thethaovanhoa.vn

Chuẩn bị chặng đường dài cho văn hóa

PGS-TS Bùi Hoài Sơn 21/04/2026 07:09 GMT+7

Tiếp tục chương trình làm việc tại phiên họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng ngày 20/4, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, nhằm thể chế hóa những định hướng của Đảng trong Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa của đất nước.

Tiếp tục chương trình làm việc tại phiên họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng ngày 20/4, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, nhằm thể chế hóa những định hướng của Đảng trong Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa của đất nước.

1. Nếu phải chọn một phần cho thấy rõ nhất tinh thần "đi cùng thời đại" của dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, có lẽ đó là các quy định về chuyển đổi số và phát triển văn hóa số.

Dự thảo nêu rõ Nhà nước ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa, hạ tầng số và nền tảng dùng chung; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa số; giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành nền tảng văn hóa số toàn dân, cung cấp thư viện số, bảo tàng số, nghệ thuật biểu diễn trực tuyến, lớp học nghệ thuật trực tuyến; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp văn hóa tiếp cận công nghệ tiên tiến, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số, thí điểm các mô hình như bảo tàng mở, nhà hát di động, thư viện số và thậm chí là kinh doanh tài sản số trên sàn giao dịch sản phẩm văn hóa, nghệ thuật. Đó là một cách hình dung rất mới về đời sống văn hóa trong thời đại số.

Chuẩn bị chặng đường dài cho văn hóa - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, PGS-TS Bùi Hoài Sơn, phát biểu trong phần thảo luân ở tổ vào sáng 20/4, kỳ họp thứ Nhất Quốc hội Khóa XVI. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Thật ra, văn hóa số không đơn thuần là đưa một số bảo tàng lên mạng hay ghi hình vài buổi biểu diễn để phát trực tuyến. Vấn đề lớn hơn là tạo ra một hạ tầng mới để văn hóa có thể tiếp cận công chúng bằng những phương thức mới, mở rộng khả năng thụ hưởng, tạo thêm không gian sáng tạo và giúp những giá trị Việt Nam đi xa hơn trên nền tảng công nghệ. Một thư viện số tốt không chỉ giúp một em nhỏ ở vùng sâu tiếp cận tri thức tốt hơn; một bảo tàng số được làm hấp dẫn có thể khiến lịch sử trở nên sống động hơn với giới trẻ; một chương trình nghệ thuật trực tuyến chất lượng cao có thể mang nghệ thuật đỉnh cao đến với công chúng mà khoảng cách địa lý trước đây khó cho phép. Khi nhìn như thế, chuyển đổi số trong văn hóa không chỉ là chuyện kỹ thuật, mà là một cách mở rộng dân chủ văn hóa trong điều kiện mới.

Song, công nghệ chỉ là điều kiện. Cuối cùng, điều quyết định vẫn là con người. Chính vì vậy, các điều khoản về chính sách đãi ngộ, phát triển tài năng, nhân lực đặc thù về nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao là một phần rất đáng chú ý của dự thảo. Nhà nước có chính sách ưu tiên phát triển tài năng trong văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; cho phép một số đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng cơ chế tuyển dụng không qua thi tuyển đối với vận động viên, nghệ sĩ tài năng, du học sinh được đào tạo bằng ngân sách Nhà nước trong các lĩnh vực này; quy định phụ cấp ưu đãi nghề, chế độ bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn; hỗ trợ đào tạo lại cho những người hết tuổi nghề; và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sáng tạo nội dung số, giám tuyển, giám định tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, di sản văn hóa. Nhìn vào đó, có thể thấy dự thảo đang cố gắng đi vào đúng một "điểm nghẽn mềm" của văn hóa lâu nay: Người làm nghề sáng tạo cần một chính sách khác với logic hành chính thuần túy.

Ở đây, có một ý nghĩa rất đáng nói với lĩnh vực thể thao. Trong đời sống hiện đại, thể thao không chỉ là thành tích huy chương, mà còn là văn hóa thi đấu, văn hóa cổ vũ, phong cách sống, sức khỏe cộng đồng và hình ảnh đất nước trên các đấu trường quốc tế. Vì thế, việc đặt văn hóa và thể thao trong cùng một khung chính sách về tài năng, về đầu tư thiết chế, về ưu đãi một số dịch vụ, về hợp tác công tư, không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn phản ánh một tư duy đúng: Phát triển con người toàn diện phải đi cùng cả đời sống tinh thần lẫn thể chất. Trong nghĩa đó, tên gọi "Thể thao và Văn hóa" không phải chỉ là sự ghép nối 2 lĩnh vực, mà là một cách nhắc rằng chúng ta cần nhìn con người Việt Nam trong tính chỉnh thể của họ.

"Thế cân bằng đẹp"

Điều đáng quý là trong khi mở đường cho công nghiệp văn hóa, dự thảo vẫn không bỏ quên phần hồn sâu nhất của văn hóa dân tộc. Dự thảo ưu tiên nguồn lực tài chính cho bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam, các giá trị có nguy cơ mai một, nghệ thuật truyền thống; xây dựng không gian bảo tồn văn hóa, làng, bản, buôn truyền thống gắn với phát triển du lịch và sinh kế bền vững; đầu tư cho các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu là dịch vụ văn hóa, nghệ thuật truyền thống; và bảo đảm thời lượng phát sóng các chương trình văn hóa nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống trên hệ thống phát thanh, truyền hình.

Điều đó tạo nên một thế cân bằng rất đẹp: vừa mở cánh cửa cho tương lai, vừa không buông cội rễ; vừa nói đến thị trường, vừa không bỏ quên bản sắc; vừa hướng tới công nghệ mới, vừa giữ cho ký ức văn hóa không bị lùi vào hậu trường.

2. Một điểm cũng đáng kỳ vọng của dự thảo là về quảng bá, xúc tiến, phát triển sản phẩm, thị trường công nghiệp văn hóa Việt Nam. Từ việc hỗ trợ tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam, giao lưu nghệ thuật, dạy tiếng Việt, nhân rộng các mô hình khu phố Việt Nam, làng Việt Nam, câu lạc bộ văn hóa, võ dân tộc, ẩm thực Việt Nam ở nước ngoài; đến hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp tư nhân quảng bá, xuất khẩu sản phẩm văn hóa tiêu biểu; hỗ trợ trưng bày chuyên đề di sản Việt Nam tại các bảo tàng có uy tín trên thế giới; và chính sách hoàn trả chi phí hợp lệ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng bối cảnh tại Việt Nam để sản xuất phim, tất cả đều cho thấy một cách tiếp cận năng động hơn với sức mạnh mềm quốc gia.

Chuẩn bị chặng đường dài cho văn hóa - Ảnh 3.

Học sinh trường THCS Trưng Vương (Hà Nội) trực tiếp xây dựng mô hình “bảo tàng số” từ các chủ đề về văn hóa, lịch sử, di sản địa phương theo chương trình thí điểm của ngành giáo dục Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Khi một bộ phim quốc tế chọn Việt Nam làm bối cảnh, khi một triển lãm về di sản Việt Nam xuất hiện ở một bảo tàng lớn, khi một chương trình nghệ thuật hay sản phẩm sáng tạo Việt Nam chạm được công chúng nước ngoài, đó không chỉ là thành công của riêng ngành văn hóa, mà còn là sự mở rộng biên giới ảnh hưởng của quốc gia bằng con đường mềm mại nhất.

Nhìn tổng thể, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam có thể chưa phải câu trả lời cho mọi bài toán của văn hóa, nhưng rõ ràng là một bước tiến quan trọng trong cách đất nước đối xử với văn hóa. Điều tích cực nhất là văn hóa đã không còn bị đặt ở vị trí chỉ "động viên tinh thần", mà đang dần được nhìn như một lĩnh vực cần thiết chế riêng, cần đầu tư riêng, cần ưu đãi riêng, cần nguồn lực riêng và cần một tầm nhìn phát triển gắn với công nghệ, thị trường, bản sắc và con người. Đó là tín hiệu đáng mừng.

Với Nhân dân, có lẽ điều dễ cảm nhận nhất từ dự thảo này là niềm hy vọng rằng văn hóa sẽ ngày càng bớt đi tình trạng "nói nhiều, làm khó", để bước vào một giai đoạn mới: Có cơ chế tốt hơn cho tài năng, có điều kiện tốt hơn cho sáng tạo, có thiết chế tốt hơn cho thưởng thức, có hạ tầng tốt hơn cho phát triển, có chính sách tốt hơn để từ di sản đi tới sản phẩm, từ nghệ thuật đi tới thị trường, từ bản sắc đi tới sức mạnh mềm.

Và khi Quốc hội bàn thảo về một nghị quyết như thế, điều người ta chờ đợi không chỉ là một văn bản được thông qua, mà là một cơ hội được mở ra: Cơ hội để văn hóa Việt Nam thật sự bứt phá bằng thể chế, để từ đó góp phần làm cho đất nước không chỉ giàu lên, mà còn đẹp hơn, sâu hơn và đáng sống hơn. 

Không tách biệt giữa văn hoá và thể thao

Điều thú vị nữa là dự thảo không đặt văn hóa và thể thao ở 2 đường ray tách biệt, mà cho thấy giữa chúng có một logic chung về thiết chế, đầu tư, đãi ngộ, dịch vụ công và sức lan tỏa xã hội. Việc ưu đãi thuế cho cả các hoạt động thể dục, thể thao; việc cho phép hợp tác công tư với sân vận động, nhà thi đấu; hay việc xếp chung các công trình trọng điểm văn hóa, thể thao trong cùng một cơ chế đặc thù là dấu hiệu cho thấy chính sách đang bắt đầu nhìn lĩnh vực này theo tinh thần liên thông.

Đó là cách tiếp cận hợp lý, vì trong thực tế, văn hóa và thể thao đều là những thành tố quan trọng của chất lượng sống, đều tác động đến sức khỏe tinh thần và thể chất của xã hội, đều góp phần tạo dựng hình ảnh quốc gia, và đều có thể phát triển thành những ngành dịch vụ - sáng tạo quan trọng nếu có môi trường thể chế phù hợp.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN