thethaovanhoa.vn

Kí sự World Cup: Dưới ánh mặt trời New Jersey

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN, từ New York, Mỹ) 15/06/2026 06:11 GMT+7

Đấy là một buổi chiều rất nóng nực ở New Jersey. Những cơn gió hiếm hoi nổi lên cuốn theo cả hơi nóng và làm những người ngồi trên khán đài của sân MetLife uống nhiều nước hơn bình thường. Nhưng như một anh nhà báo người Hà Lan bên cạnh tôi gật gù bảo, “Có khi trận đấu trên khán đài lại hay hơn thì sao nhỉ?”, tôi nhận thấy màu vàng của cổ động viên Brazil ở khu vực tôi ngồi ít hơn những người áo đỏ Maroc…

Đấy là một buổi chiều rất nóng nực ở New Jersey. Những cơn gió hiếm hoi nổi lên cuốn theo cả hơi nóng và làm những người ngồi trên khán đài của sân MetLife uống nhiều nước hơn bình thường. Nhưng như một anh nhà báo người Hà Lan bên cạnh tôi gật gù bảo, "Có khi trận đấu trên khán đài lại hay hơn thì sao nhỉ?", tôi nhận thấy màu vàng của cổ động viên Brazil ở khu vực tôi ngồi ít hơn những người áo đỏ Maroc…

Lần đầu tiên trong nhiều năm, khu báo chí của cánh phóng viên báo viết chúng tôi không nằm ở khu khán đài giữa sân, từ đó có một góc nhìn bao quát và toàn cảnh hơn, mà không chỉ được đẩy lên tầng cao, chỗ chúng tôi còn ở một vị trí chếch khung thành gần một chút. Ở hiệp 1, đó chính là khung thành mà Alisson án ngữ.

Một cuộc cãi lộn trên khán đài

Hóa ra, cách bố trí ấy lại là điều may mắn, bởi suốt hiệp 1, chúng tôi chứng kiến không chỉ việc Brazil bị "Những con sư tử Atlas" vây hãm và dứt điểm liên tục, với bàn thắng mở tỉ số của Ismael Saibari từ một đường chọc khe tuyệt vời của Brahim Diaz. Anh nhà báo người Hà Lan thì thầm: "Tôi nghĩ quả này Gabriel phải nhanh hơn cậu ta và kiểm soát được bóng chứ nhỉ. Bàn thua của Arsenal trong trận chung kết Champions League mới rồi cũng hệt thế mà".

À, anh ấy là một fan của Arsenal, người dường như vẫn còn bị ám ảnh bởi cái cách CLB của anh đã thua trong trận chung kết quan trọng nhất mùa giải thế nào. Một câu cảm thán, một sự ấm ức, một nỗi buồn như chính các fan Arsenal đã trải qua, vì không chỉ tình huống ấy, còn cả quả luân lưu mà trung vệ người Brazil đã đá lên trời? Có thể là một hoặc toàn bộ những chi tiết ấy, nhưng nó cũng chỉ là một điều nhỏ nhoi trong một buổi chiều đầy rẫy những uất ức. Các phóng viên Brazil ngồi trong khu báo chí ôm đầu, nghiến răng ken két, la ó Carlo Ancelotti, người trước trận họ còn tung lên mây xanh, ca cẩm Igor Thiago vì nỗi cô đơn của anh trên hàng công và đến khi hiệp 2 bắt đầu, không thấy Casemiro đâu, biết là anh đã bị thay ra, họ lại thắc mắc, thế cái gã vô dụng Lucas Paqueta vẫn còn ở trên sân làm gì?

Kí sự World Cup: Dưới ánh mặt trời New Jersey - Ảnh 1.

Sân MetLife, trong một trận đấu mà theo tôi quan sát, có nhiều điều thú vị trên khán đài hơn là trong trận đấu

Thật tình cờ, cổ động viên ở đây toàn người Maroc và người Arab. Không khí nóng bỏng trên sân đã tỏa nhiệt lên tận khán đài, khi những phút đầu Maroc tấn công mạnh mẽ và dồn các chàng trai áo vàng của bố già Ancelotti về phía khung thành của mình, chính là phía khán đài của chúng tôi. Thế rồi bỗng nhiên có sự cố, có một cuộc tranh cãi nảy lửa nào đó ở mấy hàng ghế phía trước tôi, đến mức anh phóng viên người Hà Lan nhấp nhổm muốn gọi an ninh. Có một giọng nữ the thé của một nữ cổ động viên Maroc, người to lớn vạm vỡ và mặc áo đỏ đậm, có giọng ôn tồn cố gắng giảm thiểu căng thẳng của một anh phóng viên người Nigeria phía trước, có giọng nói (bằng tiếng Arab) rất gay gắt và chỉ tay về phía anh ta. Hóa ra, anh nhà báo da đen phàn nàn điều gì đó có chút xúc phạm cô gái khi cô và cả hàng trên đứng dậy hò reo bàn thắng mở tỉ số của Saibari khiến anh không xem được. Anh ấm ức quay sang nói với tôi: "Cậu thấy đấy, cô ta to béo thế kia tôi xem thế nào được".

Sự căng thẳng kéo dài đến lúc Vinicius gỡ hòa cho Brazil, khi chẳng hiểu thế nào cô cổ động viên to béo quay lại nói câu gì đó với anh phóng viên da đen, lúc ấy rất ngỡ ngàng không hiểu tại sao được làm lành dễ thế. Anh phóng viên Maroc thấy thế cũng dịu xuống. Họ bắt tay sau đó khi hiệp 1 kết thúc. Anh da đen mời cô gái to béo và anh phóng viên mỗi người một cốc bia của một thương hiệu tài trợ chính cho World Cup, với đại sứ thương hiệu là một gương mặt quen thuộc với tất cả các fan hâm mộ bóng đá thế giới, Lionel Messi. Trời lúc ấy cũng dịu mát một chút khi gió nhiều hơn và nắng ít hơn. Phải thế chứ.

Brazil không hề nhảy samba

Đấy không phải là một trận đấu chất lượng chuyên môn cao như tất cả kì vọng, đúng hơn là Brazil không phải là đội Selecao như chúng ta từng mong đợi. Họ chơi một thứ bóng đá lúng túng và tự phát, Ancelotti hò hét một cách bất lực ngoài đường piste khi các học trò của ông vật lộn tìm kiếm các cơ hội, Vinicius, người sau đó được bầu là Cầu thủ hay nhất trận bối rối không có cách nào vượt qua hàng thủ chơi quá tốt của Maroc và trên khán đài báo chí, cánh phóng viên Brazil càng trở nên giận dữ hơn bao giờ hết. Chính cái anh chàng phê phán Ancelotti từ hiệp 1 giờ đây rên rỉ như thể niềm tự hào Brazil lớn lao của anh bị tổn thương và rồi trong phòng họp báo sau trận, tay phóng viên của tờ Folha de Sao Paulo này là người chất vấn vị HLV người Italy sao lại để Paqueta vô dụng chơi quá lâu.

Kí sự World Cup: Dưới ánh mặt trời New Jersey - Ảnh 2.

Các CĐV ngồi dưới nắng gắt cả trận

Trời trở nên mát hơn nữa và vài trong số các nhà báo ngồi ở khu chúng tôi… ngủ gật, trong đó có tôi. Sự thận trọng của Maroc và sự kém cỏi của Brazil khiến chúng tôi phát ngán. Anh phóng viên người Hà Lan cạnh tôi giật nảy mình khi đám cổ động viên Brazil hét toáng sau một cơ hội của họ trong hiệp 2. Anh phóng viên châu Phi, người đã làm lành xong với cô cổ động viên Maroc, hình như còn ngáy. Dường như để ngắt đi những phút không còn hấp dẫn, quãng nghỉ uống nước của các cầu thủ được phụ họa bằng tiếng nhạc rất dữ dội, và khi nhạc dứt là màn trình diễn của đội trống của CLB bóng bầu dục nổi tiếng New York Giants. Anh bạn người Hà Lan bảo, "Tôi ngờ là FIFA đồng ý kéo dài thời gian uống nước để tranh thủ quảng cáo nước uống và cho đội trống biểu diễn". Nhưng tôi không phàn nàn. Bởi đó là chất thể thao kiểu Mỹ. World Cup này đang chứng kiến một cuộc hôn phối giữa bóng đá và thể thao Mỹ. Và tôi thích cách làm này. Người Mỹ luôn giỏi trong việc làm cho thể thao của họ đầy sức thu hút, đầy tính hấp dẫn, không có chỗ cho sự nhàm chán. 104 trận đấu của World Cup không có hề có bất cứ đảm bảo nào sẽ hấp dẫn 100%, nhưng có lẽ sẽ đỡ nhàm chán đi với các màn biểu diễn kiểu này, theo phong cách bóng bu dục Super Bowl.

Khi thời gian ngày càng trôi đi và mọi người hiểu rằng thật khó thoát được một trận hòa 1-1, các cổ động viên Maroc tỏ ra thất vọng, trong khi các cổ động viên Brazil như thể đã trở lại với mặt đất. Anh phóng viên Brazil giờ đây ngồi im như thể vừa chứng kiến một màn tra tấn từ chính các cầu thủ quê hương. Anh nói với tôi, "Cậu biết đội bóng này thiếu một người như ai không? Neymar". Tôi phì cười, "Neymar ư? Kể cả có bình phục chấn thương trở lại thì cũng đâu có thể trông cậy được". Anh phóng viên Brazil chẳng nói gì hơn, chỉ lắc lắc cái đầu có mái tóc xoăn. Và rồi khi tiếng còi kết trận vang lên, người hâm mộ lục tục đứng dậy, anh phóng viên thì vẫn ngồi đó, nói với tôi: "Tớ không nghĩ là đá thế này thì chúng tôi có thể trở lại chính sân này ngày 19/7". Đó là ngày của trận chung kết, vẫn còn có thể cải thiện được nhiều, còn giờ đây, vang lên trên loa một bài hát của Maroon 5 và từ mấy quán phục vụ đồ ăn trong sân, thỉnh thoảng lại dậy lên mùi thịt nướng… 

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN