thethaovanhoa.vn

Nguyễn Ngọc Khuê và câu chuyện làng lúa, làng hoa: Hạnh phúc trên đôi tay nơi anh đã gieo mầm

Lâm Hạnh (thực hiện) 11/03/2026 17:46 GMT+7

Có lẽ bài hát nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Khuê là "Mùa Xuân làng lúa làng hoa", ra đời cách đây 45 năm, được nhiều giọng ca nổi tiếng trình bày.

Có lẽ bài hát nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Khuê là Mùa Xuân làng lúa làng hoa, ra đời cách đây 45 năm, được nhiều giọng ca nổi tiếng trình bày. Bài hát này được in trong sách Âm nhạc 11, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Thật thú vị, khi hỏi chuyện về bài hát này, Nguyễn Ngọc Khuê vẫn nhớ đến từng chi tiết nhỏ và đã kể lại bằng chất giọng khỏe khoắn, vui tươi.

Một không gian thanh bình trong ký ức

* Bài hát "Mùa Xuân làng lúa làng hoa" ra đời đầu năm 1981, gần nửa thế kỷ, vậy có điều gì khiến ông vẫn nhớ mãi về cảm xúc lúc viết?

- Vì bối cảnh tạo cảm hứng cho tôi viết bài hát này rất đẹp. Tôi có người bạn (là bạn cùng chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng) sống ở làng hoa Nghi Tàm và chúng tôi hay đi dạo các làng hoa quanh khu vực Hồ Tây. Lần nào qua đây trong tôi cũng có rất nhiều xúc cảm, nên muốn viết một bài hát.

Và rồi, mùa Xuân ấy, trong lúc một mình đạp xe quanh Hồ Tây, tôi thấy bên trái là làng mạc với những cánh đồng lúa xanh mướt, bên kia là các làng hoa Ngọc Hà, Nghi Tàm... cảm xúc bất chợt đến rất mạnh mẽ, khiến tôi thốt lên: "Lúa ơi, thơm ngát cho em hát cùng người/ Bởi lúa yêu cuộc đời nên xanh thắm tươi ruộng đồng/ Sóng lấp lánh mặt hồ cho hoa em ngào ngạt/ Hương hoa bay rào rạt làng hoa em gọi mùa". Sau đó, tôi "gia công" thêm đoạn đầu và đoạn kết, làm sao để đoạn đầu ăn nhập với đoạn giữa và viết tiếp đoạn cuối cũng bằng cách đó.

Năm 1981, Đài Tiếng nói Việt Nam phát bài này qua giọng hát của ca sĩ Thanh Hoa - nay là NSND Thanh Hoa - được nhiều người yêu mến. Từ đó đến nay, bài hát vẫn còn được nhắc đến qua nhiều giọng hát khác nhau.

Nguyễn Ngọc Khuê và câu chuyện làng lúa, làng hoa: Hạnh phúc trên đôi tay nơi anh đã gieo mầm - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Khuê

* Thưa ông, đây có phải là bài hát có nhiều ý nghĩa trong sự nghiệp sáng tác của ông?

- Đúng vậy, vì nó được nhiều người thích mà (cười). Ngoài ra, đây cũng là bài hát đã giúp nhiều bạn trẻ nên đôi lứa, nên tôi thấy hạnh phúc cùng. Ví dụ, chuyện tình của 2 nhân vật trong một phóng sự của chương trình Câu chuyện từ những bài ca (phát trên VTV1), họ tâm sự rằng đều yêu bài hát này, đã cùng nhau nghe và nói nhiều về bài hát rồi thấy gắn bó nhau hơn. Bài hát này đã chắp cánh cho tình yêu của họ như thế.

* Bài hát này tuy có những nốt cao và trầm cách quãng khá rộng, nhưng vẫn thấy được chất dân ca mượt mà trong ấy. Vì sao vậy?

- Tôi muốn lồng ghép chất liệu dân ca mềm mại để bài hát dễ nghe, dễ thích và dễ nhớ. Đoạn đầu tôi sử dụng phong cách dân ca, các điệu hò Thanh Hóa để viết lên tâm sự như kiểu kể chuyện dàn trải, tạo cảm giác luyến láy, gợi lên sóng nước lăn tăn của mặt hồ Tây. Đoạn sau là cao trào, tôi cũng viết bằng bút pháp lạ hơn so với kiểu viết nhạc thường thấy là từ nốt thấp chuyển lên nốt cao, nhưng ở đây, tôi viết từ nốt cao nhất rồi xuống dần đến nốt thấp nhất.

* Quãng thời gian đó, dư âm của chiến tranh có chi phối đến cảm xúc của ông không?

- Có bình yên nào không đáng quý, có gì tốt đẹp hơn việc được thong thả đạp xe trên bờ đê, hít thở không khí thanh bình! Vào quãng thời gian đó, sau 5 năm hòa bình, đương nhiên tôi và mọi người đều vui sướng và hạnh phúc vì đất nước đã thống nhất. Nhưng sau chiến tranh, đất nước còn rất nhiều khó khăn, gian khổ. Nhiều người nói sao thời ấy đói kém, khổ sở thế mà tôi có thể thốt lên "lúa ơi thơm ngát...", nhưng đó là mong muốn, ước mong của tôi về một cuộc sống ấm no cả về vật chất lẫn tinh thần.

Tôi nghĩ, bài hát ra đời trong thời gian ấy rất hợp lý, lúa tượng trưng sự no đủ của vật chất, còn hoa là sự tươi vui, tượng trưng cho vẻ đẹp của tinh thần, cả 2 đều cần thiết cho một cuộc sống hạnh phúc.

Nguyễn Ngọc Khuê và câu chuyện làng lúa, làng hoa: Hạnh phúc trên đôi tay nơi anh đã gieo mầm - Ảnh 2.

Bài hát trong sách “Âm nhạc 11”, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

* Cuộc sống hiện tại đã thay đổi và bối cảnh cũng đã thay đổi. Ông có luyến tiếc về không gian thơ mộng ấy không?

- Quả thật, các bạn trẻ bây giờ sẽ không thấy được "làng lúa, làng hoa" ở quanh hồ Tây như trước nữa. Trải qua 45 năm, khung cảnh hiện tại của Hà Nội đương nhiên có rất nhiều thay đổi, không phải chỉ một mình tôi, có lẽ nhiều người khác cũng hoài cổ, thường nhớ lại khung cảnh một thời rất mộc mạc, đằm thắm và ấm áp tình người.

Nấp sau nhà và nghe trộm nhạc

* Ngoài "Mùa Xuân làng lúa làng hoa", ông còn dùng âm nhạc dân tộc trong những bài hát khác, như ở bài "Ông đồ" đậm chất ca trù. Có vẻ ông yêu quý kho tàng âm nhạc dân tộc?

- Trong sáng tác, tôi thường khai thác chất liệu dân ca, tuy nhiên việc sử dụng như thế nào là điều cần suy nghĩ, không thể bê nguyên si như một sự sao chép vụng về. Trên tinh thần đó, tôi chuyển hóa thành âm nhạc của mình, thậm chí đôi khi người nghe không nhận ra tôi đã lấy nó từ đâu.

Không chỉ tôi mà nhiều nhạc sĩ khác cũng quan tâm đến âm nhạc dân tộc. Chúng tôi sinh ra từ âm nhạc dân tộc, nên sáng tạo cũng bắt nguồn từ ấy. Tuy nhiên, phải có sự am hiểu mới khai thác tốt, đem chất liệu ấy vào một cách khéo léo và sáng tạo.

Ngoài ra, vì kho tàng văn hóa dân gian, nghệ thuật dân tộc của ta rất đẹp và quý, nên tôi sử dụng chúng trong sáng tác như một cách giữ gìn hồn cốt dân tộc, cũng là một cách bảo tồn nhất định.

Hồi xưa đi bộ đội, nhất là lúc chiến đấu, đâu phải lúc nào cũng có radio, cassette hoặc các phương tiện khác để nghe nhạc. Tôi nhớ mình có những kỷ niệm rất buồn cười. Hồi ở trận địa, mỗi khi nhà của thủ trưởng mở nhạc, tôi sẽ nấp đằng sau nhà ông để nghe trộm.

Thời bé thơ cũng tương tự vậy, chúng tôi ham nghe nhạc đến mức tự làm "đài thu thanh" bằng cách căng dây dài nhiều mét từ nhà có radio, rồi từ nhà căng dây sang nhà kia để cùng nghe, vậy mà nghe được rất nhiều bài dân ca. Dạo ấy vất vả, nhưng lại nghe và thấm được rất nhiều, đó là nguồn cảm hứng lớn dần trong tôi theo năm tháng.

Nguyễn Ngọc Khuê và câu chuyện làng lúa, làng hoa: Hạnh phúc trên đôi tay nơi anh đã gieo mầm - Ảnh 3.

Tuổi 80, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Khuê vẫn hăng say sáng tác

Vẫn hằng ngày sống với âm nhạc

* Có lẽ vì niềm say mê ấy mà ông chưa bao giờ dừng lại, thậm chí ở tuổi 80 vẫn sáng tác trên máy tính với các phần mềm, sử dụng AI hỗ trợ, làm video, hình ảnh...  và tương tác trên mạng xã hội không thua gì người trẻ?

- Tôi cố gắng thôi, để bám kịp thời đại. Dù chậm chạp hơn rất nhiều, nhưng tôi luôn cố gắng theo kịp các con cháu, là tôi thường nói vui vậy thôi, chứ tôi thua xa, sao kịp được những người trẻ.

Dù nghỉ hưu đã lâu rồi, nhưng tôi vẫn sáng tác và theo kịp các hoạt động nghệ thuật. Giữ chân tôi hằng ngày với âm nhạc và thơ ca, chẳng có gì khác ngoài sự yêu thích và đam mê.

* Việc học nhạc của ông ngày xưa có lẽ cũng từ sự cố gắng như vậy?

- Rất may, ngay từ thời học cấp 2, tôi được học nhạc từ một ông giáo rất giỏi. Qua sự dạy dỗ của các thầy giáo và sự tự mò mẫm, tôi có thể tự xướng âm được rất nhanh, thậm chí ký âm lại được hầu hết các bài hát đã học. Thời gian đi lính cũng vậy, tôi tiếp tục tự học, chủ yếu qua nguồn sách vở đã được tặng.

* Trò chuyện thật lâu, vẫn rất khó tin ông đã 80, cảm giác ông vẫn còn có thể ấp ủ những điều cần làm với âm nhạc?

- (Cười lớn). Nhưng sự thật là tuổi tôi đã cao nên làm gì được thì làm ngay, chứ không ấp ủ nữa. Tôi chuẩn bị ra tập sách Ngọc Khuê - Tác giả và tác phẩm (tập 2), làm với Nhà xuất bản Văn học, hiện sách đã ở trong nhà in. Tập sách này hệ thống lại tác phẩm cũ và cả tác phẩm mới so với tập 1.

* Chúc ông sức khỏe!

Vài nét về nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Khuê

Sinh năm 1947 tại Hà Nội. Hiện đã nghỉ hưu.

Ông sáng tác nhiều thể loại nhạc, trong đó có hơn 300 ca khúc về người lính.

Các album như Hạt nắng hạt mưa, Mùa Xuân làng lúa làng hoa, Quê hương... và nhiều sách nhạc đã xuất bản.

Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2012.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN