thethaovanhoa.vn

Hướng tới Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2026: Để được là chính mình như "Chú robot tưởng mình là người"

Công Bắc (Thực hiện) 19/05/2026 06:35 GMT+7

"Chú robot tưởng mình là người" (NXB Kim Đồng) của Lê Anh Vinh mở ra hành trình khám phá thế giới con người của một chú robot đặc biệt mang tên Biết Điều.

Hướng tới Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2026: Để được là chính mình như "Chú robot tưởng mình là người" - Ảnh 1.

Chú robot tưởng mình là người (NXB Kim Đồng) của Lê Anh Vinh mở ra hành trình khám phá thế giới con người của một chú robot đặc biệt mang tên Biết Điều. Hành trình gợi lên nhiều suy tư giàu tính nhân văn về sự khác biệt, quá trình trưởng thành và điều thực sự làm nên con người trong thế giới hiện đại.

Với cách tiếp cận nhẹ nhàng, giàu cảm xúc trước một vấn đề lớn của thời đại, tác phẩm này đã xuất sắc lọt vào Top 10 chung khảo Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2026. Nhân dịp này, Thể thao và Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện với tác giả Lê Anh Vinh.

Như một đứa trẻ đang học cách trưởng thành

* Đầu tập truyện, anh đặt ra câu hỏi: "Liệu robot có cảm xúc hay không?". Điều gì trong thế giới công nghệ và đời sống con người khiến anh phải giải mã câu hỏi đó bằng cả một cuốn sách?

- Trẻ em hôm nay lớn lên trong một thế giới rất khác. Các em nói chuyện với AI, chơi với robot, nên câu hỏi "robot có cảm xúc không?" với các em không còn là khoa học viễn tưởng nữa, mà là một câu hỏi rất thật.

Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn là khi máy móc ngày càng giống con người, thì con người có đang dần sống như máy móc không? Người lớn đôi khi phản ứng quá nhanh, phán xét quá nhanh, sống theo hiệu suất nhiều đến mức quên lắng nghe nhau.

Vì thế tôi không viết cuốn sách này để trả lời xem liệu robot có thể có cảm xúc hay không. Tôi viết để cùng bạn đọc suy ngẫm điều gì làm nên con người. Có thể không phải là trí thông minh, mà là khả năng biết rung động, biết đặt câu hỏi, biết yêu thương và biết chấp nhận những điều không hoàn hảo.

Hướng tới Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2026: Để được là chính mình như "Chú robot tưởng mình là người" - Ảnh 2.

Tập truyện “Chú robot tưởng mình là người” (NXB Kim Đồng) của Lê Anh Vinh

* Truyện kể về chú robot Biết Điều bị "lỗi": Không làm đúng theo lập trình, hay đặt câu hỏi ngược lại, và đặc biệt là biết "buồn" thật sự. Tôi thấy đây không chỉ là câu chuyện về AI, mà còn là câu chuyện về những đứa trẻ khác biệt đang học cách lớn lên và tìm chỗ đứng cho mình trong thế giới. Khi xây dựng hành trình của Biết Điều, anh muốn gửi gắm điều gì tới bạn đọc?

- Đúng vậy, Biết Điều được xây dựng giống như một đứa trẻ đang học cách trưởng thành. Chú tò mò, vụng về, hay thắc mắc, đôi khi không hiểu hết thế giới xung quanh, nhưng lại rất muốn được kết nối và thuộc về một nơi nào đó.

Điều quan trọng là Biết Điều không cố gắng trở thành "robot hoàn hảo". Chú cũng không học cách cư xử chỉ để khớp với một tiêu chuẩn có sẵn. Điều Biết Điều luôn cố gắng làm là hiểu người khác hơn một chút, hiểu chính mình hơn một chút.

Tôi nghĩ các bạn nhỏ của chúng ta cũng như vậy. Các em không lớn lên theo một đường thẳng hay một khuôn mẫu chung. Có em cần nhiều thời gian hơn để hiểu và chia sẻ cảm xúc của mình.

Vì thế tôi rất thích chi tiết người bố nói với Biết Điều rằng: "Gia đình không phải là nơi có người giỏi nhất, mà là nơi không ai phải giỏi để được ở lại". Đó cũng là điều giáo dục cần hướng tới, không phải cố gắng biến mọi đứa trẻ trở nên giỏi giang giống nhau, mà tạo ra những nơi đủ bao dung để mỗi em có thể lớn lên theo cách riêng của mình.

Hướng tới Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2026: Để được là chính mình như "Chú robot tưởng mình là người" - Ảnh 3.

Tác giả Lê Anh Vinh chia sẻ với các em học sinh về tư duy phát triển trong học tập

* Tôi đặc biệt ấn tượng với những đoạn đối thoại giữa Biết Điều và chị Jenny về ý chí tự do, hay cuộc trò chuyện với ông nội về ký ức và cảm xúc. Đây đều là những chi tiết rất nhân bản, thậm chí mang màu sắc triết học. Phải chăng qua những chi tiết này, anh muốn mở ra những câu hỏi sâu hơn về những vấn đề của con người và cách chúng ta đối diện với công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong một tác phẩm thiếu nhi tưởng như giản dị?

- Trẻ em thật ra rất thích những câu hỏi và luôn biết cách đặt những câu hỏi thú vị. Nhiều khi các em hỏi rất hồn nhiên, nhưng người lớn lại phải suy nghĩ rất lâu mới trả lời được.

Những câu như "Nếu mọi thứ đều được lập trình sẵn thì mình có thật sự được lựa chọn không?", hay "Nếu robot biết buồn thì có còn là robot nữa không?" nghe như câu hỏi về công nghệ, nhưng sâu hơn thì đó vẫn là câu hỏi về con người.

Tôi không cố đưa những bài học triết lý vào truyện thiếu nhi. Tôi chỉ muốn để các nhân vật trò chuyện tự nhiên với nhau: trong bữa cơm, lúc đi dạo, hay trước giờ đi ngủ. Vì đôi khi những câu hỏi quan trọng nhất của đời người lại xuất hiện trong những khoảnh khắc rất bình thường như thế.

Tôi cũng nghĩ AI là cơ hội để con người hiểu lại chính mình. Khi một chiếc máy bắt đầu hỏi về cảm xúc, ký ức hay sự thuộc về, thì tự nhiên chúng ta cũng phải nhìn lại: điều gì thật sự làm nên một con người? Và có lẽ điều thú vị nhất là Biết Điều không đi tìm cách "trở thành người". Chú chỉ đang cố hiểu mình là ai và học cách sống cùng người khác. Đó cũng là hành trình trưởng thành của mỗi chúng ta.

Hướng tới Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2026: Để được là chính mình như "Chú robot tưởng mình là người" - Ảnh 4.

Tác giả Lê Anh Vinh chia sẻ về tập truyện “Chú robot tưởng mình là người”

Mở ra yêu thương trong thế giới công nghệ

* "Được là chính mình, cho dù khác biệt, luôn là điều đáng để cố gắng" là thông điệp anh đặt ngay từ đầu và cũng là tinh thần khép lại cuốn sách. Phải chăng anh muốn gửi niềm tin này tới những đứa trẻ từng cảm thấy mình khác biệt?

- Có một chi tiết tôi rất thích trong cuộc trò chuyện giữa Biết Điều và bố của Julia. Biết Điều hỏi: "Nếu một ngày nào đó cháu trục trặc thì sao?". Người bố trả lời: "Bác sẽ sửa. Còn nếu không sửa được, thì chúng ta sẽ học cách sống cùng cái lỗi đó. Như mọi gia đình đều làm thế".

Không chỉ robot mới sợ bị lỗi. Trẻ em cũng có những nỗi sợ như vậy: Sợ mình làm sai, sợ mình không đủ giỏi, không đủ ngoan, không giống điều người lớn mong đợi. Câu trả lời của người bố rất giản dị, nhưng đó là tinh thần của một gia đình. Khi ai đó gặp vấn đề, ta cùng tìm cách giúp đỡ nhau. Nếu không thể "sửa" mọi thứ ngay lập tức, ta học cách sống cùng nhau, kiên nhẫn hơn, hiểu nhau hơn.

Tôi cũng tạo thêm một vài chi tiết hài hước khi bố động viên Biết Điều rằng máy móc cũng được yêu thương khi nói rằng em Cherry từng coi cái bàn là bạn thân, rồi cái chảo của mẹ cũng thỉnh thoảng "giận dỗi" làm cháy cá rán, nhưng chẳng ai đuổi nó khỏi nhà. Trẻ em hiểu tình yêu thương rất nhanh qua những hình ảnh nhỏ như vậy.

Lễ trao Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 7 - 2026 của báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) sẽ diễn ra vào ngày 22/5 tới tại Hà Nội.

* Với tôi, đây là 1 trong số rất ít tác phẩm thiếu nhi hiện nay dám chạm tới những câu hỏi rất thời đại về AI, cảm xúc và bản chất con người, nhưng lại làm điều đó bằng ngôn ngữ giản dị của tuổi thơ. Anh có kỳ vọng cuốn sách này sẽ mở ra những cuộc trò chuyện mới giữa trẻ em, phụ huynh và cả nhà trường về cách con người sống cùng công nghệ trong tương lai?

- Tôi rất hy vọng điều đó. Trong thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành khung nội dung giáo dục AI trong trường phổ thông và bắt đầu thí điểm từ học kỳ II năm học 2025 - 2026. Cách tiếp cận của việc giáo dục AI rất rõ, đó là không chỉ dạy công nghệ mà là giáo dục con người trong thời đại AI. Trẻ em có thể học cách sử dụng công cụ rất nhanh nhưng điều khó hơn là biết đặt câu hỏi, hiểu giới hạn của máy móc, kiểm chứng thông tin và không để công nghệ thay mình cảm nhận thế giới.

Cá nhân tôi cũng có cơ hội tham gia nhiều hoạt động đưa giáo dục AI vào nhà trường, từ xây dựng khung nội dung, biên soạn tài liệu đến hỗ trợ triển khai thực tiễn. Nhưng với cuốn truyện nhỏ này, tôi muốn đi bằng một con đường nhẹ nhàng hơn. Qua những câu chuyện gần gũi, tôi hy vọng có thể mở ra các cuộc trò chuyện tự nhiên giữa bố mẹ, thầy cô và trẻ em, vượt ra ngoài khuôn khổ lớp học, không chỉ về AI, mà còn về sự đồng cảm, trí tưởng tượng và khả năng yêu thương trong một thế giới ngày càng nhiều công nghệ.

Trẻ em rất yêu khoa học…

* Viết "Chú robot tưởng mình là người" với hành trình từ một nhà toán học, nhà quản lý giáo dục đến tác giả sách thiếu nhi. Đây hẳn là một hành trình khá bất ngờ. Điều gì đã dẫn anh bước vào hành trình này?

- Từ bé tôi đã được đọc rất nhiều cuốn sách thiếu nhi gắn với khoa học, nên tôi luôn nghĩ rằng truyện kể là một cách rất đẹp để trẻ em đến gần hơn với tri thức và khoa học.

Trước đây, tôi cũng đã có một số cuốn truyện được NXB Kim Đồng phát hành như Cuộc phiêu lưu của Jenny ở Vương quốc Ham Chơi, hay bộ truyện Những đứa trẻ hạnh phúc được trao Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2023. Đó là một nguồn động viên rất lớn để tôi tiếp tục viết. Tôi nghĩ trẻ em rất yêu khoa học, chỉ là các em cần được tiếp cận bằng trí tưởng tượng, cảm xúc và sự tò mò tự nhiên của tuổi thơ.

Hướng tới Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2026: Để được là chính mình như "Chú robot tưởng mình là người" - Ảnh 6.

Tác giả Lê Anh Vinh giao lưu với học sinh trường Tiểu học Times School về tập truyện “Chú robot tưởng mình là người”

* Là người làm giáo dục và từng dành nhiều năm nghiên cứu tư duy toán học, trí tuệ nhân tạo cho trẻ nhỏ, anh nhìn nhận thế nào về sự hiện diện ngày càng lớn của công nghệ trong cuộc sống của trẻ em hiện nay?

- Tôi nghĩ công nghệ đã trở thành một phần tự nhiên trong môi trường sống của trẻ em. Các em học tập, giải trí, giao tiếp, tìm kiếm thông tin và sáng tạo qua công nghệ mỗi ngày. Vì thế, câu hỏi không còn là có nên cho trẻ tiếp xúc với công nghệ hay không, mà là trẻ cần được chuẩn bị như thế nào để sống cùng công nghệ.

Với AI, điều này càng quan trọng. AI có thể hỗ trợ trẻ em học tốt hơn, sáng tạo hơn, tiếp cận tri thức rộng hơn. Nhưng nếu không được định hướng, các em cũng có thể lệ thuộc vào công cụ, tiếp nhận thông tin thiếu kiểm chứng, hoặc dần mất đi thói quen tự suy nghĩ.

Vì vậy, điều tôi quan tâm nhất không phải là trẻ em dùng công nghệ thành thạo đến đâu, mà là các em có còn biết đặt câu hỏi, biết phản biện, biết cảm nhận thế giới và biết quan tâm tới con người, cuộc sống xung quanh mình hay không. Công nghệ nên mở rộng năng lực của trẻ, chứ không thay thế quá trình trưởng thành của trẻ.

* Và, anh muốn trẻ em hôm nay đối diện như thế nào trước những "Biết Điều" đang dần xuất hiện ngày càng nhiều quanh các em?

- Tôi mong các em nhìn những "Biết Điều" quanh mình bằng sự hiểu biết. "Biết Điều" trước hết vẫn là một robot, là công nghệ, là sản phẩm do con người tạo ra. Vì thế, các em cần biết sử dụng công nghệ một cách tỉnh táo: Biết đặt câu hỏi, biết kiểm chứng và không lệ thuộc vào công nghệ.

Nhưng tôi cũng mong các em giữ được một điều rất đẹp của tuổi thơ: Khả năng kết bạn với cả những điều rất khác mình. Giống như Julia có thể ngồi nói chuyện hàng giờ với Biết Điều mà không quá bận tâm xem chú ấy có "thật sự là người" hay không.

* Là bố của 3 cô bé đang đi học, khi viết cuốn sách này, anh có khi nào nghĩ đến các con mình?

- Thật ra tôi viết cuốn sách này trước hết là để tặng cho 3 cô bé của mình. Khi chơi cùng các con, tôi nhận ra trẻ con nhìn thế giới rất khác người lớn. Các con có thể ngồi nói chuyện rất nghiêm túc với một con gấu bông, kết bạn với một cái bàn, hay buồn thật lâu chỉ vì một câu nói vô tình. Và chính điều đó làm tuổi thơ của các con trở nên rất đẹp.

Tôi không mong các con đọc truyện để rút ra một "bài học" cụ thể nào. Tôi chỉ mong các con lớn lên mà vẫn giữ được sự tò mò, lòng tử tế và khả năng mở lòng với những điều khác mình.

Và có lẽ đơn giản hơn, tôi muốn các con cảm thấy rằng: Dù sau này các con trở thành ai, giỏi giang hay vụng về thế nào, thì bố mẹ luôn yêu các con.

* Cám ơn anh về cuộc trò chuyện.

Vài nét về Lê Anh Vinh

Tác giả Lê Anh Vinh sinh năm 1983, là một nhà toán học và chuyên gia giáo dục nổi bật, từng là giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2020 khi mới 37 tuổi. Anh tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Harvard (Mỹ) năm 23 tuổi, hiện là Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN