thethaovanhoa.vn

KTS Đoàn Thanh Hà: Hà Nội cần coi tự nhiên là khung phát triển

Đông Mai (thực hiện) 01/06/2026 17:44 GMT+7

Trong phần tiếp theo của cuộc trò chuyện, KTS Đoàn Thanh Hà có những chia sẻ về phát triển kiến trúc bền vững cho Hà Nội, trong bối cảnh thành phố đang đứng trước những cơ hội mở ra từ Nghị quyết số 02-NQ/TW về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới".

Trong phần tiếp theo của cuộc trò chuyện, KTS Đoàn Thanh Hà có những chia sẻ về phát triển kiến trúc bền vững cho Hà Nội, trong bối cảnh thành phố đang đứng trước những cơ hội mở ra từ Nghị quyết số 02-NQ/TW về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới".

Với Đoàn Thanh Hà, kiến trúc bền vững không nên được hiểu như một xu hướng kỹ thuật, mà là cách tái thiết lập mối quan hệ giữa con người, cộng đồng và tự nhiên. Chỉ khi mối quan hệ đó trở thành một phần của đời sống hằng ngày, kiến trúc bền vững mới thực sự tồn tại lâu dài ở Việt Nam.

KTS Đoàn Thanh Hà: Hà Nội cần coi tự nhiên là khung phát triển - Ảnh 1.

KTS Đoàn Thanh Hà (thứ 2 từ phải qua) cùng các KTS quốc tế tại Giải thưởng Kiến trúc bền vững toàn cầu 2026

"Bền vững" không thể dừng ở vài công trình biểu tượng

* Trong nhóm công trình giúp anh nhận Giải thưởng Kiến trúc bền vững toàn cầu 2026, tôi đặc biệt chú ý tới Nhà hang gạch và Không gian ngói. Cả hai cùng nằm ở Đông Anh, cùng sử dụng những vật liệu quen thuộc như đất, gạch, ngói trong các cấu trúc vừa lạ mắt, vừa rộng mở với bên ngoài. Giữa một đô thị bị bê-tông hóa, cách tiếp cận này có thể nhân rộng cho nhà ở phổ thông không?

- Đông Anh là ngoại thành Hà Nội, nơi quá trình đô thị hóa diễn ra rất nhanh. Những vườn rau trong làng, vườn cây ở thị trấn dần nhường chỗ cho các khu nhà liền kề san sát. Tường gạch, mái ngói truyền thống mất đi, thay bằng những khối bê-tông, vách kính và mái tôn ngột ngạt. Trong bối cảnh đó, Nhà hang gạch và Không gian ngói tìm cách đưa gạch, ngói trở lại trong tầm nhìn và sự tiếp xúc trực tiếp của con người, mang lại cho kiến trúc những cảm xúc và ý nghĩa mới, vừa lạ vừa thân thuộc.

Hai công trình đều được thiết kế theo nguyên tắc ưu tiên nguồn lực tại chỗ: sử dụng vật liệu dễ khai thác, sẵn có ở địa phương, có thể tận dụng hoặc tái chế; đồng thời xây dựng bằng công nghệ phù hợp với điều kiện địa phương, dựa trên kỹ thuật truyền thống nhưng được nâng cấp hoặc kết hợp với kỹ thuật mới, tùy từng bối cảnh. Chúng cũng có điểm chung ở cấu trúc bao che ba lớp bên ngoài và nhiều khoảng trống liên thông bên trong. Đây là những giải pháp có khả năng nhân rộng trong bối cảnh khí hậu nhiệt đới ở Việt Nam.

KTS Đoàn Thanh Hà: Hà Nội cần coi tự nhiên là khung phát triển - Ảnh 2.

Không gian ngói tại Đông Anh

* Vậy theo anh, kiến trúc bền vững có thể trở thành một hệ sinh thái sống ở Việt Nam không? Điều gì sẽ quyết định khả năng đó?

- Kiến trúc bền vững chắc chắn phải vượt ra khỏi phạm vi từng ngôi nhà riêng lẻ để trở thành một hệ sinh thái sống. Nếu không, "bền vững" sẽ chỉ dừng ở vài công trình mang tính biểu tượng, trong khi phần lớn môi trường đô thị vẫn tiếp tục tiêu tốn tài nguyên và suy giảm chất lượng sống.

Để hệ sinh thái đó hình thành, trước hết cần lưu ý tới nhận thức xã hội. Chỉ khi người dân coi bền vững là nhu cầu thật sự, chính sách hoặc công nghệ mới có cơ hội đi xa. Tiếp đến là chính sách, với vai trò tạo khung pháp lý và cơ chế ưu đãi cho xây dựng ít phát thải, bảo vệ tài nguyên tự nhiên và cải tạo đô thị theo hướng bền vững. Sau đó là thị trường, nơi cần dịch chuyển từ việc khai thác giá trị ngắn hạn của bất động sản sang việc coi môi trường và chất lượng sống là giá trị dài hạn của không gian sống.

KTS Đoàn Thanh Hà: Hà Nội cần coi tự nhiên là khung phát triển - Ảnh 3.

Hành lang sinh thái - nền tảng mới cho phát triển Thủ đô

* Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị vừa ban hành thời gian qua về Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới có định hướng: "Duy trì và phát triển hành lang sinh thái - văn hóa sông Hồng - sông Đuống - sông Đáy - sông Nhuệ - sông Tô Lịch và rừng đặc dụng Ba Vì, làm khung sinh thái nền tảng cho cấu trúc đô thị". Theo anh, định hướng này gợi mở điều gì cho việc xây dựng một nền tảng phát triển đô thị bền vững của Hà Nội? Và trong đó, kiến trúc có thể đóng vai trò gì để kết nối cấu trúc sinh thái tổng thể của thành phố với những không gian sống cụ thể của người dân?

- Về tổng thể, định hướng này gần với quan điểm "Tự nhiên là để chung sống chứ không phải để chinh phục". Việc coi tự nhiên là khung phát triển, thay vì phần còn lại sau quá trình xây dựng, là một hướng đi hợp lý sau nhiều năm phát triển đô thị thiên về mở rộng và bê-tông hóa. Định hướng cũng không chỉ nói đến sinh thái theo nghĩa thuần túy, mà còn gợi mở một cấu trúc tích hợp giữa tự nhiên, văn hóa và kiến trúc. Để thực sự bền vững, cần nhìn ba lớp này như một hệ thống tương tác, cùng cấu thành đời sống đô thị.

Tại đó, về văn hóa, hành lang sinh thái cũng là không gian ký ức và đời sống. Sông Hồng, sông Đuống, sông Tô Lịch không chỉ là yếu tố tự nhiên hoặc một hành lang xanh, mà còn là trục hình thành văn minh và đời sống Hà Nội. Do vậy, bền vững không chỉ là câu chuyện sinh thái, mà còn là sự tiếp nối của văn hóa sống.

Công trình Nhà hang tại Đông Anh

Về tự nhiên, khung sinh thái phải được nhìn như một hệ thống liên tục, không phải hình thức cảnh quan. Hiện nay, các hành lang sinh thái đang bị chia cắt bởi hạ tầng và phát triển tự phát, nhiều dòng sông như Tô Lịch và sông Nhuệ suy thoái nghiêm trọng. Vì vậy, cần khôi phục tính liên tục và khả năng vận hành tự nhiên của dòng chảy, ngập lũ, đa dạng sinh học; đồng thời xem tự nhiên là hạ tầng mềm song hành với hạ tầng kỹ thuật.

Nếu không kiểm soát áp lực bất động sản và sự phân mảnh hạ tầng, hành lang sinh thái rất dễ bị biến thành hành lang cảnh quan đơn thuần, hoặc bị thương mại hóa.

Còn với kiến trúc, đây là thực thể trung gian giữa con người với văn hóa và tự nhiên, hiện thực hóa mối quan hệ giữa con người với môi trường tự nhiên và môi trường văn hóa - xã hội. Khi thuận theo tự nhiên, kiến trúc có thể giúp con người chung sống lâu dài với những yếu tố bất lợi, giảm thiểu nguy cơ thiên tai, đồng thời tiết kiệm chi phí xây dựng và vận hành.

Có thể hình dung kiến trúc như một "bộ lọc văn hóa" có "giao diện sinh thái", nhằm cải thiện chất lượng sống hằng ngày của người dân trong cấu trúc đô thị lớn. Kiến trúc và quy hoạch chỉ có ý nghĩa khi người dân có thể sử dụng, tiếp cận và sống cùng nó. Vai trò cốt lõi của kiến trúc là làm cho thiên nhiên trở thành một phần không thể tách rời của đời sống đô thị, bởi bền vững không nằm ở việc giữ lại thiên nhiên như một vùng riêng biệt, mà ở khả năng đưa tự nhiên vào đời sống hằng ngày của thành phố.

S Pace tại Hà Nam (cũ)

* Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc "chủ động triển khai các giải pháp giảm phát thải, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, thúc đẩy Thủ đô phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu". Theo anh, ở góc độ kiến trúc và xây dựng, định hướng này cần được hiểu và triển khai như thế nào để có thể đi vào đời sống hằng ngày ?

- Với tôi, "giảm phát thải" hoặc "thích ứng với biến đổi khí hậu" không nên chỉ được hiểu như các giải pháp kỹ thuật, mà là quá trình tái thiết lập mối quan hệ giữa con người, kiến trúc và tự nhiên trong đời sống đô thị. Những định hướng này cần được triển khai đồng thời ở ba lớp: văn hóa, tự nhiên và kiến trúc.

Trước hết, về văn hóa, cần xây dựng một lối sống thích ứng với khí hậu. Điều quan trọng là hình thành văn hóa sống tiết chế năng lượng, gần với điều kiện tự nhiên địa phương, bởi phát triển bền vững không thể chỉ dựa vào công nghệ hoặc các "công trình xanh" mang tính trình diễn.

Thực tế, kiến trúc truyền thống vùng đồng bằng Bắc bộ đã tích lũy nhiều kinh nghiệm thích ứng khí hậu hiệu quả, từ hàng hiên, cái giại, cái sân đến mảnh vườn, mặt nước… Đó không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà còn là một phần của văn hóa sống. Vì vậy, giảm phát thải cũng có thể hiểu là "tái học" cách tổ chức không gian phù hợp với khí hậu và thói quen sinh hoạt bản địa, từ đó đề xuất những không gian sống bền vững cho tương lai

Về tự nhiên, cần coi tự nhiên là hạ tầng nền của đô thị. Biến đổi khí hậu đòi hỏi phải chuyển từ tư duy "chinh phục tự nhiên" sang "thích ứng với tự nhiên". Với Hà Nội, điều này đặc biệt quan trọng. Các giải pháp giảm phát thải cần được hiểu rộng hơn câu chuyện năng lượng, bao gồm bảo vệ hệ thống sông hồ và hành lang xanh, giảm bê-tông hóa, tăng diện tích mặt nước, phát triển hạ tầng sinh thái song hành với hạ tầng kỹ thuật. Khi ấy, tự nhiên không chỉ "làm đẹp" cho đô thị, mà trở thành hệ hạ tầng giúp đô thị tự điều hòa và tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Về kiến trúc, vai trò của kiến trúc là chuyển những định hướng vĩ mô về "giảm phát thải" hoặc "thích ứng với biến đổi khí hậu" thành không gian sống cụ thể, thành trải nghiệm hằng ngày mà người dân có thể cảm nhận được. Điều đó có thể bắt đầu từ những giải pháp rất cơ bản: sử dụng vật liệu địa phương, tổ chức chiếu sáng và thông gió tự nhiên hiệu quả, giảm phụ thuộc vào điều hòa, tăng lớp đệm cây xanh và khoảng trống. Cần ưu tiên các giải pháp có thể áp dụng rộng rãi cho nhà ở dân dụng và công trình quy mô nhỏ, thay vì chỉ tập trung vào những biểu tượng "xanh" đắt đỏ.

Như thế, bền vững không phải là bổ sung thêm công nghệ cho đô thị, mà là tái cân bằng mối quan hệ giữa văn hóa sống, kiến trúc và tự nhiên. Khi kiến trúc giúp con người sống thoải mái hơn với ít năng lượng hơn, tự nhiên trở thành một phần của hạ tầng đô thị, còn lối sống thích ứng khí hậu trở thành điều tự nhiên trong đời sống hằng ngày, các định hướng về giảm phát thải mới thực sự khả thi và có sức sống lâu dài.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

4 nguyên tắc cho kiến trúc bền vững của KTS Đoàn Thanh Hà

Đổi mới cái đang có: Không tạo ra sự đột biến mà chú trọng chuyển hóa từng bước để đảm bảo sự tiếp nối văn hóa.

Khả năng thích ứng: Kiến trúc cần linh hoạt, không bất biến để phù hợp với sự thay đổi của môi trường, xã hội và nhu cầu đa dạng của cộng đồng.

Tổng hòa các mặt đối lập: Phát huy các mối liên hệ đa chiều, tạo cơ hội cộng sinh đa ngành nghề và đa lĩnh vực.

Hồi sinh truyền thống: Tái thiết lập sự cân bằng ổn định cho xã hội thông qua việc hồi sinh các giá trị tinh thần cốt lõi của con người.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN