Neymar trở lại sau 981 ngày không giống một cứu tinh trở về. Đúng hơn, anh giống một thói quen cũ quay lại.
Neymar trở lại sau 981 ngày không giống một cứu tinh trở về. Đúng hơn, anh giống một thói quen cũ quay lại.
1. Trong hơn 1 thập kỷ, mỗi kỳ World Cup của Brazil gần như đều bắt đầu bằng câu hỏi Neymar. Neymar có khỏe không? Neymar có được bảo vệ không? Neymar có bị phạm lỗi quá nhiều không? Neymar có đang kéo cả đội hay đang làm cả đội lệch về phía mình? Neymar có trưởng thành chưa? Neymar còn là thiên tài hay đã thành một vấn đề thẩm mỹ của bóng đá Brazil?
Điều lạ là những câu hỏi ấy xuất hiện trước cả khi người ta hỏi Brazil thực sự là đội bóng như thế nào.
Năm 2014, Brazil đăng cai World Cup trên sân nhà. Nhưng sau cú vào bóng của Juan Zúniga ở tứ kết, câu hỏi trung tâm lập tức không còn là Brazil đá ra sao, mà là Brazil sẽ sống thế nào nếu không có Neymar. Trận thua Đức 1-7 sau đó, vì thế, được nhớ không chỉ như sự sụp đổ của một đội bóng, mà còn như một thảm họa xảy ra trong khoảng trống Neymar để lại. Một nền bóng đá có quá nhiều vấn đề đã tìm thấy một hình ảnh dễ hiểu hơn: Chiếc áo số 10 không có mặt.
Năm 2018, câu hỏi lại đổi dạng. Neymar không vắng mặt, nhưng anh hiện diện theo cách khác: Bị phạm lỗi, nằm sân, lăn lộn, trở thành meme toàn cầu. Brazil thua Bỉ ở tứ kết, nhưng một phần ký ức của giải đấu ấy không nằm ở cấu trúc tấn công hay hàng tiền vệ Brazil. Nó nằm ở câu hỏi Neymar đau thật đến đâu, diễn đến đâu, và vì sao cầu thủ tài năng nhất của Brazil lại bị thế giới nhìn bằng nửa sự mê hoặc, nửa sự khó chịu.
Năm 2019, Brazil vô địch Copa America khi Neymar chấn thương và không dự giải. Đó lẽ ra là một dữ kiện bình thường của bóng đá: Một đội mạnh thắng giải dù thiếu một ngôi sao lớn. Nhưng với Brazil, nó lại trở thành một câu hỏi về Neymar. Phải chăng Brazil nhẹ hơn khi không phải xoay quanh anh? Phải chăng đội bóng này, trong một nghịch lý khó chịu, có thể cân bằng hơn khi thiếu cầu thủ hay nhất của mình?
Năm 2022, Neymar ghi 1 bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Croatia. Đó là kiểu bàn thắng mà nếu Brazil đi tiếp, người ta có thể cất vào bảo tàng: Nhận bóng, phối hợp, vượt qua thủ môn, chạm vào kỷ lục của Pelé. Nhưng Brazil thua trên chấm luân lưu. Một lần nữa, khoảnh khắc Neymar bị tách khỏi kết quả chung. Anh có cảnh quay của riêng mình, nhưng đội bóng không có cái kết.

Neymar vẫn là chủ nhân của áo số 10, nhưng vị thế độc tôn không còn nữa. Ảnh: Xinhua
2. Vì thế, năm 2026, khi Neymar vào sân phút 76 trước Scotland, điều đáng chú ý không chỉ là tiếng hô của khán đài hay nước mắt sau trận. Điều đáng chú ý là Brazil đã dẫn 3-0 trước khi anh chạm bóng. Vinicius Junior đã ghi 2 bàn. Matheus Cunha đã ghi bàn còn lại. Bruno Guimaraes đã điều khiển nhịp bóng. Carlo Ancelotti đã có một đội tuyển vận hành đủ tốt để không cần biến sự trở lại của Neymar thành trung tâm của trận đấu.
Đây mới là thay đổi quan trọng. Neymar vẫn là Neymar: chân sút số 1 lịch sử đội tuyển Brazil, cầu thủ mặc áo số 10 qua nhiều kỳ World Cup, một người đủ lớn để cả sân vận động đổi âm thanh khi anh khởi động. Nhưng Brazil, ít nhất trong đêm Scotland, đã làm được một việc họ rất lâu không làm được: Để Neymar trở thành một phần của câu chuyện, thay vì cái khung giải thích toàn bộ câu chuyện.
3. Sau từng ấy năm, Neymar gắn với tuyển Brazil không chỉ bằng bàn thắng, chấn thương hay nước mắt. Anh gắn với một thói quen nhận thức. Brazil cứ nhìn vào Neymar để hiểu chính mình. Khi anh vắng mặt, đó là lý do. Khi anh có mặt, đó là áp lực. Khi anh chơi hay, đó là hy vọng. Khi anh ngã xuống, đó là tranh cãi. Khi Brazil thắng mà không có anh, đó lại là một câu hỏi khác.
Neymar không phải vấn đề duy nhất của Brazil. Nhưng anh là cái tên khiến Brazil có thể gọi tên mọi vấn đề theo cách dễ nhất.
World Cup 2026, vì thế, không chỉ hỏi Neymar còn giúp được Brazil bao nhiêu. Nó hỏi Brazil có còn cần phải đi qua Neymar mỗi khi muốn hiểu chính mình hay không.
Số 10 vẫn là của Neymar
Số 10 của Brazil ngày nay gần như là một nghĩa vụ tinh thần. Ai mặc nó không chỉ đá ở một vị trí, mà mang theo một phần ký ức bóng đá Brazil: Pelé, Zico, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká, và giờ là Neymar. Nhưng điều thú vị là biểu tượng ấy không bắt đầu bằng một quyết định thiêng liêng nào.
Ở World Cup 1958, Brazil không nộp danh sách số áo đúng cách cho FIFA. Các số áo vì thế được phân ngẫu nhiên, và một cậu bé 17 tuổi tên Pelé nhận số 10. Khi ấy, số 10 chưa phải "số áo của thiên tài". Nó chỉ là một con số. Nhưng Pelé ghi bàn vào lưới Wales, lập hat-trick trước Pháp ở bán kết, rồi ghi 2 bàn trong trận chung kết thắng Thụy Điển 5-2. Brazil có World Cup đầu tiên. Từ đó, số 10 không còn vô tội nữa.
Gần 7 thập kỷ sau, chiếc áo xanh số 10 Pelé mặc ở chung kết 1958 được Sotheby's đưa ra đấu giá, với kỳ vọng có thể vượt 6 triệu USD. Một con số từng được trao gần như tình cờ trở thành hiện vật trị giá như báu vật quốc gia. Neymar bước vào lịch sử ấy không chỉ như một cầu thủ giỏi. Anh bước vào một chiếc áo đã được thần thoại hóa quá lâu. Vấn đề của Neymar, vì thế, không chỉ là ghi bàn hay kiến tạo. Anh phải sống trong một biểu tượng luôn đòi người mặc nó trở thành cách Brazil kể về chính mình.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026
Phạm An