thethaovanhoa.vn

Để bảo tàng không chỉ có "hiện vật trong tủ kính"

Công Bắc (Thực hiện) 12/05/2026 06:16 GMT+7

Trong sự chuyển mình của các bảo tàng thời gian qua, Bảo tàng Hà Nội là một trường hợp thú vị. Từng có giai đoạn khá trầm lắng, nhưng những năm gần đây, địa điểm này đã từng bước đổi mới hoạt động, mở rộng kết nối với người xem.

Trong sự chuyển mình của các bảo tàng thời gian qua, Bảo tàng Hà Nội là một trường hợp thú vị. Từng có giai đoạn khá trầm lắng, nhưng những năm gần đây, địa điểm này đã từng bước đổi mới hoạt động, mở rộng kết nối với người xem. Đặc biệt, từ ngày 3/2/2026, việc chính thức mở cửa hệ thống trưng bày thường xuyên tại đây là dấu mốc quan trọng, cho thấy bước chuyển trong tư duy vận hành và tổ chức trải nghiệm  của bảo tàng.

Về câu chuyện này, Thể thao và Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện với ông Đặng Minh Vệ (Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội).

Công nghệ số - "lời mời" đến Bảo tàng

* Cùng với việc chính thức mở cửa hệ thống trưng bày thường xuyên, vừa qua Bảo tàng Hà Nội được công nhận là Điểm du lịch cấp thành phố. Điều này tạo ra những thay đổi như thế nào trong cách Bảo tàng tổ chức hoạt động và tiếp cận công chúng?

- Sau khi khai trương hệ thống trưng bày thường xuyên và được công nhận là điểm du lịch của Hà Nội, lượng công chúng đến với Bảo tàng đông hơn. Với chúng tôi, đây vừa là niềm vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm lớn hơn trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình.

Điều quan trọng là Bảo tàng phải luôn vận động và đổi mới. Trước đây, nhiều người thường nghĩ một hệ thống trưng bày thường xuyên, cố định có thể tồn tại nhiều năm mà không thay đổi. Tuy nhiên, chúng tôi xác định hệ thống trưng bày của Bảo tàng Hà Nội sẽ luôn được chỉnh lý, cập nhật hiện vật mới, kiến thức mới và nội dung mới.

Để bảo tàng không chỉ có "hiện vật trong tủ kính" - Ảnh 1.

Ông Đặng Minh Vệ (Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội)

Bên cạnh đó, Bảo tàng cũng đẩy mạnh các trưng bày chuyên đề. Hàng tuần, chúng tôi đều có những hoạt động, không gian trưng bày mới để tạo trải nghiệm khác nhau cho công chúng, từ trưng bày chuyên đề mới đến hội thảo, tọa đàm, chương trình giáo dục trải nghiệm di sản văn hóa.

Xin nói thêm, Bảo tàng Hà Nội cũng là trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo của Hà Nội. Và ngoài việc điều phối 82 không gian sáng tạo đã được công nhận, chính không gian của Bảo tàng cũng là một không gian sáng tạo.

* Một trong những dấu ấn nổi bật trong quá trình đổi mới của Bảo tàng Hà Nội thời gian qua là việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động trưng bày và trải nghiệm cho công chúng. Xin ông chia sẻ thêm về điều này?

- Hiện trong hệ thống trưng bày thường xuyên, Bảo tàng Hà Nội đang áp dụng 2 nhóm công nghệ chính: Công nghệ tra cứu thông tin và công nghệ trình chiếu bằng các màn hình lớn, nhỏ để hỗ trợ thể hiện nội dung trưng bày. Chúng tôi cũng đang tiếp tục phát triển nhiều sản phẩm mới trên cơ sở xây dựng cơ sở dữ liệu và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Sau khi hoàn thành số hóa 3D các hiện vật tiêu biểu, Bảo tàng sẽ triển khai các hình thức tham quan trực tuyến để công chúng không chỉ xem những hiện vật đang trưng bày, mà còn có thể tiếp cận cả những hiện vật hiện lưu giữ trong kho bảo quản.

Hiện nay, hệ thống trưng bày của Bảo tàng Hà Nội mới sử dụng khoảng 8.750 trên tổng số hơn 73.000 tài liệu, hiện vật mà Bảo tàng đang lưu giữ, tức mới chỉ hơn 10%. Vì vậy, còn một khối lượng hiện vật rất lớn chỉ có thể đưa đến công chúng thông qua công nghệ số.

Ngoài ra, Bảo tàng Hà Nội cũng đang xây dựng một trợ lý ảo AI. Chúng tôi hướng tới một hình thức trải nghiệm mà khi khách tham quan đeo thiết bị hỗ trợ và di chuyển trong Bảo tàng, sẽ giống như có một hướng dẫn viên đi cùng để giới thiệu thông tin.

Hiện nay, chúng tôi cũng đang xây dựng dữ liệu phục vụ tham quan trực tuyến bằng công nghệ 3D, thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường. Nhiều người lo ngại rằng khi tham quan trực tuyến quá trực quan thì công chúng sẽ không còn muốn đến bảo tàng nữa. Nhưng chúng tôi có cách nhìn khác. Chúng tôi coi đó giống như một hình thức "review" trước khi khách quyết định đến tham quan. Hiện nay, giới trẻ thường tìm hiểu, xem trước thông tin về một điểm đến rồi mới lựa chọn trải nghiệm trực tiếp. Với bảo tàng cũng vậy, công nghệ 3D sẽ giúp công chúng có hình dung ban đầu, tạo sự tò mò và từ đó muốn đến tận nơi để trải nghiệm sâu hơn.

Nhìn chung, điều quan trọng nhất để triển khai tất cả những hướng đi này là phải xây dựng được cơ sở dữ liệu số đầy đủ. Khi có dữ liệu và kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia, việc chia sẻ, khai thác hay ứng dụng công nghệ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Đây cũng là một trong những định hướng mà Bảo tàng Hà Nội muốn triển khai sớm để thu hút công chúng trong thời gian tới.

Để bảo tàng không chỉ có "hiện vật trong tủ kính" - Ảnh 2.

Bảo tàng Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong không gian trưng bày

* Với những chuyển động như vậy, theo ông, công nghệ đang giữ vai trò như thế nào trong hoạt động của Bảo tàng Hà Nội?

- Chúng tôi khẳng định công nghệ là yếu tố không thể thiếu trong hoạt động của Bảo tàng Hà Nội hiện nay. Bởi những giá trị, hiện vật rất quý mà Bảo tàng đang lưu giữ nếu không có công nghệ thì rất khó để truyền tải và phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, chúng tôi luôn quan niệm hiện vật là yếu tố gốc, là giá trị cốt lõi của bảo tàng. Công nghệ chỉ là công cụ giúp lịch sử và văn hóa đến với công chúng dễ hơn, dễ hiểu hơn và hấp dẫn hơn.

"Với các bảo tàng và những người làm văn hóa, Nghị quyết 80 là một kim chỉ nam cho hoạt động trong giai đoạn mới" - ÔNG ĐẶNG MINH VỆ (PHÓ GIÁM ĐỐC BẢO TÀNG HÀ NỘI).

Vì vậy, tại Bảo tàng Hà Nội không có chuyện coi nhẹ lịch sử hay làm nhẹ đi các giá trị học thuật. Mọi hoạt động của chúng tôi đều bám theo định hướng chuyên môn, đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ của Tổ chức Bảo tàng quốc tế ICOM cũng như các quy định, hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Di sản văn hóa. Chúng tôi luôn cố gắng kết hợp hài hòa giữa nội dung cần truyền tải với công nghệ phù hợp. Điều quan trọng không phải là sử dụng công nghệ gì, mà là công nghệ đó phục vụ nội dung ra sao. Yếu tố con người và giá trị lịch sử của hiện vật vẫn là yếu tố quyết định.

"Vượt khó" từ cách kể chuyện

* Bảo tàng Hà Nội từng trải qua giai đoạn gặp khó trong việc tiếp cận công chúng. Để có được sự thay đổi như hôm nay, Bảo tàng đã "vượt khó" ra sao?

- Trong một thời gian dài, Bảo tàng Hà Nội tiếp nhận khá nhiều ý kiến khác nhau, khen có, chê có. Chúng tôi coi đó là sự quan tâm của công chúng và là động lực để mình phải cố gắng nhiều hơn.

Điều mà chúng tôi tập trung toàn bộ nguồn lực và quyết tâm thực hiện trong suốt thời gian qua là xây dựng bằng được hệ thống trưng bày thường xuyên. Với một bảo tàng, đây là yếu tố quan trọng nhất. Bởi nếu hiện vật chỉ nằm trong kho bảo quản thì bảo tàng mới chỉ thực hiện được chức năng lưu giữ, bảo quản, chứ chưa thể phát huy được chức năng giáo dục hay phục vụ công chúng. Không có hệ thống trưng bày thì công chúng cũng không thể tiếp cận đầy đủ lịch sử và giá trị của bảo tàng.

Vì vậy, suốt nhiều năm, chúng tôi làm việc với các nhà khoa học, cầu thị tiếp thu các ý kiến đóng góp của công chúng, đồng thời đẩy mạnh sưu tầm, hoàn thiện các bộ sưu tập để từng bước xây dựng hệ thống trưng bày thường xuyên. Đó là một quá trình rất dài nhưng được kiên trì thực hiện. Để rồi đến nay phần trưng bày thường xuyên đã được hoàn thành, mở cửa đón tiếp khách tham quan, các không gian trưng bày trong và ngoài nhà đang đi vào vận hành phục vụ công chúng và bước đầu được đánh giá tốt.

Để bảo tàng không chỉ có "hiện vật trong tủ kính" - Ảnh 4.

Không gian đón khách tham quan tại Bảo tàng Hà Nội

* Nhìn lại quá trình đổi mới ấy, theo ông, đâu là thay đổi khó khăn nhất mà Bảo tàng phải vượt qua?

- Đó câu chuyện về nội dung trưng bày. Dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội bắt đầu từ năm 2008. Chúng tôi có thể khẳng định đây là 1 trong những bảo tàng cấp tỉnh, thành phố có số lượng hiện vật rất lớn, rất giá trị. Tuy nhiên, dù tòa nhà được xây dựng và khánh thành ngày 6/10/2010, nhưng suốt nhiều năm sau đó, Bảo tàng chủ yếu chỉ tổ chức các trưng bày chuyên đề ngắn hạn, chưa thể xây dựng được một hệ thống trưng bày thường xuyên hoàn chỉnh.

Điều khó nhất nằm ở việc lựa chọn nội dung và hướng tiếp cận. Bởi bảo tàng phải kể được câu chuyện cho công chúng, chứ không thể chỉ đưa hiện vật vào tủ kính rồi kèm vài dòng chú thích là xong. Nếu làm như vậy thì bảo tàng sẽ mất khách, mất thương hiệu. Vì thế, lựa chọn hướng đi và cách kể chuyện là bài toán rất khó đối với chúng tôi trong nhiều năm qua.

* Trong thời gian tới, đâu sẽ là những định hướng phát triển ưu tiên mà Bảo tàng Hà Nội ưu tiên để vừa đáp ứng yêu cầu phát triển mới, vừa mở rộng sức lan tỏa và kết nối với công chúng?

- Trước mắt, cũng là nhiệm vụ rất lớn mà chúng tôi phải thực hiện ngay trong năm nay, đó là tiến tới tự chủ tài chính. Để làm được điều đó, Bảo tàng Hà Nội buộc phải làm tốt mọi khâu công tác, thu hút đông đảo khách tham quan, đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo theo tinh thần công nghiệp văn hóa, tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Vì vậy, cả trước mắt lẫn lâu dài, Bảo tàng Hà Nội phải khai thác hiệu quả toàn bộ tòa nhà, không gian công trình cũng như hệ thống di sản hiện có.

Ưu tiên thứ hai là đẩy mạnh chuyển đổi số và tạo lập cơ sở dữ liệu toàn bộ hiện vật của Bảo tàng. Chúng tôi phải từng bước chuyển toàn bộ hoạt động của bảo tàng sang môi trường số, từ hệ thống trưng bày, kho bảo quản cho tới bán vé, quản trị, quản lý công việc, văn thư hay tài chính. Đây là việc khó nhưng bắt buộc phải làm được.

Ưu tiên thứ ba là ra mắt các không gian trải nghiệm - một thế mạnh riêng của Bảo tàng Hà Nội. Chúng tôi xác định phải làm nhanh, để sớm đưa các không gian này tới công chúng. Với vai trò của Thủ đô theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị là phải đi đầu, dẫn dắt trên nhiều lĩnh vực, thì Bảo tàng Hà Nội cũng phải thay đổi tư duy để chủ động đi trước trong đổi mới hoạt động bảo tàng. Bảo tàng sẽ chủ động xây dựng các sản phẩm văn hóa mới để thu hút khách tham quan. Trong đó, cuối 2026 bảo tàng sẽ thí điểm xây dựng tour du lịch văn hóa tham quan kho bảo quản hiện vật bảo tàng với nhiều hoạt động khám phá, trải nghiệm đặc sắc, riêng có của Bảo tàng Hà Nội.

Để bảo tàng không chỉ có "hiện vật trong tủ kính" - Ảnh 5.

Một khu trưng bày trong Bảo tàng Hà Nội

Ưu tiên thứ tư là tận dụng kết quả của chuyển đổi số và cơ sở dữ liệu để tạo ra các sản phẩm mới cho bảo tàng thông qua hệ thống công nghệ. Nếu không có sản phẩm mới, công chúng sẽ vẫn giữ suy nghĩ rằng bảo tàng chỉ là nơi có hiện vật trong tủ kính và nhiều năm không thay đổi. Muốn thu hút khách tham quan, bảo tàng phải liên tục tạo ra những trải nghiệm và sản phẩm mới.

Ưu tiên thứ năm là tiếp tục đẩy mạnh công tác sưu tầm hiện vật. Dù hiện nay bảo tàng đang lưu giữ hơn 73.000 tài liệu, hiện vật, nhưng vẫn còn nhiều khoảng trống cần bổ sung để hoàn thiện các bộ sưu tập về lịch sử Thủ đô Hà Nội. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động người dân hiến tặng hiện vật, hoàn thiện và đa dạng hóa các bộ sưu tập để có thêm các trưng bày chuyên đề mới, đồng thời thường xuyên cập nhật, làm mới hệ thống trưng bày thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu của công chúng hôm nay.

* Trong bối cảnh hiện nay, Nghị quyết 80-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển mạnh các thiết chế văn hóa. Theo ông, điều đó mở ra những cơ hội gì cho hệ thống bảo tàng?

- Khi Nghị quyết 80 ra đời, những người làm văn hóa như chúng tôi thực sự rất mừng. Bởi Nghị quyết đã đặt văn hóa ở một tầm cao mới trong sự phát triển của đất nước.

Với các bảo tàng và những người làm văn hóa, đây là một kim chỉ nam cho hoạt động trong giai đoạn mới. Chúng tôi cho rằng đây là cơ hội rất lớn để bảo tàng chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng mở hơn, hiện đại hơn và gần công chúng hơn và mục tiêu cuối cùng là phục vụ công chúng được tốt hơn. Một không gian bảo tàng mở, kết nối và giàu trải nghiệm sẽ giúp công chúng tiếp cận lịch sử, văn hóa đầy đủ hơn, từ đó góp phần bồi đắp nhận thức, nhân cách và tình yêu với lịch sử, văn hóa dân tộc.

Nói cách khác, với chúng tôi, Nghị quyết 80 thực sự mở ra rất nhiều kỳ vọng và động lực mới cho những thiết chế văn hóa, trong đó có bảo tàng.

* Cảm ơn ông đã chia sẻ!

100 câu chuyện về Hà Nội

Trước mắt trong năm 2026, Bảo tàng Hà Nội sẽ đưa vào khai thác sử dụng hệ thống thuyết minh tự động (quét mã QR trên smartphone) dựa trên khoảng 100 câu chuyện về lịch sử, văn hóa của Thủ đô thông qua hệ thống trưng bày, dịch thuật ra nhiều ngôn ngữ để phục vụ khách tham quan trong nước và quốc tế.

(Còn tiếp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN