thethaovanhoa.vn

Sang chấn tâm lý ở trẻ sau thảm hoạ cần can thiệp y tế chuyên sâu và bài bản

PHƯƠNG NHI 17/03/2026 19:07 GMT+7

Sau các thảm kịch như vụ tấn công trường tiểu học Shajarah Tayyiba (Iran) cuối tháng 2 vừa qua hay sạt lở đất tại Làng Nủ (Lào Cai) năm 2024, sang chấn tâm lý ở trẻ em sống sót đều phức tạp và kéo dài

Sau các thảm kịch như vụ tấn công trường tiểu học Shajarah Tayyiba (Iran) cuối tháng 2 vừa qua hay sạt lở đất tại Làng Nủ (Lào Cai) năm 2024, sang chấn tâm lý ở trẻ em sống sót đều phức tạp và kéo dài. Theo đó, các chuyên gia Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) nhấn mạnh: Để ngăn chặn hệ lụy trầm cảm và rối loạn lo âu sau sang chấn, hoạt động thăm hỏi nhất thời là chưa đủ, trẻ em cần được tiếp cận qui trình can thiệp tâm lý chuyên sâu và bài bản.

Những dấu hiệu “vết sẹo tâm hồn” không thể ngó lơ

Những biểu hiện sang chấn ở trẻ sau thảm họa sẽ không đồng nhất mà thay đổi rõ rệt tùy theo từng giai đoạn phát triển, nên việc nhận diện đòi hỏi sự quan sát tinh tế từ người lớn. 

Ở nhóm trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, tổn thương thường bộc lộ qua những hành vi như đột ngột như tiểu dầm, mút tay, hoặc trở nên bám dính lấy người chăm sóc không rời, kèm theo những cơn quấy khóc, sợ hãi bóng tối vô cớ. Thậm chí, trẻ có thể vô thức lặp lại các chi tiết của sự kiện kinh hoàng mà trẻ phải trải qua vào trong những trò chơi tưởng tượng hằng ngày. Trong khi đó, ở trẻ lớn hơn (từ 6 tuổi trở lên) và thanh thiếu niên thì phản ứng lại mang sắc thái phức tạp hơn. Các em có xu hướng thu mình, cô lập khỏi xã hội hoặc cố tình né tránh bất cứ điều gì gợi nhớ đến ký ức đau buồn. Sự bất ổn này còn có thể bùng phát thành thái độ giận dữ, chống đối, gây rối tại trường học, hoặc nguy hiểm hơn là tìm đến các chất kích thích như rượu, thuốc lá và ma túy như một cách để trốn tránh thực tại.

Chia sẻ về những tổn thương tâm lý sau biến cố, Ths.BSNT. Đỗ Thùy Dung (Viện Sức khoẻ Tâm thần) đã nêu ra hai ca bệnh thực tế. Đó là trường hợp một bé gái 10 tuổi, người không chỉ trải qua nỗi khiếp sợ từ vụ cháy chung cư mà còn phải chịu đựng sự đứt gãy niềm tin khi lạc mất chị gái và bị tách rời khỏi cha mẹ khi mỗi người phải chuyển đến một bệnh viện khác nhau. Sự hoảng loạn và phản ứng khóc kéo dài chính là biểu hiện cho thấy trẻ đang rơi vào trạng thái mất an toàn và cần được hỗ trợ tâm lý khẩn cấp.

Trường hợp còn lại là một cậu bé 13 tuổi, dù vượt qua ranh giới sinh tử sau ba giờ bám trụ giữa dòng nước xiết, em lại tiếp tục đối mặt với tổn thương tâm lý thứ hai từ những lời trách móc vì “dại dột”. Điều này đã khiến trẻ có một vết sẹo tâm lý dai dẳng. Một tháng sau, đứa trẻ từng kiên cường đó lại trở nên cáu kỉnh, thu mình và sa sút trong học tập. 

Theo các chuyên gia, cách ứng xử của người lớn ngay sau biến cố không chỉ là phản ứng thông thường, mà chính là liều thuốc chữa lành hoặc vô tình làm tăng tổn thương tâm lý của trẻ. TS. Vũ Sơn Tùng - chuyên gia của Viện Sức khỏe Tâm thần Bạch Mai chia sẻ rằng: “Sở dĩ có sự tác động mạnh mẽ này là bởi não bộ và hệ thống điều hòa cảm xúc của trẻ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, khiến các em hoàn toàn thiếu đi cơ chế tự trấn an hoặc xử lý những cú sốc quá lớn một mình. Sự hạn chế về vốn từ và kinh nghiệm sống cũng vô tình dựng lên một bức tường ngăn cách, khiến trẻ không thể hiểu thấu đáo sự việc hay diễn đạt nỗi đau thầm kín để tìm kiếm sự giúp đỡ.”

Thấu hiểu để bảo vệ trẻ đúng cách

Thông điệp từ buổi chuyên đề cho thấy, việc hỗ trợ tâm lý cho trẻ cần bắt đầu từ sự thấu hiểu thế giới quan của chính các em. PGS. TS. Nguyễn Văn Tuấn - Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), phân tích: “Sức nặng của mỗi thảm họa phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi đứa trẻ. Khi một đứa trẻ cảm nhận tình huống đó là vấn đề sống còn, đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của bản thân, thì sự cố đó mang sức tàn phá tâm lý tương đương với một thảm họa thực thụ.”

Sang chấn tâm lý ở trẻ sau thảm hoạ cần can thiệp y tế chuyên sâu và bài bản - Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn - Viện trưởng Viện Sức khoẻ tâm thần chia sẻ thông tin với báo giới tại buổi họp.

Điều này giải thích vì sao cùng một sự việc, người này có thể vượt qua nhưng người khác lại rơi vào rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Khi tâm trí non nớt của trẻ định nghĩa đó là một mối nguy hiểm không thể chống đỡ, vết sẹo tâm lý sẽ hình thành. Do đó, để hỗ trợ trẻ, chúng ta không nên dùng thước đo của người lớn để phán xét nỗi sợ của các em, mà phải thấu hiểu thế giới quan nơi sự cố đó đang diễn ra bên trong như thế nào.

Để giúp trẻ vượt qua sang chấn tâm lý, những người thân bên cạnh trẻ cần xây dựng không gian an toàn. Việc duy trì những thói quen lành mạnh  như giờ ăn, giờ ngủ hay những câu chuyện kể đêm khuya sẽ giúp trẻ cảm nhận rằng thế giới đã dần ổn định trở lại. Không những vậy, vẽ tranh, nặn đất sét hay các trò chơi đóng vai còn giúp trẻ giải tỏa áp lực tâm lý một cách tự nhiên. Bỏ qua những lời khuyên sáo rỗng như “đừng sợ nữa”, thì sự xác nhận cảm xúc và lời khẳng định “giờ con đã an toàn rồi” chính là liều thuốc chữa lành hữu hiệu nhất. Cuối cùng, sự đồng hành của nhà trường và cộng đồng đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra một môi trường không phán xét. Bảo vệ trẻ khỏi những tác động tiêu cực từ truyền thông hay việc đào sâu nỗi đau quá mức, tránh để các em phải trải qua cảm giác sang chấn thêm một lần nào nữa.

Thay đổi nhận thức 

Việc tiếp cận hỗ trợ sức khỏe tâm thần hiện nay vẫn gặp trở ngại lớn chính là định kiến của xã hội. Chia sẻ về vấn đề này, ThS. Trần Thu Trang - Chuyên gia phòng Tâm lý Lâm sàng (Viện Sức khoẻ Tâm thần) nhấn mạnh rằng sự phục hồi của trẻ không chỉ nằm ở nỗ lực cá nhân mà còn phụ thuộc vào cái nhìn cởi mở của cả cộng đồng: "Chúng ta cần hiểu rằng bước chân vào một cơ sở hỗ trợ tâm lý hay tâm thần không phải là điều gì đáng ngại hay là chuyện không được phép làm. Đó đơn giản là một lựa chọn khoa học để chăm sóc sức khỏe, và chúng ta cần xóa bỏ những định kiến cũ kỹ để các em có cơ hội được thăm khám và chữa lành một cách công bằng nhất."

Sang chấn tâm lý ở trẻ sau thảm hoạ cần can thiệp y tế chuyên sâu và bài bản - Ảnh 2.

ThS. Trần Thu Trang - Chuyên gia phòng Tâm lý Lâm sàng (Viện Sức khoẻ Tâm thần) chia sẻ thông tin với báo giới tại buổi họp

Sự thay đổi trong nhận thức của người lớn chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa hy vọng cho trẻ. Khi các liệu pháp tâm lý được nhìn nhận một cách bình đẳng như các dịch vụ chăm sóc y tế thông thường thì những rào cản về định kiến xã hội sẽ dần bị xóa bỏ. Đây chính là tiền đề quan trọng trong quá trình can thiệp chuyên sâu, giúp trẻ phục hồi một cách bền vững sau biến cố.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN