Với giọng kể nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng thấm đẫm cảm xúc, "Bà nội kỳ lạ nhứt thế gian" của Nguyễn Thị Như Hiền, không chỉ chạm đến câu chuyện của sự mất mát ký ức do Alzheimer (chứng suy giảm trí nhớ), mà còn làm nổi bật sức mạnh của tình yêu thương, thứ vẫn còn ở lại ngay cả khi con người quên hết mọi điều.

Với giọng kể nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng thấm đẫm cảm xúc, Bà nội kỳ lạ nhứt thế gian của Nguyễn Thị Như Hiền, không chỉ chạm đến câu chuyện của sự mất mát ký ức do Alzheimer (chứng suy giảm trí nhớ), mà còn làm nổi bật sức mạnh của tình yêu thương, thứ vẫn còn ở lại ngay cả khi con người quên hết mọi điều.
Bằng những ý nghĩa về gia đình, bản thảo Bà nội kỳ lạ nhứt thế gian đã lọt vào Top 10 chung khảo Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2026. Để hiểu hơn về hành trình viết nên câu chuyện đầy yêu thương này, Thể thao và Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện với tác giả Nguyễn Thị Như Hiền.
Trải nghiệm thật trên nền hư cấu
* "Bà nội kỳ lạ nhứt thế gian" chứa đựng rất nhiều chi tiết sống động đến mức người đọc khó phân biệt đâu là hư cấu, đâu là ký ức thật. Chị có thể chia sẻ tác phẩm này bắt đầu đến với chị như thế nào và điều gì đã thôi thúc chị ngồi xuống viết nó?
- Thỉnh thoảng đi làm trên đường, tôi nhìn thấy những tờ rơi dán trên cột đèn tìm người thân đi lạc. Đọc báo hay facebook, tôi cũng từng thấy rất nhiều những bài đăng tìm cha mẹ, ông bà đi lạc vì mất trí nhớ. Thật buồn nếu họ đi lạc và không ai tìm thấy họ nữa. Nếu trong nhà có một người già mắc bệnh Alzheimer hẳn tất cả người thân phải săn sóc, yêu thương, trông chừng họ rất nhiều. Tôi chợt nghĩ một đứa trẻ sẽ chăm nom ông bà như thế nào trong trường hợp đó? Vậy là tôi lóe lên ý tưởng đầu tiên về Bà nội kỳ lạ nhứt thế gian.
Câu chuyện gần gũi bởi chuyện nhớ nhớ quên quên của người già xung quanh mình nhiều lắm. Trong truyện tôi cũng lồng câu chuyện của chính tuổi thơ mình về ngôi trường làng, về những mùa mưa bão miền Trung với những trận lụt lịch sử, những món ăn tuổi thơ như cá thính chuồn, cá rô kho nghệ… Trên cái nền hư cấu, tôi dựng nên một câu chuyện bằng cảm xúc thật và trải nghiệm ấu thơ của mình.

Tác giả Nguyễn Thị Như Hiền
* Chị chọn điểm nhìn của một đứa trẻ 10 tuổi để kể câu chuyện về người già mắc bệnh Alzheimer - một lựa chọn khá táo bạo. Điều gì khiến chị tin rằng đôi mắt của cu Tít mới là đôi mắt đúng nhất để kể câu chuyện này?
- Cái khó nhất của viết truyện cho thiếu nhi chính là ở điểm nhìn bằng đôi mắt trẻ thơ. Thật ra bản thân tôi cũng từng băn khoăn liệu mình có áp cái nhìn của người lớn vào con trẻ hay không. Nhưng rồi tôi lựa chọn cách viết sao cho chân thực và gần gũi với các em nhất.
Cái may mắn của tôi là đang có một đứa con 10 tuổi. Quan sát và trò chuyện với con cũng giúp tôi hiểu thêm về tâm lý, cách nhìn của con trẻ đối với mọi chuyện xung quanh mình.
Tôi không dám chắc đôi mắt của cu Tít có phải là đôi mắt đúng nhất trong trường hợp có bà bị mắc bệnh quên nhưng tôi tin, các em sẽ tìm thấy sự gần gũi và chân thành qua những trang viết trong Bà nội kỳ lạ nhứt thế gian.
Tình yêu thương còn sống mãi
* Bà nội quên gần như tất cả - tên con, tên cháu, tên chính mình - nhưng không bao giờ quên hình bóng thằng Tùng bé xíu, không bao giờ quên cho con Bi Nô ăn. Chị có thể lý giải vì sao chị lại để tình yêu thương là thứ cuối cùng còn sót lại trong một tâm trí đã mất đi gần hết?
- Tôi nghĩ suy cho cùng là người lớn hay con nít, thứ quan trọng nhất trong cuộc đời đâu có gì khác ngoài những người thân yêu bên cạnh mình. Trong truyện dài này, trí nhớ bà nội chỉ còn xoay quanh đứa con trai tên Tùng, không phải Tùng của hiện tại mà là Tùng hồi còn nhỏ xíu. Bà thấm vào gan ruột chuyện Tùng đi học lớp mẫu giáo, thích ăn cá rô kho nghệ, chuyện bà dắt Tùng chạy lụt giữa đêm…
Người đàn bà ấy đi qua rất nhiều dâu bể, cay đắng, chịu rất nhiều hy sinh cơ cực để chăm Tùng. Sức mạnh để bà có thể vượt qua tất cả chính là tình yêu thương với con mình. Vậy nên sau cùng, điều sót lại chỉ có thể là tình yêu thương mà thôi!
* Tôi khá ấn tượng với chi tiết, cái nôi gỗ trôi qua lũ, sống sót qua mất mát, rồi trở thành vật gia truyền ba đời, rõ ràng đây không chỉ là một món đồ cũ trong nhà. Chị có thể chia sẻ thêm về hình ảnh đặc biệt này?
- Cái nôi trong truyện là đồ vật chứng kiến tất cả những yêu thương cũng như biến cố, hạnh phúc lẫn mất mát trong gia đình nội. Nếu cái nôi mà biết kể chuyện nó sẽ kể ông nội đã làm nên cái nôi như thế nào, chuyện ba đã tè dầm bao nhiêu lần, đã khóc cười ra sao. Rồi đến cu Tít cũng được nội ru hời trên nôi ấy… Trong trận lụt, mọi thứ mất đi hết nhưng cái nôi còn sót lại.
Lễ trao giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 7 - 2026 sẽ diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) vào ngày 22/5/2026
Đây không hẳn chỉ là đồ vật mà giống như một thành viên im lặng, dự phần và chứng kiến tất thảy. Sau cùng, cu Tít quyết định nó sẽ là vật gia truyền giống như tình yêu thương sẽ là câu chuyện được kể trong gia đình Tít từ đời này qua đời khác.
* Trong truyện, bà nội không phải là người sinh ra ba Tùng, lại nuôi chú Phước như con ruột, rồi được cu Tít gọi là "bà nội kỳ lạ nhứt thế gian". Cu Tít thì chọn trở thành "người giữ ký ức" cho bà đến tận cuối đời. Với chị, những chi tiết này nói điều gì về tình yêu thương gia đình, giữa các thế hệ với nhau?
- Cu Tít trở thành người giữ kí ức cho nội. Tôi nghĩ không chỉ với truyện này mà với bất kì ai, bất kì thành viên nào trong gia đình cũng đều có thể trở thành người lưu giữ những kỉ niệm, những yêu thương của những thành viên trong gia đình. Bà nội trong truyện mất đi rồi nhưng tình yêu thương của bà thì sống mãi trong lòng con cháu.
* Tác phẩm kết thúc bằng hình ảnh ba và con trai đứng khóc trước mộ bà, nhìn lên những đám mây trắng, một cảm giác buồn man mác hiện lên. Phải chăng đó là cảm xúc chị muốn gửi tới người đọc khi khép lại trang sách, hay còn điều gì khác?
- Tôi nhớ có một lần con trai tôi lúc đó khoảng 6 tuổi của mình khóc và hỏi rằng "có phải sau này ba mẹ, ông bà già đi và sẽ chết hay không?". Điều đó thật khó chấp nhận với 1 đứa trẻ. Nhưng cuộc sống mà, mất mát hay đau khổ cũng hiển nhiên như niềm vui vậy. Tôi nghĩ người lớn cần nói với con trẻ về những mất mát chắc chắn sẽ trải qua trong cuộc đời mình. Hiển nhiên, phải chọn cách nói với các em sao cho nhẹ nhàng.
Bầu trời thì lúc nào cũng có mây. Nếu ngẩng đầu nhìn lên các em sẽ thấy liền. Như ông bà mất đi nhưng tình thương của họ luôn còn mãi y như những đám mây trắng ấy.

Các tác phẩm viết cho thiếu nhi của Nguyễn Thị Như Hiền
Thấy hạnh phúc khi viết cho thiếu nhi
* Từ "Đi bắt nỗi buồn" đến "Chuyện ở làng Mênh Mông" rồi đến "Bà nội kỳ lạ nhứt thế gian" - ba tác phẩm đầu tay, đều được ghi nhận ở những giải thưởng lớn và một hành trình viết cho thiếu nhi ngày càng sâu sắc hơn. Chị có thể chia sẻ về sự thay đổi trong cách chị nhìn nhận và tiếp cận văn học thiếu nhi qua từng tác phẩm?
- Bản thảo Bà nội kỳ lạ nhứt thế gian lọt vào top 10 Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn năm nay khiến tôi rất bất ngờ. Hành trình viết cho thiếu nhi của tôi mới bắt đầu bằng ba tác phẩm và may mắn đều gắn liền với giải thưởng. Tôi nghĩ đó là cái duyên của mình với văn học thiếu nhi.
Thực ra để nói là tác phẩm sau sâu sắc hơn tác phẩm trước thì còn chờ vào nhận định của độc giả. Còn với tư cách tác giả, tôi không hề đặt nặng rằng truyện mình viết ra phải thế này, thế kia so với tác phẩm trước.
Với Đi bắt nỗi buồn, Chuyện ở làng Mênh Mông và giờ đến Bà nội kỳ lạ nhứt thế gian, nội dung của tôi cũng chỉ là những câu chuyện khá đơn giản xoay quanh những mối quan hệ trong gia đình, cách mọi người sẻ chia và yêu thương nhau…
Tôi nghĩ không phải mình viết về điều gì mà quan trọng là viết như thế nào. Điều tôi đào sâu nhất trong tác phẩm mình chính là khơi gợi lên trong các em tình thương, lòng trắc ẩn chứ không phải những bài học giáo điều hay điều gì quá to tát.

Một số tác phẩm đã xuất bản của Nguyễn Thị Như Hiền
* Từ những thay đổi và trưởng thành qua từng tác phẩm như vậy, chị có mong muốn định hình mình theo hướng nào trong sáng tác cho thiếu nhi hay không? Và đâu là câu chuyện chị muốn tiếp tục kể trong những sáng tác của mình?
- Tôi là kiểu người viết lách phần lớn theo bản năng. Nghĩa là khi trong mình có một ý tưởng, có một sự thôi thúc muốn viết ra thì mình đặt bút viết chứ không hề kỳ vọng hay tạo áp lực cho mình rằng tác phẩm sẽ phải khoác lên mình chiếc áo như thế nào.
Với sáng tác cho thiếu nhi, câu chuyện khác nhau, bối cảnh khác nhau nhưng sợi dây xuyên suốt vẫn là tình yêu thương trong gia đình, cách các thành viên chăm sóc, quan tâm lẫn nhau, cùng nhau đi qua chuyện vui cũng như chuyện buồn. Câu chuyện tôi muốn tiếp tục kể sẽ vẫn chỉ đơn giản như thế thôi.
* Và sau "Bà nội kỳ lạ nhứt thế gian", chị có thể hé lộ đôi chút về những dự định tiếp theo? Với chị, văn học thiếu nhi có phải là đường dài?
- Tôi thấy mình hạnh phúc khi viết văn cho thiếu nhi. Những trang văn ấy cho mình cảm xúc ngọt ngào, an ủi vô cùng. Nhưng để nói rằng mình với văn học thiếu nhi sẽ theo đường dài thì tôi không dám nói trước. Bởi ngay chính bản thân mình khi viết những dòng đầu tiên cho tác phẩm cũng chẳng biết cái kết sẽ như thế nào.
Con đường văn chương là con đường rất dài, là cả đời người chứ không thể qua vài ba tác phẩm hay vài ba năm mà nhận định được. Tôi sẽ đón nhận tất cả những cảm hứng văn chương đến với mình cho dù là viết cho người lớn hay thiếu nhi. Khi có 1 ý tưởng hay để viết nên 1 câu chuyện cho thiếu nhi, chắc chắn tôi sẽ đặt bút viết với một thái độ nghiêm túc và chỉn chu.
* Cảm ơn chị đã chia sẻ!
Vài nét về Nguyễn Thị Như Hiền
Sinh năm 1990 tại Nông Sơn, Quảng Nam (cũ), nay là TP Đà Nẵng. Tốt nghiệp Khoa Văn học và ngôn ngữ, ĐH KHXH&NV TP.HCM. Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện là biên tập viên của tạp chí Văn nghệ TP.HCM.
Sách đã xuất bản: Mưa qua Triền Rang (truyện ngắn, 2023), Ngồi bên hiên nhìn nắng (tản văn, 2024), Đi bắt nỗi buồn (truyện dài thiếu nhi, 2025), Chuyện ở làng Mênh Mông (truyện dài thiếu nhi, 2026)…
Đoạt nhiều giải thưởng văn chương, trong đó nổi bật là các giải thưởng viết cho thiếu nhi như Giải Ba Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam (2021 - 2023) với tập truyện Đi bắt nỗi buồn. Giải Nhì Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ Nhất (2023 - 2025) với tập truyện Chuyện ở làng Mênh Mông.