FIFA không phải là tổ chức của riêng Chủ tịch Gianni Infantino. Vì vậy, nếu sự ra đi của ông là điều kiện cần, thì điều kiện đủ là tổ chức cũng cần phải thay đổi.
FIFA không phải là tổ chức của riêng Chủ tịch Gianni Infantino. Vì vậy, nếu sự ra đi của ông là điều kiện cần, thì điều kiện đủ là tổ chức cũng cần phải thay đổi.
Sự sụp đổ của Infantino sau kế hoạch bán bản quyền World Cup thất bại đang đến gần hơn bao giờ hết, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của sự lành mạnh hóa của một trong những tổ chức có sức ảnh hưởng lớn nhất hành tinh.
Sự sụp đổ của Infantino
Sau sự ra đi đầy tai tiếng của Sepp Blatter, tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới tưởng như sẽ được bắt đầu với một kỉ nguyên mới minh bạch hơn, tốt đẹp hơn và ít bị chi phối bởi quyền lợi và những tác động từ quyền lực hơn với Infantino, nhưng điều đó gần như không trở thành hiện thực bởi hiện tại, quyền lực tối cao tập trung vào văn phòng chủ tịch và một nhóm nhỏ thân tín bên cạnh ông.
Đó là vấn đề lớn hơn bởi việc nắm trong tay nhiều quyền lực cá nhân sẽ dẫn đến khả năng thao túng tổ chức và mặt khác, FIFA đã thất bại trong việc quản lý, điều hành tổ chức một cách công bằng. Khi bóng đá không còn là bóng đá, nó sẽ trở thành quyền lực và quyền lợi, những điều dẫn đến một tổ chức tập trung tối đa vào tài chính và vận hành dựa trên lợi ích của đồng tiền.
Infantino có thể ra đi nhưng những gì mà thế giới được thấy về những quyết định mà ông cùng các trợ lý thân tín tạo ra, đã để lại những hậu quả rõ ràng, đó là sự xói mòn về niềm tin và đạo đức. Người ta rất khó để hiểu được tất cả những quyết định như vụ việc xóa tấm thẻ đỏ của Folarin Balogun, sự xu nịnh với các nhân vật chính trị hoặc gây ảnh hưởng tới liêm chính thể thao.
Cho đến hiện tại, khả năng Infantino phải ra đi đã đi đến bước cuối cùng, bởi khả năng lãnh đạo của ông được coi là yếu kém, đáng ngờ, đặt quá nhiều lợi ích cá nhân ở đó, chắc chắn không phải là người phù hợp để lãnh đạo FIFA.
Không một tổ chức minh bạch và nghiêm túc nào phải chịu đựng những sự tấn công liên tiếp như vậy nhắm cả vào người đứng đầu và cấu trúc của nó. Đó là lý do tại sao sự ra đi của vị chủ tịch 56 tuổi không chỉ còn là vấn đề cá nhân mà còn là vấn đề của cả tổ chức.

Với nhiều người, sự ra đi của Gianni Infantino là chưa đủ, FIFA phải thay đổi tận gốc
Bởi cấu trúc của những liên đoàn lớn như FIFA hay UEFA đã trao cho chủ tịch quyền lực quá lớn, nơi nó có thể trở thành sự độc đoán và vận hành bằng mệnh lệnh. Hội đồng FIFA rõ ràng đã không thực hiện bất kì sự giám sát nào, đến mức nằm ngoài các quyết định của ông Infantino, người đã đi quá xa mà không bị kiểm soát.
Cơ hội cải tổ FIFA
Hiện tại, hầu hết sự chú ý đều tập trung vào việc loại bỏ Infantino, người đã không tuân thủ 2 điều lệ của chính FIFA dành cho chức chủ tịch, đặc biệt là về mục tiêu thúc đẩy hình ảnh tích cực của FIFA và tìm cách duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa các bên liên quan.
Nếu điều này xảy ra, đó mới chỉ là một chiến thắng nhỏ và đó là lý do tại sao việc cải cách, đã không xảy ra khi Infantino kế nhiệm Blatter vào năm 2016, giờ đây nên là ưu tiên hàng đầu, cũng như việc phân chia quyền lực hợp lý để chủ tịch không còn quá mạnh.
Cần phải có sự kiểm soát và cân bằng thích hợp. Điều đó cũng có nghĩa không nhất định phải thảo luận về việc ai nên thay thế chủ tịch đương nhiệm, mà là hệ thống nào nên được sử dụng. Cuộc cải tổ này không thể chỉ kết thúc như một cuộc đấu tranh quyền lực khác diễn ra sau cánh cửa đóng kín mà phải là hướng tới việc cải thiện quản trị.
Hội đồng FIFA phải được trả lại quyền lực tối cao đúng nghĩa. Các quyết định liên quan đến cấu trúc giải đấu, số lượng đội tham gia (ví dụ nâng lên 64 đội) và việc trao quyền đăng cai World Cup bắt buộc phải được thẩm định bởi một Ủy ban độc lập gồm các chuyên gia luật và tài chính bên ngoài, thay vì để các chính trị gia bóng đá tự bỏ phiếu.
Đồng thời, hội đồng này phải kiểm soát được các hành vi, quyết định của chủ tịch, khiến cho mọi ý tưởng hay hành động cá nhân đều được đánh giá dựa trên sự liêm chính và công bằng cho tất cả.
UEFA đang gia tăng áp lực lên Infantino bằng việc đồng loạt rút lại các thư ủng hộ đối với Infantino nhằm đẩy nhanh việc ông từ chức, xứ Wales là liên đoàn đầu tiên làm điều đó. Điều này tương đương với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Nỗ lực tìm ứng cử viên thay thế cũng đang được đẩy mạnh với tiêu chí là một nhà lãnh đạo có tư duy ngoại giao toàn cầu và trung lập. Trong đó, Nasser Al Khelaifi (Chủ tịch Hiệp hội các CLB châu Âu, ECA) được nhắc đến như biểu tượng của sự cân bằng, có khả năng kết nối giữa quyền lợi của các CLB lớn, các liên đoàn châu lục và các nhà tài trợ quốc tế mà không cần dùng đến các thủ thuật thâu tóm quyền lực cá nhân.
Thiên Ý