolo Muani là một hợp đồng đáng được kỳ vọng. Khao khát theo đuổi của Juve suốt 15 tháng qua, cùng với mức phí có thể lên tới 50 triệu euro sau thưởng, chứng tỏ rằng anh sẽ là một nhân tố quan trọng cho hàng công của HLV Luciano Spalletti. Nhưng thực tế thì anh cũng chỉ là người thay thế cho Dusan Vlahovic, chân sút mà Juve mất trắng sau mãn hạn hợp đồng. Kolo Muani có phải bản nâng cấp của Vlahovic không? Chưa chắc. Điều chắc chắn duy nhất là Juve đã tốn 50 triệu chỉ để lấp một chỗ trống, chứ không phải để tăng cường.
Tương tự, tiền vệ cánh Alajbegovic là một chuyên gia đi bóng từ biên cắt vào trong, người có thể đánh lừa cầu thủ đối phương dễ dàng bằng kỹ thuật xuất sắc, nhưng nên nhớ trong vai trò đó, Juventus đã có Erdon Zhegrova từng được đánh giá cao không kém trước khi gia nhập cách đây 1 năm. Trên lý thuyết, thần đồng người Bosnia sẽ giúp Spalletti có thêm nhiều phương án hỗ trợ cho tiền đạo cắm (Kolo Muani hoặc Jonathan David) do anh có thể chơi ở cả 2 cánh lẫn vị trí hộ công, nhưng suy cho cùng, đây vẫn chỉ là một sự bổ sung để tăng sự linh hoạt hơn là một vị trí chủ chốt có thể định hình lối chơi.
Với trường hợp Openda, Juve coi như đã "vứt tiền qua cửa sổ". Cắn răng chi hơn 42 triệu euro để mua đứt (bắt buộc) nhưng phải đem cho Lyon mượn, thu về vẻn vẹn 3,5 triệu euro phí mượn 1 mùa giải và không có điều khoản mua đứt nào. Juve chỉ dám hy vọng chân sút người Bỉ chơi tốt để có thể bán "cắt lỗ" trong tương lai.

Kolo Muani chỉ là sự bù đắp trên hàng công, không phải sự tăng cường
Hợp đồng được đánh giá cao nhất, oái oăm thay, lại chẳng tốn euro nào để đem về sân Allianz. Đó là hậu vệ phải Zeki Celik, người đến từ Roma theo dạng hết hợp đồng. Tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ 29 tuổi này là một trong những hậu vệ cánh chơi hay và ổn định nhất Serie A nhiều năm qua, và đây có thể xem là người duy nhất nâng cao được chất lượng cho Juventus, hơn hẳn so với Joao Mario.
Trong mấy mùa giải sa sút gần đây, một trong những điểm yếu lớn nhất khiến Juventus không thể vươn mình đứng thẳng dậy như kỳ vọng là tuyến tiền vệ không đủ chất lượng. Không có ai thực sự trở thành một điểm tựa, một ông chủ ở giữa sân để có thể điều khiển thế trận, định đoạt lối chơi. Juve không phải không cố gắng tìm giải pháp. Họ đem về Douglas Luiz, người "làm mưa, làm gió" ở Aston Villa trước đó. Rồi đến Teun Koopmeiners, ngôi sao của Atalanta. Họ đều tốn của Juventus trên 50 triệu euro, nhưng thi đấu như cầu thủ giá 15 triệu. Đến thời điểm này, Juve chỉ muốn tống khứ họ đi với bất cứ giá nào, nhưng cũng rất khó.
Không chỉ là thủ lĩnh tuyến giữa, mà Juve từ lâu đã thiếu cả một thủ lĩnh thực thụ trong phòng thay đồ. Kể từ khi Giorgio Chiellini giải nghệ, không có ai có bản lĩnh và tầm ảnh hưởng như vậy nữa. Kết quả là không có ai đứng lên thúc đẩy tinh thần các đồng đội trước thử thách và xốc nách họ đứng lên sau thất bại, mọi thứ đều nhạt nhòa và không cho thấy một tập thể đồng lòng, gắn kết. Không phải mọi đội bóng đều có thủ lĩnh hay, nhưng những đội chiến thắng luôn có những ngọn đèn đứng mũi.
Liệu trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng Hè, Juventus có tìm được một thủ lĩnh như vậy, hoặc ít nhất cũng là một tiền vệ hàng đầu để sửa chữa điểm yếu cố hữu vốn là hạn chế lớn nhất ngăn cản họ vươn mình? Mục tiêu số 1 là Franck Kessie, cựu tiền vệ Atalanta và Milan, nhưng khi chưa bán được những "gánh nặng" như Luiz hay Koopmeiners, nhiệm vụ này vẫn còn đang rất khó khăn cho "Bà đầm già".
Trong nỗ lực cải tổ, Milan đã thay hầu hết các vị trí lãnh đạo trực tiếp liên quan đến thể thao của CLB sau mùa 2025-26. Có tới 4 quan chức phải rời ghế gồm Giám đốc điều hành Giorgio Furlani, Giám đốc thể thao Igli Tare, Giám đốc kỹ thuật Geoffrey Moncada và HLV Max Allegri. Nhưng vẫn chưa sánh được với Juventus. Trong mấy năm qua, Juventus đã trải qua tới 3 đời CEO (Giám đốc điều hành) gồm Maurizio Scanavino, Damien Comolli và mới đây là Giovanni Carnevali, trong đó Comolli chỉ tại vị tròn 1 năm. Vị trí Giám đốc thể thao cũng thay tới 4 người gồm Giovanni Manna, Cristiano Giuntoli, Damien Comolli (kiêm nhiệm) và Marco Ottolini. Juve cũng mới bổ nhiệm Frederic Massara làm Giám đốc điều hành bóng đá, thực chất ngang quyền với Ottolini.
Thượng tầng còn "xoay vòng" như vậy, khó trách đội bóng mãi chẳng tiến lên.