Lần đầu tiên góp mặt chính thức tại Venice Biennale, gian triển lãm của Việt Nam không được truyền thông quốc tế nhìn nhận như một "màn chào sân mang tính biểu tượng" đơn thuần.
Lần đầu tiên góp mặt chính thức tại Venice Biennale, gian triển lãm của Việt Nam không được truyền thông quốc tế nhìn nhận như một "màn chào sân mang tính biểu tượng" đơn thuần.
Nhiều tạp chí nghệ thuật tại Italy đánh giá đây là một trong những ra mắt đáng chú ý nhất của kỳ Biennale năm nay bởi lựa chọn đi ngược dòng: thay vì phô diễn công nghệ hay các tuyên ngôn thị giác mạnh, Việt Nam đem tới Venice sự chậm rãi, tính thủ công và cảm giác gần như thiền định.

Việt Nam chính thức khai mạc gian triển lãm quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Venice Biennale 2026
Theo tờ Arti e Spettacolo, gian hàng Việt Nam được xem như "một dòng chảy im lặng nhưng liên tục" trong bức tranh phức tạp của nghệ thuật đương đại toàn cầu. Bài viết cho rằng thay vì theo đuổi tính ngoạn mục hay những phát ngôn trực diện, Việt Nam chọn một hiện diện "kín đáo và tối giản", đặt trọng tâm vào sự cân bằng tinh thần, chiều sâu nội tâm và khả năng tạo ra hòa hợp giữa thời đại đầy khủng hoảng, đứt gãy và xung đột. Tờ báo Italy nhận xét triển lãm không cố đưa ra câu trả lời cho các vấn đề toàn cầu, mà mở ra "một không gian của sự lắng nghe, tĩnh tại và chiêm nghiệm".
Arti e Spettacolo cũng đặc biệt chú ý tới cách gian hàng Việt Nam sử dụng hình ảnh "gam thứ trong âm nhạc" để đối thoại với chủ đề chung của Biennale năm nay. Theo bài báo, toàn bộ triển lãm được xây dựng như "một tiếng nói nhỏ nhưng để lại dư âm dài lâu", nơi nhịp điệu chậm, khoảng trống và ánh sáng trở thành ngôn ngữ quan trọng không kém chính tác phẩm. Trong đánh giá của tờ báo, đây là kiểu triển lãm yêu cầu người xem phải "giảm tốc" để thực sự cảm nhận không gian thay vì tiêu thụ hình ảnh theo cách thông thường.
Tờ Arte Magazine cũng có cách nhìn tương tự khi mô tả gian hàng Việt Nam như một "mỹ học của sự lắng nghe và đình lặng", nơi nghệ thuật không áp đặt ý nghĩa mà để cảm xúc "tự nổi lên từ khoảng trống và sự im lặng". Tạp chí Italy đặc biệt nhấn mạnh việc Việt Nam lựa chọn sơn mài truyền thống làm trung tâm triển lãm - một quyết định được xem là táo bạo trong bối cảnh nghệ thuật đương đại toàn cầu ngày càng bị chi phối bởi tốc độ hình ảnh và công nghệ trình diễn.

Tác phẩm sơn mài truyền thống trong "Tằm" của Lê Hữu Hiếu
Theo giới phê bình Italy, điều khiến gian Việt Nam khác biệt nằm ở cách sơn mài được tái định nghĩa. Arti e Spettacolo cho rằng chất liệu này không còn được xem như kỹ thuật trang trí, mà trở thành "một thực hành sống", gắn với chu kỳ tự nhiên, lao động thủ công lặp đi lặp lại và chiều sâu ký ức văn hóa. Các lớp khoáng chất, vàng lá, bạc lá, vỏ trứng nghiền cùng kỹ thuật mài nhiều tầng tạo nên những bề mặt thị giác mà hình ảnh dường như hiện ra rất chậm từ bên trong vật chất.
Không gian triển lãm cũng được báo chí quốc tế đánh giá cao nhờ tính tối giản gần như thiền định. Theo Arti e Spettacolo, cấu trúc lặp lại, nhịp điệu vòng tròn cùng mối quan hệ giữa vật chất, ánh sáng và khoảng trống phản ánh "một thế giới quan đặt con người, thiên nhiên và tinh thần trong trạng thái kết nối liên tục". Bài báo nhấn mạnh rằng ý nghĩa trong gian hàng Việt Nam "không bị áp đặt mà chỉ được gợi mở", để khán giả tự xây dựng hành trình diễn giải riêng.
Truyền thông Italy đồng thời dành sự chú ý đặc biệt cho Lê Hữu Hiếu cùng dự án "Baco da seta" (Tằm), được xem là trung tâm của toàn bộ gian hàng Việt Nam. Arte Magazine gọi đây là "sự hiện diện mạnh mẽ nhất" của gian triển lãm năm nay. Điều khiến báo chí châu Âu ấn tượng không chỉ là quy mô sắp đặt với nhà gỗ truyền thống, tượng điêu khắc khổng lồ và chất liệu sơn son thếp vàng, mà còn nằm ở việc nghệ sĩ đưa sinh vật sống vào tác phẩm.
Hàng nghìn con tằm được thả trực tiếp lên bề mặt sắp đặt, tiếp tục nhả tơ và làm thay đổi hình thái tác phẩm trong suốt thời gian diễn ra Biennale. Nhiều bài viết xem đây là chi tiết mang tính biểu tượng nhất của gian hàng Việt Nam tại Venice năm nay, bởi tác phẩm không còn là vật thể cố định mà trở thành một cơ thể sống liên tục biến đổi theo thời gian.
Truyền thông Italy đồng thời dành sự chú ý đặc biệt cho Lê Hữu Hiếu cùng dự án "Baco da seta" (Tằm), được xem là trung tâm của toàn bộ gian hàng Việt Nam
Giới phê bình Italy cũng đánh giá cao thông điệp mà Lê Hữu Hiếu gửi gắm: lịch sử được tạo nên bởi những cộng đồng vô danh âm thầm duy trì văn hóa và ký ức tập thể. Chính cách tiếp cận này khiến nhiều cây bút châu Âu cho rằng gian hàng Việt Nam không khai thác hình ảnh "Đông Nam Á kỳ lạ" như định kiến quen thuộc, mà xuất hiện như một tiếng nói đương đại độc lập và trưởng thành.
Nếu nhiều quốc gia tại Venice Biennale năm nay tìm cách gây chú ý bằng quy mô hoặc công nghệ, gian hàng Việt Nam lại được báo chí quốc tế nhớ tới bởi điều ngược lại: sự im lặng, tính thủ công và cảm giác thời gian trôi chậm bên trong không gian triển lãm. Và chính sự tiết chế ấy lại trở thành điều khiến màn ra mắt đầu tiên của Việt Nam tại Venice được nhắc tới nhiều nhất.