Đã có một cuốn sách xuất bản năm 2024 kể về khảo cổ một số con tàu đắm của Đỗ Thái Bình, một kỹ sư tàu thuyền, nhằm cổ vũ cho việc nghiên cứu những con tàu đắm một cách khoa học, trong đó nhấn mạnh ý nghĩa nghiên cứu chính những con tàu đắm đó hơn là chỉ chú tâm vào việc lấy đồ.
Đã có một cuốn sách xuất bản năm 2024 kể về khảo cổ một số con tàu đắm của Đỗ Thái Bình, một kỹ sư tàu thuyền, nhằm cổ vũ cho việc nghiên cứu những con tàu đắm một cách khoa học, trong đó nhấn mạnh ý nghĩa nghiên cứu chính những con tàu đắm đó hơn là chỉ chú tâm vào việc lấy đồ. Tôi ủng hộ ý tưởng đó và đó cũng là lý do tôi sáng lập chương trình nghiên cứu và bảo tàng khảo cổ học tàu thuyền.
Trong một bài "rì rầm" trước đây, tôi đã sơ bộ nhấn mạnh khác biệt của khảo cổ học dưới nước nói chung (Underwater Archaeology) với khảo cổ học tàu thuyền (Nautical Archaeology). Sự khác biệt tôi muốn nhấn mạnh chủ yếu ở chỗ đặt trọng tâm vào nghiên cứu những con thuyền như đối tượng khoa học của khảo cổ học và bảo tàng học, bao gồm cả định vị, xác định nguyên nhân chìm đắm, xác định niên đại, nghiên cứu cấu trúc và thực hành khai quật, phục dựng, bảo quản và trưng bày phát huy tác dụng di sản văn hóa.
Cũng đã có một chuỗi bài trong chuyên mục "Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất" đề cập đến khảo cổ học tàu thuyền tiền sơ sử, trong đó trọng tâm là những con thuyền niên đại văn hóa Đông Sơn trên dưới 2.000 năm trước do tôi trực tiếp phát hiện, khai quật, quan sát, nghiên cứu và công bố trong, ngoài nước. Từ hôm nay, tôi sẽ dành cho việc tường thuật, mô tả kết quả khai quật, nghiên cứu con tàu đắm ở biển Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi năm 2013.
Khai quật tàu đắm Châu Thuận Biển 2013: Cừ kè bao quanh con tàu đắm ở độ sâu chỉ vài mét khi nước thủy triều xuống. Máy bơm công suất lớn hút cạn nước bên trong, giúp các nhà khảo cổ học có thể khai quật lòng tàu đắm như trên cạn
Những báu vật đời Trần yên ngủ cạnh làng chài
Có một "nghĩa địa tàu đắm thực sự" ở vùng biển này. Trong bài trình bày tại Hội nghị Khảo cổ học Đông Nam Á họp tại Poznan (Ba Lan) năm 2017, tôi đã gắng khắc họa nguyên nhân địa nhân văn dẫn đến hiện tượng nhiều tàu đắm từ thế kỷ 8 đến thế kỷ 18 bị đắm ở vùng biển này.
Lý Sơn, Quảng Ngãi trong lịch sử là một trong những địa phương hình thành sớm nhất nghề lặn biển vớt tìm đồ. Khi trào lưu săn lùng cổ vật phát triển, nghề tìm đồ từ các tàu đắm cổ càng có cơ hội bùng phát. Có tới hàng chục con tàu đắm đã được ngư dân trong vùng đánh dấu. Đây là việc không đơn giản. Giữa biển cả mênh mông, định vị chính xác vị trí tàu đắm đòi hỏi trình độ rất cao của ngư dân trong vùng.

Lòng thuyền xuất lộ trong ô kè, khi máy bơm hút cạn nước, bên ngoài kè mực nước biển ở độ cao trên 3m
Nguyên nhân chính là cấu tạo địa hình vũng vịnh rất thuận tiện cho tàu bè lưu đậu khi gặp nạn. Tại đây có một dòng hải lưu sát gần bờ, tàu bè thường lợi dụng để di chuyển. Trong lịch sử, hải tặc, cướp biển cũng thường đón các thuyền buôn ở đây. Các vết cháy trên tàu đắm có lẽ do bị hải tặc tấn công. Tình trạng cướp biển ở vùng này được sử sách ghi chép lại khá phổ biến. Đa số các con tàu bị nạn đều cố chạy vào sát bờ để cầu cứu hỗ trợ của ngư dân ven biển.
Khoảng những năm 2011, 2012 giới cổ vật trong nước xôn xao, kín đáo truyền nhau những món đồ "Yuan" (đồ gốm sứ thời nhà Nguyên, thế kỷ 13-14) quý giá được vớt từ khu vực nghĩa địa tàu đắm này. Do sóng biển, xác một con tàu lộ ra ở ngay sát làng cá Châu Thuận Biển chỉ chừng 300m. Khi nước thủy triều xuống, từ những thuyền thúng có thể thấy con tàu đắm này dưới đáy ở độ sâu 2-3m.
"Khai quật, trục vớt tàu đắm cổ luôn là một thách thức đối với nền khảo cổ học Việt Nam, cho đến tận bây giờ" - TS Nguyễn Việt.
Chỉ một số ngư dân biết, đã lặng lẽ buổi đêm ra lặn moi tìm đồ trong các khoang đem bán cho thợ buôn đồ cổ. Tuy nhiên, do ở sát làng, sự việc lan truyền và nhiều ngư dân tham gia hôi của đã đến tai công an, biên phòng. Bảo tàng Quảng Ngãi đã kịp thời cùng công an, biên phòng tổ chức phong tỏa bảo vệ hiện trường, đề xuất Sở Văn hóa tỉnh tiến hành tổ chức khai quật, trục vớt theo quy định Luật Di sản.
Sự phối hợp kịp thời giữa Nhà nước và doanh nghiệp
Khai quật, trục vớt tàu đắm cổ luôn là một thách thức đối với nền khảo cổ học Việt Nam, cho đến tận bây giờ chứ không nói đến trình độ một bảo tàng địa phương như Quảng Ngãi.
Ở thời điểm 2012, khi vụ việc tàu đắm thế kỷ 13-14 ở Châu Thuận Biển, Bình Châu (huyện Bình Sơn cũ) Quảng Ngãi đã được đưa thành nghị sự của UBND tỉnh, thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với bảo tàng địa phương Quảng Nam (cũ), Đà Nẵng, Bình Thuận (cũ) và Cà Mau tiến hành khai quật tàu cổ Cù Lao Chàm, tàu đắm Bình Thuận và tàu đắm Cà Mau.

Đội khai quật chạy đua với thời gian: thu gom đồ và đo vẽ, ghi chép tư liệu (hình phải)
Tuy nhiên, công cuộc khai quật, trục vớt đồ là chính đều phối hợp với các công ty nước ngoài hoặc công ty không có chức năng chuyên về khảo cổ học trong nước thực hiện. Những tàu đắm đã khai quật đều ở độ sâu gây khó khăn cho các nhà khoa học tiếp cận con thuyền, khoang đồ. Họ chỉ có thể quan sát qua video từ trên bờ và đón nhận những sọt đồ vớt do thợ lặn đưa lên từ những con thuyền đó. Đội thợ lặn cũng cố gắng đo vẽ, đánh dấu vị trí đồ, khoang đồ theo thứ nghiệp vụ không khảo cổ của họ.
Chính vì vậy, cho đến nay, đọc các cuốn sách công bố về các cuộc khai quật đó ta chỉ có thể thu hoạch về đồ mà rất ít về tàu thuyền, chủ nhân và thủy thủ cũng như những vấn đề lịch sử liên quan đến con tàu đắm.
Nhưng lần này, đối với khai quật tàu thế kỷ 13-14 ở Châu Thuận Biển, vị trí tàu đắm khá nông và gần bờ, với sự tham gia tích cực của công ty Đoàn Ánh Dương, các nhà khảo cổ có điều kiện ngồi quan sát, đo vẽ, nghiên cứu trong khoang thuyền, như khai quật trên cạn vậy. Tôi may mắn đã được Sở Văn hóa mời cùng tham gia khai quật với tư cách chuyên gia tư vấn về khảo cổ học tàu thuyền. Phải nói trước rằng, đây là một dịp rất hiếm hoi một nhà khảo cổ học tàu thuyền như tôi được nghiên cứu trực tiếp, kỹ càng một con tàu đắm cổ đến như vậy.
Do khuôn khổ trang báo, tôi xin dành cho những buổi "rì rầm" tiếp sau giới thiệu với bạn đọc những kỳ thú của con thuyền và các món đồ quý giá đầy hấp dẫn.
(còn tiếp)