Cửa sổ căn hộ tôi thuê ở phía Nam Houston nhìn ra một khoảng sân. Hệt như những motel trong các phim Mỹ, đấy là một căn hộ nhỏ và điều hòa kêu rất to, nhưng có một điều đặc biệt của căn phòng ấy: Cửa sổ khá lớn và lấp ló trong trời đêm ở thành phố miền Nam nước Mỹ này là trăng sắp tròn.
Cửa sổ căn hộ tôi thuê ở phía Nam Houston nhìn ra một khoảng sân. Hệt như những motel trong các phim Mỹ, đấy là một căn hộ nhỏ và điều hòa kêu rất to, nhưng có một điều đặc biệt của căn phòng ấy: Cửa sổ khá lớn và lấp ló trong trời đêm ở thành phố miền Nam nước Mỹ này là trăng sắp tròn.
Cuộc đời này là một tập hợp của những điều tuyệt diệu nhất. Những chuyến đi sẽ đưa bạn đến những nơi mà trước kia bạn chỉ dám mơ.
Houston với tôi là một nơi như thế. Đấy là thành phố của vũ trụ, của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA). Đêm ấy, tựa vào lan can của hành lang nhìn ra sân, hướng tới Mặt trăng, tôi biết, một ước mơ nữa đã thành hiện thực: Đến nơi này và cảm nhận những ước mơ vũ trụ đã được hình thành thế nào. Thật tuyệt vời, bởi chính ở Houston này, cách nơi tôi thuê ở chừng 20km, là Trung tâm điều khiển các chuyến bay có người của NASA, nơi đã điều khiển rất nhiều chuyến bay có người vào vũ trụ, như chuyến đổ bộ lên Mặt trăng năm 1969 và sắp tới đây, năm 2028, với sứ mệnh Artemis IV, đưa con người tái ngộ với chị Hằng sau gần 60 năm.
"Houston, chúng tôi có một vấn đề"
Trong cái đêm nóng nực ngắm trăng ở Houston, tôi nhớ đến những gì đã đọc được từ những cuốn sách, đã xem từ những bộ phim điện ảnh, đã không ngừng tìm tòi trong những năm tháng gần đây về NASA và vai trò của nó ở Houston trong những chuyến bay có người vào vũ trụ trong những năm tháng mà Mỹ và Liên Xô chạy đua vào vũ trụ.
Đấy là câu chuyện về tàu Apollo 13 gặp trục trặc đã được lên phim, với tài tử Tom Hanks đóng vai chính, khi nó gặp vấn đề khi trở về Trái đất, và có một câu bất hủ từ phi hành đoàn gửi về Trung tâm điều hành bay Johnson ở Houston rằng, "Houston, chúng tôi có một vấn đề". Đó là sứ mệnh bay quanh Mặt trăng của Apollo 8 vào Giáng sinh năm 1968, khi các nhà du hành vũ trụ chụp được bức ảnh nổi tiếng "Trái đất mọc" trong một khoảnh khắc lịch sử, để rồi lần đầu tiên trong lịch sử loài người, chúng ta được ngắm một hình ảnh đẹp như thế về Trái đất từ vũ trụ. Đấy là tháng 7/1969, khi những bước chân đầu tiên của loài người được in dấu trên Mặt trăng trong sứ mệnh Apollo 11, với một câu bất hủ của phi hành gia đầu tiên đặt chân lên đó, Neil Armstrong, "Đây là một bước nhỏ đối với một con người, nhưng là một bước vĩ đại với loài người".

Những đứa trẻ mẫu giáo đang chụp ảnh cùng poster chương trình Artemis đưa con người trở lại Mặt trăng của NASA
Và những bộ phim của Hollywood dần dần soi sáng thêm những câu chuyện về những con người đã làm nên lịch sử trong cuộc đua vào vũ trụ. Tôi đã say mê xem "First man" (Phi hành gia đầu tiên, 2018), bộ phim tiểu sử về Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng, từ đó hiểu được đã có biết bao nỗ lực và cả những hy sinh của các nhà khoa học, các phi hành gia trong những chuyến bay đầy rủi ro ấy. Tôi đã rất thích "Hidden figures" (tạm dịch "Những nữ anh hùng thầm lặng", 2016), về 3 nhà nữ khoa học da màu, những người đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tính toán cho tàu vũ trụ sau khi đổ bộ lên Mặt trăng có thể trở về nhà. Đó chỉ là vài trong số những tác phẩm điện ảnh về những gì NASA đã làm trong quá khứ, tất cả đều xảy ra trên một vùng đất rộng lớn gần vịnh Mexico này của Houston, nơi người ta tự hào rằng họ là một phần của thành phố vũ trụ.
George, người lái xe công nghệ Lyft đã chở tôi từ sân bay về khách sạn trong ngày đầu tiên của tôi ở Houston nói với tôi rằng, thành phố này đồng nghĩa với những ước mơ. Anh là một người da màu, và anh tự hào rằng ở NASA, có rất nhiều nhà khoa học da màu đang làm việc. NASA đã có 23 nhà du hành người da màu được lên vũ trụ, bắt đầu từ Guion Bluford năm 1983, trong khi Mae Jemison là nữ phi hành gia da màu đầu tiên bay vào vũ trụ năm 1992. "Ở Houston, rất nhiều đứa trẻ lớn lên ước mơ làm việc cho NASA", anh nói, "cũng có rất nhiều đứa trẻ muốn trở thành phi hành gia. Đó là một ước mơ lớn lao. Tôi cũng đã từng có ước mơ như thế. Tôi cũng là người Houston".

Nhà báo Anh Ngọc và mô hình tàu con thoi ở Trung tâm vũ trụ Houston
Thành phố của vũ trụ, thành phố của NASA
Ở khá xa trung tâm Houston và khá gần Trung tâm điều khiển Johnson của NASA có một bảo tàng. Đó là Trung tâm vũ trụ Houston, một nơi tuyệt vời để đến và khám phá vũ trụ, để hiểu rằng vũ trụ không phải là điều gì đó quá xa vời và viển vông, mà có thể chạm được, sờ được, cảm nhận được và có thể chinh phục được nó, nhờ những nỗ lực phi thường của các nhà khoa học vũ trụ ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có các nhà khoa học của NASA ở Houston.
Bạn đến đó và sẽ gặp ngay ở phía bên ngoài một bản sao bằng kích thước thật của một con tàu con thoi. Có tên Independence và được chở trên lưng bằng một chiếc Boeing 747 thật, chính là chiếc máy bay đã từng chở nhiều tàu con thoi trong quá khứ, nó sừng sững trên nền trời, choán một khoảng không gian rộng lớn. Bên trong nó cũng như chiếc Boeing 747 là những trưng bày về động cơ, về hộp đen, về buồng lái của chiếc máy bay và tàu con thoi, về những chuyến bay trong quá khứ. Đấy là một trong những phát minh lớn lao của loài người, về một chiếc tàu vũ trụ có thể dùng lại được. Giờ đây không còn bay sau khi chương trình tàu con thoi đã dừng lại từ năm 2011, không còn đưa các phi hành đoàn và hàng hóa lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) nữa, chương trình tàu con thoi vẫn là một niềm tự hào lớn lao của NASA, nhưng cũng chứng kiến những bi kịch dẫn đến những thiệt hại về người. Như khi tàu con thoi Challenger phát nổ tháng 1/1986 chỉ sau vài chục giây được phóng lên. Như tàu Columbia vỡ tan vào năm 2003 khi nó trở lại Trái đất. Cả 2 phi hành đoàn đều thiệt mạng. Đó đều là những thảm họa mà con người được chứng kiến tận mắt, trực tiếp qua truyền hình.
Trung tâm vũ trụ Houston rất rộng, không chỉ trưng bày mô hình tàu con thoi và những tên lửa đẩy đã đưa những con tàu vào vũ trụ, mà còn có hơn 400 hiện vật, với các bộ sưu tập đá Mặt trăng, các mô hình modul đổ bộ, mô hình tàu ISS, những trung tâm chiếu phim về không gian, các khu trò chơi liên quan đến vũ trụ, cung cấp một cái nhìn rất trực quan và vô cùng chi tiết về quá trình con người từ chuyến bay đầu tiên với một cái máy bay sơ khai vào năm 1903 của anh em nhà Wright cho đến việc lên vũ trụ ra sao. Có những nơi mà tôi rất thích, dù tôi không phải là một đứa trẻ. Chẳng hạn như "Mission: Sketch" (Nhiệm vụ: Vẽ). Ở đó, những đứa trẻ được phát tranh có in tàu vũ trụ để chúng tô màu, sau đó chúng tới những cái máy quét và rồi sau khi bức tranh được quét xong, "nhiệm vụ" của chúng được cách điệu bằng một tàu vũ trụ đang bay trong hệ Mặt trời trên một màn hình rất lớn, thể hiện các hành tinh của hệ Mặt trời và các mặt trăng của chúng.

Mô hình Modul đổ bộ của tàu vũ trụ Apollo 8 đã đưa những con người đầu tiên lên Mặt trăng vào tháng 7/1969
Cũng có một khu rộng có tên Artemis nhằm giới thiệu về sứ mệnh mà NASA đang thực hiện, sứ mệnh lên Mặt trăng. Bọn trẻ say sưa ngắm những bộ quần áo vũ trụ, điền vào những ô trống của những tờ thu hoạch chúng được phát sự hiểu biết của chúng về nhiệm vụ trở lại Mặt trăng và được tham gia tìm hiểu về việc các phi hành gia đã luyện tập thế nào để lên vũ trụ. Bọn trẻ thích lắm, chăm chú nghe và làm bài thu hoạch. Chính những bảo tàng như thế này, những bộ phim như Toy Story, với nhân vật chính Buzz Lightyear, vốn được lấy cảm hứng từ phi hành gia Buzz Aldrin của sứ mệnh Apollo 11 đưa người đầu tiên lên Mặt trăng năm 1969, những cuốn sách, tạp chí về vũ trụ… là nguồn cảm hứng lớn lao cho hàng bao thế hệ người Mỹ lớn lên với những ước mơ bay vào vũ trụ, bắt đầu từ Mặt trăng.
Vĩ thanh
Con người chưa đi đâu xa hơn Mặt trăng, cũng chỉ mất 4 ngày để bay đến đó, nhưng giờ đây, con người đang ước mơ xa hơn. Đầu tiên là trở lại Mặt trăng, sau đó là lên sao Hỏa (phải mất 7 tháng để bay đến đó) và tiếp tục tìm hiểu thêm về việc chúng ta là ai, chúng ta từ đâu đến và chúng ta đi về đâu. Đó không chỉ là sức mạnh của trí tưởng tượng, vốn đã khiến những nhà văn như Jules Verne viết "Bay lên Mặt trăng" vào năm 1865, mà là sau đó biến ước mơ thành sự thật.
Có một câu nói thật lãng mạn về tình yêu, "I love you to the Moon and back". Nó được viết lần đầu trong một cuốn sách của Sam McBratney viết năm 1994. Con thỏ con bảo con thỏ bố: "Con yêu bố đến tận Mặt trăng". Thỏ bố trả lời: "Bố yêu con đến tận Mặt trăng và trở về". Đó là những câu nói thể hiện tình yêu vô điều kiện. Lên Mặt trăng và trở về là bao nhiêu km? Gần 800 nghìn km, một khoảng cách rất lớn, nhưng không còn là không thể chinh phục nữa, vì NASA đã làm được rồi. Nhưng sự hiểu biết của chúng ta về vũ trụ vẫn còn có giới hạn, và ở nơi này, bằng việc tiếp tục thắp lên những ước mơ khoa học trong các chương trình STEM (Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), NASA đang nuôi dưỡng ước mơ vũ trụ của những thế hệ mới…
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026