thethaovanhoa.vn

Ngẫm ngợi cuối tuần: Nhớ miền mây trắng

Họa sĩ Đỗ Đức 21/03/2026 07:36 GMT+7

Tháng Giêng vừa qua rồi, thời gian đã ghé chân lên tháng Hai (âm lịch). Những ngày này tôi hay nhớ tới Sơn La, vùng mây trắng mờ ảo trên miền Tây đất nước mà tôi nhiều lần đặt chân đến.

Tháng Giêng vừa qua rồi, thời gian đã ghé chân lên tháng Hai (âm lịch). Những ngày này tôi hay nhớ tới Sơn La, vùng mây trắng mờ ảo trên miền Tây đất nước mà tôi nhiều lần đặt chân đến. 

Tôi nhớ mùa này đi qua Mộc Châu sẽ nhiều lần phải chui trong biển sương mù dày đặc hàng chục cây số. Dày đến nỗi bật đèn vàng cho ô tô mà tầm quan sát cũng chỉ chừng mười mét.

Trời đẫm mù sương. Những giọt nước li ti bám trên các chùm lá đọng to dần nhỏ tí tách buông xuống mặt đất như đếm nhịp thời gian. Cái se lạnh vừa đủ để ta hưởng hương vị của núi mà vùng đồng bằng không bao giờ có.

Ngẫm ngợi cuối tuần: Nhớ miền mây trắng - Ảnh 1.

Biển mây trên đỉnh núi Pa Phách ở cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: TTXVN phát

Mùi của núi, hương núi có đấy, nếu bạn hòa được với nó vời tình yêu núi thì sẽ thấy nó dịu dàng biết bao. Hương núi như tình người, nhưng hương núi vô tư, thông thoáng hơn tình người.

***

Nhớ miền mây trắng Sơn La là nỗi nhớ mông lung. Nhưng với tôi, đó là vợ chồng ông Đinh Chanh - Lò Thị Vạt, hai con người bình dị mà tôi quen biết gần nửa thế kỷ, từ lúc ông mới qua tuổi trung niên và bà cũng mới qua tuổi đỉnh cao của sắc đẹp. Hai ông bà đều là dân văn công - Đoàn văn công Tây Bắc khi đó. Bây giờ cả hai cũng đã cao tuổi, nhưng chắc tâm hồn núi của ông bà không bao giờ hao vơi. Những năm Lai Châu cấu trúc lại tỉnh lỵ, ông bà nghỉ việc, về tìm đất Huổi Hin xây cơ nghiệp mới. Huổi Hin là suối đá, cái tên mà hỏi bất cứ đứa trẻ hoặc người già Sơn La đều biết. Một địa danh có giá trị văn hiến.

Ngẫm ngợi cuối tuần: Nhớ miền mây trắng - Ảnh 2.

Du khách ngắm mây, check in, chụp ảnh trên đỉnh núi Pa Phách ở cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: TTXVN phát

Ông người Mường, sống hiền lành và thích xê dịch. Nghiên cứu văn hóa sắc tộc dân gian, ông đi nhiều nơi và biết nhiều chuyện. Ngồi với ông chuyện núi rừng dài như song mây luồn núi, từ Thái, Mường, La Hủ, Cống, Si La, Khơ Mú..., ông đều biết cả, nhưng diễn ngôn ra chữ thì ông hơi vụng về. Tôi đùa ông là Homer, người kể chuyện của miền Tây Bắc.

Bà người Thái trắng Lai Châu, là diễn viên múa với những điệu xòe vang bóng một thời. Nhưng trước hết bà là người vợ, người mẹ nhu hiền của đất núi. Từ ngày biết ông bà, đến nhà luôn thấy bà dịu dàng, nhẹ nhõm và khéo tay nội trợ. Tôi nhớ lần đầu gặp, bà bảo hôm nay chị mời em món xôi Khẩu hang ăn với lạp xường chị làm, để em ăn thử. Ăn rồi, thấy ngon tuyệt vời. Khẩu hang là thứ gạo nếp được sàng giã khi hạt thóc còn chất cốm, hạt bẹp và cứng. Khi hấp xong thì nó là xôi nhưng dậy hương cốm, thơm dẻo đến kí ức. Lạp xường bà làm chả ai có thể so bì, vị thảo quả, hương dổi bốc qua chảo nóng, cộng hưởng với mùi khói bếp khiến ăn rồi nhớ mãi. Bà là thế. Như hình ảnh đại diện của những gì thơm thảo nhất của vùng đất này.

***

Tôi chợt nhớ mảnh vườn con trước nhà ông trồng đủ thứ dược liệu. Có lúc ngồi chuyện tôi ngỡ ông là thầy thuốc, thầy thuốc Đông y thông thạo cỏ cây hoa lá và nhận ra chẳng loại cây loài hoa nào cỏ nào cây nào trên đời vô nghĩa cả. Khi còn thấy nó thì biết đời cần nó và nó tồn tại.

Ngồi giữa thành phố, trong sắc tím liên miên báo động về ô nhiễm môi trường sa sút, tôi lại càng nhớ miền mây trắng Sơn La và đặc biệt cao nguyên Mộc Châu. Nơi này khí trời non tươi như món "đại bổ" biếu không cho mỗi người hàng ngày. Nó đẹp như tấm tình hai người bạn vong niên của tôi, vợ chồng ông Chanh bà Vạt nuôi sống tình đời. Ôi biển mây trắng bao la miền Tây Bắc của Tổ quốc luôn chứa chất đầy cảm xúc trong lòng tôi.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN