thethaovanhoa.vn

Chữ và nghĩa: Một cách nói… rất Việt Nam

Lê Minh Quốc 08/04/2026 20:16 GMT+7

Một khi tìm về "linh hồn" tiếng Việt, thật ngạc nhiên, ngay cả người Việt Nam cũng không thể lý giải vì sao có những trường hợp, ông bà mình lại sử dụng những cặp từ hết sức tréo ngoe, nói cách khác đó chính là sự diễn đạt mà ta nghe không hợp lý, có gì đó không logic.

Một khi tìm về "linh hồn" tiếng Việt, thật ngạc nhiên, ngay cả người Việt Nam cũng không thể lý giải vì sao có những trường hợp, ông bà mình lại sử dụng những cặp từ hết sức tréo ngoe, nói cách khác đó chính là sự diễn đạt mà ta nghe không hợp lý, có gì đó không logic. 

Chẳng hạn: "Cao chạy xa bay", "Hòn tên mũi đạn", "Bán lưng cho đất, bán mặt cho trời"… Rõ ràng là các cặp từ vẫn tuân theo thứ tự sắp xếp có chủ đích, chứ không phải… ngẫu hứng. Không rõ với các câu thành ngữ tréo ngoe này, các nhà ngôn ngữ học đã giải thích thế nào?

Không những thế, còn có những cách diễn đạt "không giống ai", mà ai ai cũng sử dụng. Thế mới quái. Thí dụ một người bị ốm/ đau phải cậy đến bác sĩ khám bệnh cho mình, hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị, nhưng rồi cách nói quen thuộc vẫn là: "Vậy, bạn đi khám bác sĩ chưa?". Khám là xem xét, xét, lục soát kiểm tra, tìm cho ra một sự vật, sự việc nào đó. Trong ngữ cảnh này mình phụ thuộc vào chuyên môn của bác sĩ, chứ nào phải bác sĩ cậy đến mình mà lại nói thế?

Chữ và nghĩa: Một cách nói… rất Việt Nam - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Có người vào quán dõng dạc: "Cho món lươn bằm xúc bánh tráng". Bằm là băm. Băm cũng là vằm - chỉ động tác xử lý một vật gì đó bằng cách chặt, bổ, băm cho thật nhuyễn nhừ. Thế thì, con lươn một khi đã trong trạng thái đó, làm sao có thể xúc bánh tráng, phải ngược lại chứ?

Tất nhiên. Những cách nói này, dù tréo ngoe, nhưng rồi người nghe cũng hiểu và chấp nhận. Từ cách nói này, ta hoàn toàn có thể trả lời câu hỏi, đại khái có phải ở Quảng Nam có món "bánh tráng cuốn thịt heo"? Nói như thế không sai, nhưng cách nói quen thuộc rất trái khoáy là "thịt heo cuốn bánh tráng"!

Xin thêm thí dụ khác, chẳng hạn trong cặp chuỗi từ trái nghĩa chỉ về kết quả trong cuộc đọ sức, ta có: chiến thắng - thất bại; được - thua; thắng - bại; thắng - thua; thắng - vong… Thế nhưng có lúc sử dụng cả hai từ trái nghĩa nhưng người đọc/ nghe vẫn… hiểu như thường! Thí dụ, "Đức Thánh Trần Hưng Đạo đã đánh thắng giặc Nguyên-Mông", hoặc "Đức Thánh Trần Hưng Đạo đã đánh bại giặc Nguyên-Mông". Ai cũng hiểu dưới quyền chỉ huy tài ba, mưu trí của ngài, bọn giặc đó đã bị đánh tan tành xác pháo, bị đánh tả tơi không còn manh giáp.

Tương tự, về các từ chỉ nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp, ta có chuỗi từ trái nghĩa như: ấm - lạnh; lạnh - nóng; ấm - mát; ấm - rét; hàn - nhiệt; nguội - nóng; rét - bức; nực - rét; sôi - nguội; nóng - nguội; lạnh tanh - nóng bỏng… Thế nhưng, ai dám bảo cả hai câu này là không… đồng nghĩa? Chẳng hạn, lúc dạo chơi vào lúc trời lành lạnh, một cô trách bạn: "Trời rét thế này, sao bạn không mặc áo ấm?", hoặc "Trời rét thế này, sao bạn không mặc áo lạnh?". Rõ ràng, cả hai câu này nghĩa vẫn y chang nhau.

Rõ ràng, cách viết/ nói của người Việt Nam có bản sắc riêng, hết sức độc đáo. Chúng ta yêu lấy điều đó, bởi một lẽ đơn giản, tình yêu dành cho tiếng mẹ đẻ đã ngấm vào máu thịt ngay từ khi chúng ta vừa cất tiếng oa oa lọt lòng.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN