thethaovanhoa.vn

Bóng đá Italy: Thắp lửa hy vọng từ các sân bóng 'làng'

25/02/2026 06:44 GMT+7

Bóng đá Italy đang chứng kiến một cuộc chuyển dịch quan trọng trong công tác đào tạo và sử dụng nhân sự trẻ, khi các đội bóng lớn Serie A “quăng” các tài năng trẻ xuống các giải hạng dưới để tôi luyện ở môi trường nhiều thử thách hơn.

Bóng đá Italy đang chứng kiến một cuộc chuyển dịch quan trọng trong công tác đào tạo và sử dụng nhân sự trẻ, khi các đội bóng lớn Serie A "quăng" các tài năng trẻ xuống các giải hạng dưới để tôi luyện ở môi trường nhiều thử thách hơn.

Sự nổi lên gần đây của tiền vệ 23 tuổi Antonio Vergara tại Napoli tạo cảm hứng lớn lao cho rất nhiều cầu thủ trẻ còn vô danh đang nỗ lực từng ngày ở Serie B và Serie C, thậm chí là Serie D, giải thấp nhất trong hệ thống bóng đá Italy. Đó là cầu thủ vẫn đá Serie C ở tuổi 20, nhưng 3 năm sau đã xuất hiện và ghi bàn ở Champions League.

Không có đường tắt cho cầu thủ trẻ

Đầu tiên, phải nói về thực tế khốc liệt đối với các cầu thủ lứa tuổi U ở Italy. Xu hướng suy thoái không thể cưỡng lại ở mọi cấp độ bóng đá, trong đó suy thoái mạnh nhất là ở khía cạnh tài chính, đã kéo lùi không chỉ thực tại mà cả tương lai của bóng đá xứ mì ống. Đã lâu rồi không còn có những ngôi sao lớn thực sự xuất thân từ các "đội bóng làng" kiểu Alex Del Piero đến từ Padova hay Andrea Pirlo từ Brescia. Những "viên ngọc thô" ấy, nếu muốn phát triển, gần như bắt buộc phải lọt vào tầm ngắm của các đội bóng lớn hay lò đào tạo hàng đầu như Atalanta hay Verona.

Nhưng chính ở những môi trường đầy cạnh tranh và nguy cơ đào thải cực cao do sự áp đảo của cầu thủ ngoại ấy, ngay cả những tài năng trẻ hứa hẹn nhất cũng không có, hoặc rất ít, cơ hội thi đấu. Tiêu biểu như Francesco Camarda, chân sút 17 tuổi của Milan. Từng là cầu thủ trẻ nhất ra mắt Serie A trong lịch sử khi mới 15 tuổi 260 ngày, từng ghi gần 500 bàn cho các lứa U của Milan, Camarda không thể cạnh tranh vị trí và theo lẽ tự nhiên, phải tìm cơ hội ra sân ở một CLB nhỏ hơn là Lecce theo dạng cho mượn. Khi không phải là ngôi sao dạng "nghìn năm có 1" như Lamine Yamal, gần như không có đường tắt nào đi thẳng từ đội trẻ lên đội 1 cho các cầu thủ tuổi teen ở Serie A.

Đó là lý do mà gần đây, hàng loạt cầu thủ trẻ được những đội bóng lớn "gửi gắm" xuống các giải hạng dưới, thậm chí trả tiền để cầu thủ của mình được ra sân hàng tuần, với hy vọng được nhận về một viên ngọc đã được mài giũa. Sau khi Juventus lập đội U23 (NextGen) để chơi chuyên nghiệp tại Serie C, lần lượt Atalanta, Milan rồi mới nhất là Inter cũng đi theo con đường tương tự để đẩy mạnh chất lượng đào tạo trẻ, nhưng giải pháp đem cho mượn hoặc bán với điều khoản mua lại ở các đội bóng hạng dưới vẫn được ưu tiên. Đó là giải pháp tốt nhất để rút ngắn khoảng cách giữa bóng đá trẻ và bóng đá đỉnh cao. Thay vì đá với những cầu thủ cùng trang lứa, các tài năng 18-19 tuổi phải đối mặt với những đàn anh giàu kinh nghiệm và học hỏi được rất nhiều.

Bóng đá Italy: Thắp lửa hy vọng từ các sân bóng “làng” (bài chuẩn) - Ảnh 1.

Pio Esposito, Kenan Yildiz và Davide Bartesaghi đều trưởng thành từ các giải hạng dưới

Những hy vọng từ Serie C

Hướng đi này đã có những thành quả đáng kể trong những năm qua. Kenan Yildiz là một ví dụ. Năm 2024, tiền đạo người Thổ Nhĩ Kỳ còn đang "thè lưỡi" thách thức các hậu vệ của Ancona, Gubbio hay Fermana tại Serie C, nhưng vẫn đường hoàng có mặt tại EURO 2024 và bây giờ đã trở thành biểu tượng số 1 của Juventus. Francesco Pio Esposito, ngôi sao đang lên của Inter, đã chơi 2 mùa gần nhất ở Serie B trước khi khẳng định mình trong mùa giải này. Davide Bartesaghi của Milan cũng "lăn lộn" ở Serie C mùa trước trong biên chế đội Futuro (U23 Milan) trước khi là lựa chọn số 1 của HLV Max Allegri ở vị trí hậu vệ trái mùa này.

Ngay lúc này, bóng đá Italy đang ghi nhận hàng loạt cái tên khác sẵn sàng tiếp bước. Đó là bộ 3 cùng có tên Giacomo: De Pieri (sinh năm 2006), Stabile (2005) của Inter và Faticanti (2004) của Juventus. De Pieri là một tiền vệ kiểu "số 10" cổ điển ngày càng hiếm trong bóng đá hiện đại, Stabile là trung vệ mạnh mẽ gợi liên tưởng đến Alessandro Bastoni, trong khi Faticanti là một tiền vệ đa năng. Alphadjo Cisse (2006), tài năng từ lò đào tạo Verona đang cho mượn ở Catanzaro (Serie B), vừa dược Milan chiêu mộ với mục tiêu bổ sung ngay cho đội 1 từ mùa giải tới.

Thậm chí, không ít "sao mai" sẵn sàng chơi ở Serie D, giải đấu bán chuyên nhưng vô cùng khắc nghiệt. Trường hợp của Emanuele Sala (2007) là một ví dụ điển hình về sự tương phản. Hè 2025, anh còn cùng đội 1 Milan đá giao hữu, nhưng ngay sau đó lại thấy mình đang đối đầu với Nuova Sondrio tại Serie D. Xen giữa những trận đấu bùn lầy đó là trải nghiệm tại World Cup U20 cùng U20 Italy. Sự xê dịch giữa các thái cực này buộc cầu thủ phải thích nghi cực nhanh về mặt tâm lý. Marcelo Vaz (2007) và Kaire Mor Ndao (2008) cũng là 2 cái tên đang được theo dõi sát ở giải nghiệp dư này.

Bóng đá Ý đang dần rũ bỏ tư duy giữ trẻ trong "lồng kính" để ném họ vào những thử thách thực tế hơn. Những câu chuyện của Vergara hay Yildiz không chỉ là niềm cảm hứng cho hàng ngàn cầu thủ trẻ đang thi đấu tại các sân bóng "làng", mà còn khẳng định một chân lý mới: Con đường đến với Champions League có thể bắt đầu từ những trận đấu trên bùn lầy.

Nguyễn Vinh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN