Mùa hè năm 1986, tôi là cậu bé 10 tuổi sống cùng gia đình trong căn nhà lá ở khu bờ sông trên Yên Bái và chẳng biết Mexico nằm ở đâu trên bản đồ thế giới. Nhưng có một thứ làm tôi nhớ đến tận bây giờ. Đó là kỳ World Cup lần thứ 13 trong lịch sử.
Mùa hè năm 1986, tôi là cậu bé 10 tuổi sống cùng gia đình trong căn nhà lá ở khu bờ sông trên Yên Bái và chẳng biết Mexico nằm ở đâu trên bản đồ thế giới. Nhưng có một thứ làm tôi nhớ đến tận bây giờ. Đó là kỳ World Cup lần thứ 13 trong lịch sử.
Cái tên "Mexico 86" vang lên mỗi ngày qua chiếc radio rè rè của ông hàng xóm, qua những tờ báo giấy đã cũ, qua giọng bình luận trầm ấm của BLV Huy Hùng, phát ra từ chiếc ti vi đen trắng hiếm hoi của cả dãy nhà.
Đó là thời bao cấp. Những năm tháng mà tem phiếu còn nằm trong túi áo người lớn, gạo mậu dịch đôi khi lẫn cả sạn, trẻ con quen với dép nhựa Tiền Phong và những buổi chiều đá bóng bằng quả bóng cao su vá chằng vá đụp.
Ngày ấy với tôi, thế giới dường như nhỏ lắm. Nhưng cứ đến đêm có World Cup, cả khu tập thể như sống trong một thế giới khác, đầy mới mẻ, hân hoan và ngập tràn niềm hứng khởi.
Nhà tôi vẫn chưa có ti vi. Nhưng lúc này hai bố con không cần đi đến công ty xâ dựng số 2 để xem nữa, mà chỉ cần sang nhà bác tổ trưởng dân phố cách đó mấy chục mét là được sống với đam mê qua chiếc vô tuyến màn hình lồi quý giá.
World Cup năm ấy tôi cổ vũ tuyển Liên Xô. Giống như bao người Việt Nam khác, tất cả những gì thuộc về Liên bang Xô Viết với tôi đều trở nên gần gũi và thân thuộc. Nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô, chúng tôi được tiếp cận thông tin về bóng đá trong vài phút ít ỏi mỗi tối trong chương trình thời sự mỗi tối và được xem các trận đấu qua tín hiệu vệ tinh mặt đất thu từ đài Hoa Sen (của Liên Xô) và được đài truyền hình Việt Nam tiếp sóng. Nhiều cậu bé như tôi ngày ấy lớn lên trong sự gắn bó và tình cảm với những cái tên như Dinamo Kiev, Dinamo Minsk, Dinamo Tbilisi, Spartak Moskva… luôn thường trực trong đầu.
Chúng tôi thường được xem những trận đấu có các CLB bóng đá của Liên Xô (cũ) góp mặt và một sự gắn bó tự nhiên được hình thành theo thời gian. Lúc nào tôi cũng mong mỏi họ chiến thắng, mừng quýnh lên khi họ ghi bàn, hồi hộp và lo lắng mỗi khi họ bị đối thủ phá lưới và buồn day dứt khi phải chứng kiến họ thất bại.
Với tôi, tuyển Liên Xô ở Mexico 86 giống như những người khổng lồ. Bộ áo đỏ sẫm với dòng chữ CCCP trước ngực mang theo cảm giác vừa mạnh mẽ, vừa thân thuộc.
Người Việt Nam khi ấy dành nhiều tình cảm cho Liên Xô không chỉ vì bóng đá. Đó là đất nước của tình hữu nghị, của những cuốn truyện thiếu nhi in giấy đẹp, của những bài hát Nga được phát trên loa phường và những kỹ sư, chuyên gia từng giúp Việt Nam trong giai đoạn khó khăn nhất.
Đội tuyển Liên Xô dự World Cup 1986 với nòng cốt đến từ Dynamo Kiev, đội bóng vừa vô địch Cúp C2 châu Âu dưới sự dẫn dắt của HLV huyền thoại Valeriy Lobanovskyi sau chiến thắng 3-0 trước Atletico Madrid. Họ chơi thứ bóng đá hiện đại vượt trước thời đại, giàu thể lực, pressing quyết liệt và những pha phối hợp tốc độ khiến cả thế giới ngỡ ngàng.
Những cái tên như Oleg Blokhin, Igor Belanov, Aleksandr Zavarov, Vasyl Rats, Sergei Baltacha, Mykhaylychenko, Aleinikov… hay thủ môn Rinat Dasayev trở thành thần tượng trong lòng biết bao người hâm mộ Việt Nam khi ấy. Ở tuổi lên 10, dĩ nhiên tôi không hiểu gì về chiến thuật hay sơ đồ thi đấu của tuyển Liên Xô, nhưng nhớ rất rõ cảm giác tim mình đập nhanh khi chứng kiến Belanov tăng tốc, hay lúc Dasayev bay người cản phá một pha dứt điểm của đối phương.
Trận ra quân gặp Hungary, tuyển Liên Xô khiến thế giới bóng đá sững sở với lối chơi tấn công vũ bão và giành chiến thắng hủy diệt 6-0. Tôi cảm thấy vô cùng vui sướng và quá bất ngờ.
Suốt ngày hôm sau, cả khu nhà tôi ở mọi người chỉ nói về chiến thắng ấy như một sự kiện lớn. Với những con người vốn quanh năm chật vật vì cuộc sống thiếu thốn, bóng đá mang lại niềm vui hiếm hoi và tinh khiết.
Niềm vui càng nhân lên nhiều lần vì tuyển Liên Xô chiến thắng vang dội. Với người Việt Nam, Liên Xô nói chung và bóng đá Xô Viết nói riêng, thật gần gũi và quá đỗi thân quen.
Liên Xô sau đó tiếp tục hòa tuyển Pháp, đội tuyển mới vô địch Châu Âu 2 năm trước đó và sở hữu cả dàn sao như Michel Platini, Tigana, Alain Giresse, Luis Fernandez, Manuel Amoros… rồi Liên Xô thắng Canada để tiến vào vòng knock-out. Họ khiến tôi bắt đầu mơ mộng và đặt kỳ vọng lớn sau khởi đầu như mơ.
Nhưng đang vui thì đứt dây đàn. Thật đáng buồn là hành trình World Cup của tuyển Liên Xô lại kết thúc ngay sau trận gặp Bỉ ở vòng 1/8. Nỗi buồn xen lẫn cảm giác ấm ức và tiếc nuối vì tuyển Liên Xô không đáng bị loại mà vẫn phải ra về sớm.
Họ đã hai lần vượt lên dẫn trước "Những con quỷ đỏ" (biệt danh của tuyển Bỉ). Họ chơi hay hơn Bỉ trong phần lớn thời gian, nhưng xà ngang, cột dọc, những quyết định sai lầm của trọng tài (công nhận bàn thắng việt vị của tuyển Bỉ) cùng hàng phòng ngự xuống sức đã khiến họ thua Bỉ 3-4 sau 2 hiệp phụ. Đêm ấy, tôi không sao ngủ được. Nỗi buồn âm ỉ cứ đeo bám trong lòng khiến tôi thao thức cả đêm…
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026