Trưa ngày 14/6/2026, tôi ghé thăm Vũ Nguyễn Thành An trong căn phòng vỏn vẹn 6 mét vuông. Đúng lúc đó, tiếng còi khai cuộc trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Australia tại vòng bảng World Cup 2026 vang lên từ chiếc tivi đã cũ.
Trưa ngày 14/6/2026, tôi ghé thăm Vũ Nguyễn Thành An trong căn phòng vỏn vẹn 6 mét vuông. Đúng lúc đó, tiếng còi khai cuộc trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Australia tại vòng bảng World Cup 2026 vang lên từ chiếc tivi đã cũ. Đôi mắt An không thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng gương mặt lại bừng sáng, hướng chăm chú về phía màn hình, đón nhận từng giây, từng phút của nhịp đập sân cỏ bằng một sự háo hức đến lạ kỳ.
Thành An sinh ra với thị lực kém bẩm sinh. Từ lớp 1, em học tại Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, từ năm lớp 2 đến lớp 12, em nỗ lực học hòa nhập cùng các bạn sáng mắt. Em cũng từng là một cán bộ năng nổ của Hội Người mù quận 8 (cũ), TP.HCM.
Những ngày đầu gặp gỡ trái bóng tròn
Cơ duyên đưa Thành An đến với môn bóng đá khi em còn là một đứa trẻ lớp 5. Giọng An sôi nổi khi nhớ về những ngày tháng mà đôi mắt em vẫn còn nhìn thấy chút chút: "Năm đó em học lớp 5, xung quanh ai ai cũng nói về SEA Games ở Việt Nam, báo đài đăng tin liên tục, người ta kháo nhau giờ SEA Games tới rồi, không biết năm nay U23 Việt Nam có vô địch như là cái thời AFF Cup 2008 không? Do đó em tò mò và xem thử. Đó là lần đầu tiên em coi đá banh, em cảm thấy hồi hộp".
Thành An kể thêm: "Rồi SEA Games tổ chức ở Lào, trận U23 Việt Nam với U23 Thái Lan hòa 1-1. Chị biết không, những năm 2000 trở về trước, thường đội Việt Nam gặp Thái Lan là khớp giò, đá không nổi, rồi thua. Nhưng mà cái trận đó thì gặp Việt Nam mà hòa một đều với Thái Lan, ai cũng bất ngờ luôn. Từ đó em tiếp tục theo dõi thêm giải V-League, mấy giải Ngoại hạng Anh, giải châu Âu, rồi mê đá banh tới giờ".

Vũ Nguyễn Thành An được dự án “Từ tai đến mắt” dẫn đi xem kịch. Ảnh: NVCC
Vào năm 2011, cậu bé Thành An được đến sân vận động để trực tiếp theo dõi hai trận mà đến giờ em còn nhớ như in: trận đấu tại giải V-League giữa CLB Navibank Sài Gòn và Hòa Phát Hà Nội trên sân Thống Nhất với tỷ số chung cuộc 2-0. Trận tiếp theo chính là trận chung kết Cúp Quốc gia giữa Navibank Sài Gòn và Sông Lam Nghệ An. Khán giả xứ Nghệ kéo đến đông kín toàn bộ khán đài với hơn 19 ngàn người cổ vũ nhiệt tình. Trận đấu ấy khép lại với chiến thắng vang dội 3-0 dành cho Navibank Sài Gòn.
Thế nhưng, những ngày tháng tươi đẹp được nhìn cuộc đời, được nhìn trái bóng lăn trên thảm cỏ xanh mướt ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Đến khoảng năm học lớp 9 (2013 - 2014), đôi mắt của Thành An chính thức mất đi thị giác hoàn toàn. Từ đó cho đến nay, đã mười mấy năm trôi qua, An chưa một lần nào được quay trở lại sân vận động để tận hưởng cái bầu không khí cuồng nhiệt ấy nữa.
"Xem" bóng đá bằng tai
Thị lực mất hẳn không làm vơi niềm đam mê của Thành An với bóng đá. An bắt đầu học cách "xem" bóng đá qua đôi tai để tưởng tượng các trận đấu.
An tâm sự, mỗi ngày, bất kể bận rộn đến đâu, em cũng đều đặn canh giữ các khung giờ cố định như 11h30 trưa, 17h chiều và 19h50 tối để lắng nghe các chương trình bình luận chuyên sâu, các buổi bàn tròn thể thao, bóng đá trên đài và tivi. An gần như theo sát thông tin về giải V-League, về các đội như Sông Lam Nghệ An, Hòa Phát Hà Nội, Công an TP.HCM, Becamex Bình Dương… cho đến các giải đấu lớn như Ngoại hạng Anh, EURO, World Cup...
Hồi nhỏ, An thường ra sân để "xem" và cổ vũ các bạn khiếm thị khác tập đá bóng. Trái bóng của những người khiếm thị có cấu tạo vô cùng đặc biệt. Bên trong lõi gắn những chiếc lục lạc nhỏ, để tạo ra những tiếng kêu lách cách, keng keng khi di chuyển, vô cùng đặc trưng. Những cầu thủ trên sân sẽ hoàn toàn dựa vào tần số và hướng di chuyển của thanh âm đó để xác định vị trí của quả bóng. Đồng thời, khi phối hợp và gọi nhau trên sân để chuyền bóng, họ không dùng tên gọi thông thường mà sẽ hét lên những tiếng "voy, voy, voy" - một khẩu hiệu quốc tế của bóng đá khiếm thị, giúp đồng đội nhận biết hướng đứng của nhau để thực hiện những đường chuyền hoặc đón nhận bóng một cách chính xác nhất.
Khi theo dõi các trận đấu chuyên nghiệp, An từng có một khoảng thời gian dài gắn bó với chiếc đài radio. Qua giọng nói của các bình luận viên nhà đài, những chi tiết như "phát bóng 5m50 từ hướng khán đài A nhìn xuống" hoặc "Tấn Tài chuyền cho Tài Em ở phía góc trái" đã giúp An tự dựng lên một sơ đồ chiến thuật 3D sống động ngay trong não bộ của mình.
Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, An lại chia sẻ rằng em thích "xem" bóng đá qua màn hình tivi hơn. Dù bản thân không thể nhìn thấy bất kỳ một khung hình nào, nhưng hệ thống âm thanh vòm hiện đại của tivi lại mang đến một cảm giác chân thực đến nghẹt thở.
Tiếng gầm vang của hàng vạn khán giả, tiếng giày đinh va chạm chan chát vào quả bóng, tiếng còi của trọng tài... tất cả hòa quyện lại, tạo nên một không gian sống động. Đặc biệt, em cực kỳ yêu thích giọng bình luận truyền cảm, đầy lửa và giàu nhiệt huyết của các bình luận viên như Tạ Biên Cương và Khắc Cường.
Niềm vui ấy của An càng được nhân lên gấp bội khi em được chia sẻ nó cùng những người bạn có chung cảnh ngộ trong hội khiếm thị. Mỗi lần gặp nhau là cả nhóm tụm năm tụm ba, vừa nhâm nhi vài miếng bánh, vừa tranh luận rôm rả về những câu chuyện xoay quanh trái bóng tròn. An hào hứng kể về người anh Lê Minh Trung trong nhóm, một cổ động viên trung thành của "cỗ xe tăng" Đức, người luôn thần tượng Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger, Manuel Neuer và lúc nào cũng mong cho đội tuyển Đức vô địch World Cup. Còn với bản thân An, em lại dành tình cảm cho lối chơi đồng đều, khoa học của các đội tuyển như Pháp, Argentina, Tây Ban Nha và Anh...
Các bạn khiếm thị bày cho nhau cách tra cứu lịch thi đấu, cập nhật kết quả thông qua các phần mềm đọc màn hình chuyên dụng trên điện thoại, rồi tự mình dùng laptop ghi chú tỉ mỉ lại tỷ số của từng trận đấu qua mỗi mùa World Cup để làm một cuốn nhật ký tinh thần cho riêng mình. Có những lúc, cả nhóm lại ngồi phân tích, mổ xẻ về lối đá của một ngôi sao nào đó, thẳng thắn đưa ra những lời bình luận sắc sảo không kém gì những chuyên gia thực thụ. Cái sự mê bóng đá lớn đến mức họ có thể vừa tập múa, vừa tranh thủ "tám" chuyện sân cỏ một cách say sưa.

Chàng trai khiếm thị Vũ Nguyễn Thành An. Ảnh: NVCC
Bài học cuộc sống từ bóng đá
Bóng đá là một môn thể thao kỳ lạ, nơi mà ranh giới giữa vinh quang và cay đắng, giữa nụ cười chiến thắng và những giọt nước mắt u uất đôi khi chỉ cách nhau bằng một tích tắc. Là một người cảm nhận bóng đá bằng cả tâm hồn, Thành An đã không ít lần phải rơi nước mắt trước những biến động đầy nghiệt ngã của lịch sử túc cầu thế giới, cũng như nước nhà. Khi nhắc về kỳ World Cup 2022 tại Qatar, những cảm xúc trong An lại trào dâng mạnh mẽ:
"Đó là giải đấu của những cảm xúc tột cùng. Em nhớ trận Anh thắng Iran 6-2, trận đấu gì mà bù giờ kỷ lục đến tận 15 phút, đá hoài không hết. Và đặc biệt là trận chung kết giữa Pháp và Argentina. Khi Argentina đang dẫn 2-0, em đã nghĩ mọi thứ an bài. Nhưng chỉ mười mấy phút cuối, Mbappé lập cú đúp gỡ hòa 2-2. Rồi hiệp phụ lại rượt đuổi đến 3-3. Ngồi trước tivi mà em run bần bật, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi hai đội bước vào loạt luân lưu định mệnh".
"Em vẫn còn nhớ mãi, năm 2022 là năm mà Brazil sở hữu đội hình rất là mạnh, cực kỳ đồng đều ở ba tuyến, mà tự nhiên bị loại một cách... phải nói là cay đắng trước Croatia. Trận tứ kết Brazil và Croatia tại World Cup 2022 Qatar làm em bứt rứt hoài".
Không chỉ có những giọt nước mắt đau đớn cùng bóng đá thế giới, Thành An cũng có kỷ niệm vào năm 2018 của đội tuyển U23 Việt Nam. An nhớ lại, sau khi tiếng còi kết thúc trận chung kết vang lên, khi chúng ta đánh mất chiếc cúp vô địch vào tay Uzbekistan ở những giây cuối cùng của hiệp phụ, cả nước như chìm trong một bầu không khí tiếc nuối tột cùng. Chính trong khoảnh khắc ấy, câu nói của huấn luyện viên Park Hang-seo đã vang lên động viên các học trò và người hâm mộ: "Chúng ta đã nỗ lực hết sức, cố gắng tột độ. Vậy tại sao phải cúi đầu? Chúng ta không phải cúi đầu. Chúng ta phải tự hào với những gì mình đã cống hiến...".
Khi nghe những lời nói ấy qua sóng truyền hình, Thành An đã bật khóc nức nở. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, em được chứng kiến một chương mới của bóng đá nước nhà. An cảm nhận bóng đá Việt Nam đã bước sang một trang mới, một đẳng cấp khác, mà ở đó, chúng ta không còn biết đến hai từ "sợ hãi" khi phải đối đầu với Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Úc nữa.
Mơ trở thành bình luận viên bóng đá
Mùa World Cup 2026, Thành An theo dõi sát sao, bởi em biết rằng giải đấu lần này chính là lời giã từ cuối cùng của một thế hệ huyền thoại mà em thần tượng từ lâu như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, thủ thành Guillermo Ochoa của Mexico, Harry Kane hoặc N'Golo Kanté...
Trong giải đấu năm nay, Thành An cũng nhận nguồn cảm hứng từ tinh thần của đội tuyển quốc gia Nhật Bản, những "samurai xanh" đã dũng cảm tuyên bố một mục tiêu tưởng chừng như điên rồ trước trận mở màn gặp Hà Lan: "Chúng tôi đến đây để vô địch World Cup". Dù xét về tương quan lực lượng, Nhật Bản khó lòng có thể sánh ngang với những gã khổng lồ như Pháp, Brazil hoặc Argentina, nên mục tiêu ấy có vẻ như quá tầm so với họ, nhưng An lại yêu mến cái tinh thần kiên cường, cái ý chí và nghị lực ấy.
An nói thêm: "Gần đây, dự án "Từ tai đến mắt" đã giúp những người khiếm thị như em được đến sân khấu xem kịch trực tiếp. Giờ đây, tụi em chỉ ước ao có một ngày, một dự án nào đó có thể dắt tụi em ra sân Thống Nhất hoặc sân Mỹ Đình, để tụi em được hòa vào không khí sôi nổi của một trận bóng đá".
"Em khao khát được một lần gặp các anh Đình Bắc, Quang Hải, Xuân Son, hoặc huấn luyện viên Kim Sang-sik... Em chỉ muốn được đến gần, chạm vào họ và nói: Anh ơi, em xem các anh lâu lắm rồi, bây giờ em mới được gặp các anh bằng xương bằng thịt. Còn ước mơ lớn nhất, viển vông nhất là được một lần đứng cạnh David Beckham, Messi, hoặc Ronaldo, được chụp chung một tấm hình để có thể tự hào đã gặp thần tượng".
Vũ Nguyễn Thành An tâm sự: "Và chị biết không, em mơ trở thành một bình luận viên bóng đá hoặc người viết bài bình luận thể thao từ ngày còn nhìn thấy ánh sáng. Giờ em mất thị lực rồi, em không biết phải tìm hình ảnh thế nào để chèn vào bài viết của mình nữa... Nhưng em không từ bỏ đâu! Giờ chị ngồi yên đây nhé, để em thử bình luận một trận đấu tưởng tượng cho chị nghe".
Sau mấy phút xem An hóa thân thành bình luận viên bóng đá, tôi thực sự ngỡ ngàng. Tôi ngồi lặng đi trong căn phòng nhỏ khi nhìn thấy sự lạc quan, tràn đầy năng lượng của chàng trai khiếm thị Vũ Nguyễn Thành An. Mong rằng những kiến thức thể thao em tích lũy trong nhiều năm qua sẽ giúp ước mơ thành hiện thực, hoặc giúp em sống an vui hơn.