Khi tiếng còi cuối cùng của trận đấu Argentina-Cabo Verde vang lên, có cảm giác khu khán đài tôi ngồi nhẹ đi một nửa. Dường như có một tiếng thở phào lan từ khán đài nọ đến khán đài kia của sân Hard Rock. Có lẽ hàng triệu fan Argentina ở khắp nơi trên thế giới, ở chính quê hương Argentina cũng thế. Đến khi ấy, những điệu nhạc “Muchachos” lại vang vọng khắp khán đài sau khi đã im lặng quá lâu.
Khi tiếng còi cuối cùng của trận đấu Argentina-Cabo Verde vang lên, có cảm giác khu khán đài tôi ngồi nhẹ đi một nửa. Dường như có một tiếng thở phào lan từ khán đài nọ đến khán đài kia của sân Hard Rock. Có lẽ hàng triệu fan Argentina ở khắp nơi trên thế giới, ở chính quê hương Argentina cũng thế. Đến khi ấy, những điệu nhạc "Muchachos" lại vang vọng khắp khán đài sau khi đã im lặng quá lâu.
Lần đầu tiên ở World Cup này, tôi thấy họ run rẩy đến thế trên các khán đài. Một đôi uyên ương đã ôm nhau ở những giây phút ấy, không dám nhìn xuống sân, khi các cầu thủ Cabo Verde đang đẩy cao đội hình tấn công và dồn các nhà đương kim vô địch về khung thành của mình.
Những tiếng hát "Ole ole ole Dibu Dibu" vang lên khi Emiliano Martinez có một pha cứu bóng chỉ 5 phút trước khi hết hiệp phụ. Những tiếng hát "Argentina Argentina" dường như để không chỉ cổ vũ các cầu thủ trên sân mà còn để trấn an chính họ, để át đi tiếng trống châu Phi ầm vang từ nhóm các cổ động viên Cabo Verde ngồi lọt thỏm giữa một biển khán giả mặc áo trắng-xanh. Thế rồi trận đấu kết thúc, những con tim Argentina thôi đập mạnh. Họ đã được cứu thoát ở những giây cuối cùng.
Không có "Đừng khóc vì tôi, Argentina", chỉ có "Muchachos"
Họ đã hát những câu của bài "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar" (Các chàng trai, giờ chúng ta hãy cùng ước mơ) từ khi còn ở ngoài sân, dưới mặt trời chói chang của Miami, trong một buổi chiều vô cùng nóng nực đến mức có cảm tưởng rằng đây là một thành phố ở sa mạc Nevada chứ không phải ở một thành phố bên bờ đại dương.

Một cuộc ăn mừng lớn được thực hiện ngoài sân Hard Rock khi trận đấu với Cabo Verde kết thúc
Báo chí Argentina nói đến việc hơn 50 nghìn cổ động Argentina đã đổ bộ đến Miami cho trận đấu này, tạo ra một cảm giác rằng, đây không chỉ là một trận đấu bóng đá mà còn hơn thế, một cuộc tụ tập cho một niềm đam mê cháy bỏng với màu cờ sắc áo, với Lionel Messi, một con người đã đưa họ đi chinh phục mọi chân trời góc bể, đem đến cho họ niềm tự hào xứ sở và biết bao nhiêu niềm vui lớn lao. Trước trận đấu, trong khu báo chí, cánh phóng viên Argentina không giấu giếm tình yêu của họ với Albiceleste. Trong khi chờ vào sân tác nghiệp, họ ngồi ở trung tâm báo chí của sân và hò hét như thể họ là các cổ động viên. Mấy phóng viên châu Á cũng mặc áo Messi và hùa vào cuộc vui của những người Argentina trên khán đài. Không, đây không phải Miami, nơi có những hàng quán của kiều dân Argentina trong khu Little Buenos Aires, đây chính là Buenos Aires, bởi chỉ trừ một khu khán đài chừng vài trăm cổ động viên Cabo Verde, tất cả sân Hard Rock đều có một màu duy nhất, màu trắng-xanh Argentina. Và khi họ hát, họ nhảy, họ say sưa theo những câu ca chiến thắng để cổ vũ cho 11 chàng trai Argentina trên sân, họ như đắm chìm vào một buổi giảng đạo ở nhà thờ, mà người linh mục là Messi như đang đưa họ vào miền cực lạc.
Khi Messi đưa Argentina vượt lên dẫn trước ở phút 28 bằng bàn thứ 7 của anh ở World Cup này, các khán đài xanh-trắng như nổi sóng. Họ bắt đầu hát vang những câu ca của bài "Muchachos": "Tôi sinh ra ở Argentina/Mảnh đất của Diego và Lionel/Và những đứa trẻ Malvinas/Mà tôi không bao giờ quên", và "Tôi không thể giải thích cho bạn/Vì bạn sẽ không thể hiểu/Những trận chung kết chúng tôi đã thua/Tôi đã khóc than bao năm". Họ đã hát như thế ở World Cup trước, trong hành trình chinh phục chiếc Cúp vàng thứ 3 của Argentina, đã say sưa hát vào đêm đăng quang trên đất Qatar. 4 năm sau ngày ấy, dường như họ còn trở nên nhiệt hơn, say đắm hơn và tự hào hơn khi hát vang khúc cuối của "Muchachos": "Các chàng trai, giờ chúng ta lại mơ mộng nữa/Tôi mơ đoạt chiếc Cúp vàng thứ ba/Tôi muốn thành nhà vô địch thế giới".

Nhiều cổ động viên Argentina đã rất lo lắng khi trận đấu được kéo dài sang hiệp phụ
Nhưng Cabo Verde đã suýt phá hỏng cuộc vui ấy. Những bàn thắng của Deroy Duarte và Sidney Cabral đã làm tiếng hát ấy im bặt trong nhiều phút. Các fan Argentina chìm trong trạng thái sốc. Các cầu thủ con cưng của họ đang thi đấu trên sân cũng thế. Một nỗi lo sợ xâm chiếm tất cả, rằng rất có thể, Cabo Verde sẽ gỡ hòa, một điều kì diệu cho đội bóng Tây Phi và một cú nặng giáng vào niềm tự hào Argentina. Ai có thể biết được, nếu phải đá luân lưu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng cuối cùng, kịch bản ấy không đến. Không có "Đừng khóc cho tôi, Argentina", chỉ có những câu ca ngân nga của bản "Muchachos". Họ đã run rẩy đến những giây cuối cùng trước khi được giải thoát bởi tiếng còi của trọng tài.
Cuộc vui sẽ còn tiếp tục, "Muchachos" sẽ còn vang nữa
Miami luôn là nơi có những kỉ niệm đẹp của Argentina. Ở đây 2 năm trước, họ đã đoạt chức vô địch Copa America. 7/11 cầu thủ ra sân trong trận đấu với Cabo Verde đã ra sân hôm đó, trong trận đấu tranh chức vô địch.

Một người khuyết tật Argentina đang ăn mừng chiến thắng
Giờ đây, Miami là ngôi nhà thứ 2 của Messi, nơi anh đá cho Inter Miami, và trận đấu này chính là một bữa tiệc anh thết đãi các đồng hương Argentina của mình. Nhưng đó là một bữa tiệc suýt bị phá hỏng bởi những người dân đảo, từ một quốc gia mà nếu không có World Cup này, có lẽ ít người biết đến sự tồn tại của họ trên bản đồ. GDP của Cabo Verde năm 2024 là 2,7 tỷ USD, trong khi tạp chí Forbes ước tính rằng, trong sự nghiệp của mình, Messi đã kiếm được tới 1,8 tỷ USD. Một mình số 10 Argentina đã kiếm được xấp xỉ 2/3 GDP của một quốc gia Tây Phi với 10 hòn đảo nhỏ và trong lịch sử chưa từng được biết đến về bóng đá. Nhưng đấy chính là vẻ đẹp của bóng đá, sự lo lắng đến mức run rẩy của các cổ động viên Argentina cho thấy họ lo sợ một điều kinh khủng có thể xảy ra khi Vozinha, trước giải còn vô danh, đã bịt chặt mọi con đường đến khung thành của mình và chỉ chịu thất bại một lần duy nhất trước Messi, còn lại làm nản lòng M10 với sự xuất sắc vô song trước khung thành. Anh cũng chỉ chịu thua một cú sút của Lisandro Martinez và một cú đánh đầu của Cristian Romero.
Khi pha quay chậm bàn thắng 3-2 được chiếu trên màn hình, một nữ phóng viên người Argentina ngồi cạnh tôi trên khán đài báo chí bỗng kêu lên một cụm từ rất quen, "Mano de Dios" (bàn tay của Chúa). Không phải bàn tay của Chúa của Maradona, mà là bàn tay của Diney ở phút thứ 111, khi Argentina đang bế tắc và không ít người trên sân đã hình dung ra một kịch bản đầy may rủi là loạt luân lưu. Từ quả phạt góc của Messi, cú đánh đầu của Cristian Romero đã chạm nhẹ vào tay của hậu vệ Cabo Verde và đánh bại Vozinha cho bàn thắng quyết định của Argentina. Có lẽ, ở đâu đó trên trời cao, Diego Maradona vĩ đại cũng xem trận đấu này và đang mỉm cười. Trong một trận đấu sẽ còn được nói nhiều nữa kể cả sau khi World Cup này kết thúc, pha bóng mang ý nghĩa quyết định lại đến theo cách ấy. Nhưng ngay cả cách đó cũng không thể nào khuất phục những người Cabo Verde.

Nhà báo Anh Ngọc và các cổ động viên Cabo Verde
Dù thế nào đi nữa, Argentina đã chiến thắng và đi tiếp. Hàng nghìn cổ động viên của họ đã ăn mừng ngay ở ngoài sân. Một người Argentina giơ lên một chiếc Cúp vàng và tất cả cùng hát vang những giai điệu của bài "Muchachos". Họ đang rất hạnh phúc, niềm hạnh phúc rất lớn lao có được từ những chiến thắng và những ước mơ chinh phục. Họ sẽ lại hành quân đến Atlanta cho trận đấu với những người Ai Cập vào ngày 7/7. Sau một trận đấu kéo dài 2 tiếng đồng hồ đầy mệt mỏi với một đội bóng châu Phi sẽ là một trận đấu thế nào với một đội bóng châu Phi khác? Chưa ai biết rõ được, chỉ biết là Argentina đang rất tự tin vào vận mệnh của mình.
Sau những khoảnh khắc run rẩy, họ lại sẵn sàng hát vang "Muchachos"…
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026