thethaovanhoa.vn

Độc đáo trò chơi dân gian trong lễ hội Xuân

Nam Khánh (tổng hợp) 27/02/2026 05:43 GMT+7

Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội đầu Xuân ở Việt Nam là dịp diễn ra nhiều trò chơi dân gian và môn thể thao truyền thống đặc sắc. Các hoạt động này không chỉ mang tính giải trí mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa, tín ngưỡng sâu sắc, góp phần kết nối cộng đồng.

Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội đầu Xuân ở Việt Nam là dịp diễn ra nhiều trò chơi dân gian và môn thể thao truyền thống đặc sắc. Các hoạt động này không chỉ mang tính giải trí mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa, tín ngưỡng sâu sắc, góp phần kết nối cộng đồng.

Trò chơi dân gian miền Bắc
1. Chọi trâu

Chọi trâu là lễ hội thượng võ tiêu biểu ở miền Bắc. Lễ hội chọi trâu nổi tiếng nhất diễn ra ở Đồ Sơn (Hải Phòng) vào ngày 9/8 âm lịch hàng năm, bắt nguồn từ tục tế thần Biển của dân chài địa phương.

Mỗi "ông trâu" trước khi đấu được tôn xưng, chăm sóc chu đáo suốt cả năm. Khi vào sới, hai trâu được thả cho húc nhau; khán giả hàng vạn người reo hò tạo nên không khí vô cùng sôi động. Kết thúc cuộc đấu, trâu thắng sẽ được rước về trong tiếng nhạc tưng bừng. Ngày nay, do lo ngại an toàn, lễ hội chọi trâu cũng gây tranh luận; tuy nhiên địa phương vẫn nỗ lực duy trì vì đây là niềm tự hào văn hóa dân gian độc đáo của vùng.

2. Chọi gà

Nếu chọi trâu là thú chơi của "bậc trượng phu" vùng biển thì chọi gà là thú vui tao nhã phổ biến ở khắp thôn quê miền Bắc vào dịp Tết. Người dân tuyển chọn những chú gà chọi trống nòi tốt nhất, cựa chắc, sức bền, nuôi dưỡng kỹ để đưa vào sới đấu. Hai con gà sẽ đá nhau bằng cựa, mỏ, cánh... theo hiệp đến khi một con bỏ chạy hoặc không còn sức chiến đấu.

Tuy chọi gà mang giá trị văn hóa, nhưng vì dễ gắn với cờ bạc ăn tiền nên pháp luật Việt Nam hạn chế. Ngày nay, đá gà công khai chỉ còn tại một số hội làng hoặc chương trình văn hóa (đá gà biểu diễn). Dù vậy, nhiều nơi người dân vẫn âm thầm duy trì thú chơi gà chọi, đặc biệt ở miền Bắc và miền Nam mỗi dịp xuân về các "sới gà" tạm thời lại xuất hiện ở vùng quê.

3. Đấu vật

Miền Bắc có câu "Trai làng phải biết đánh vật, kéo co", bởi đấu vật là môn thi tài không thể thiếu trong lễ hội xuân. Trên sới vật, hai đô vật mình trần thắt đai đỏ xanh sẽ so tài. Họ phải vật ngửa hoặc nhấc bổng được đối phương mới giành được phần thắng.

Người xưa quan niệm "đầu năm mở hội vật" để tuyển chọn thanh niên khỏe mạnh và cầu cho dân làng có sức lực dồi dào. Nhiều nơi có truyền thống lâu đời như hội vật làng Mai Động (Hà Nội), Liễu Đôi (Hà Nam), Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc)… Ở miền Trung cũng có vật Thủ Lễ (Huế) nổi tiếng, cho thấy sức hút của môn này rộng khắp.

4. Kéo co

"Đầu năm chơi kéo co, cuối năm chơi đua thuyền" – kéo co tượng trưng cho việc giành giật sự sinh sôi nảy nở trong nông nghiệp. Kéo co ở Việt Nam đa dạng hình thức. Có nơi như làng Hữu Chấp (Bắc Ninh) tổ chức kéo co tế lễ: một bên nam, một bên nữ cùng kéo để cầu mùa, kéo xong bên nào thắng cũng là điềm lành chung. Có nơi như Vĩnh Phúc chơi kéo co ngồi độc đáo – các đội ngồi dưới đất, dây thừng luồn qua cột cố định, bên nào kéo tuột được dây về là thắng Ở Sóc Sơn (Hà Nội), đồng bào dùng hẳn một cây tre lớn để kéo gọi là kéo mỏ, vô cùng khác lạ.

Kéo co đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (hồ sơ chung Việt Nam, Hàn Quốc, Campuchia, Philippines) – khẳng định giá trị của trò chơi truyền thống tưởng chừng giản đơn này.

Độc đáo trò chơi dân gian trong lễ hội Xuân - Ảnh 1.

Trò chơi dân gian miền Trung
1. Hát bài chòi

"Vui chơi bài chòi, hò thơ đối đáp" – câu ca dao xứ Quảng nhắc đến bài chòi, trò chơi độc đáo bậc nhất miền Trung mỗi dịp Tết đến. Bài chòi vừa là trò chơi có thưởng, vừa là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian. Sân chơi thường dựng 9 hoặc 11 chòi tranh nhỏ trên bãi đất: mỗi chòi là "nhà" của một nhóm người chơi. Có một chòi trung tâm gọi là chòi cái dành cho anh Hiệu, chị Hiệu – những người vừa làm trọng tài, vừa lĩnh xướng hô hát.

Hát bài chòi chứa đựng giá trị văn hóa độc đáo đã được UNESCO vinh danh năm 2017. Nó hội tụ âm nhạc dân tộc, ngôn ngữ bình dị và tinh thần cộng đồng. Người hô bài chòi phải có năng khiếu ứng đối, biết chọc cười, chơi chữ tài tình để lôi cuốn người nghe. Những câu hô/hát bài chòi đậm tính nhân văn, giáo dục lẽ sống, tình yêu quê hương đất nước.

2. Đua thuyền

Miền Trung có địa thế sông ngòi dày đặc và văn hóa sông nước lâu đời, bởi vậy đua thuyền trở thành hoạt động lễ hội không thể thiếu. Vào dịp đầu năm, từ ven biển Quảng Bình, Huế đến tận Bình Thuận… đâu đâu cũng tổ chức đua thuyền truyền thống để mừng xuân.

Chẳng hạn, sông Kiến Giang (Lệ Thủy, Quảng Bình) cứ mùng 2 Tết âm lịch là hàng chục thuyền đua lướt sóng trong tiếng reo hò của dân chúng hai bờ sông. Hay ở Phan Thiết (Bình Thuận), lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty đã trở thành thông lệ sáng mùng 2 Tết hàng năm, tạo nên không khí "dậy sóng" ngày xuân

Ngày nay, các lễ hội đua thuyền miền Trung vẫn duy trì đều đặn, thu hút du khách và dân địa phương. Bên cạnh đó, nhiều địa phương khác cũng học tập tổ chức nhằm bảo tồn nét đẹp này.

3. Đua voi Tây Nguyên

Nếu miền xuôi có đua thuyền thì Tây Nguyên có đua voi – một lễ hội độc đáo thể hiện bản sắc hùng tráng của núi rừng. Lễ hội đua voi thường diễn ra vào tháng Ba âm lịch (mùa xuân), khi trời trong nắng đẹp, đất rừng khô ráo thích hợp hội hè.

Địa điểm là một bãi đất rộng phẳng (thường ở Buôn Đôn, Đắk Lắk – vùng nổi tiếng nuôi voi). Có thể có 10 đến 20 con voi tham gia mỗi kỳ lễ hội, do các quản tượng từ các buôn làng lân cận đưa tới. Mỗi voi sẽ có hai quản tượng cưỡi: một người ngồi cổ điều khiển hướng, một người ngồi sau thúc voi chạy nhanh. Đường đua khoảng 400–500m, thường chỉ trong vài phút là đã phân định thắng thua – chú voi nào về đích trước sẽ được trao vòng nguyệt quế cùng mía, chuối thưởng công, còn quản tượng thì nhận giải của ban tổ chức.

Ngày nay, hội đua voi Buôn Đôn được tổ chức định kỳ (2 năm một lần) và gắn liền với chương trình Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước. Đây vừa là cách quảng bá văn hóa, vừa góp phần kêu gọi ý thức bảo tồn loài voi – niềm tự hào của vùng đất cao nguyên.

Độc đáo trò chơi dân gian trong lễ hội Xuân - Ảnh 2.

Trò chơi dân gian miền Nam
1. Đi cà kheo

"Cà kheo" vốn là công cụ đi lại trên vùng ngập nước của người Khmer Nam Bộ, nhưng đã trở thành trò chơi thi tài vui nhộn mỗi dịp Tết. Người chơi đứng trên hai cây cà kheo gỗ cao (thường 1,5–2m) cố gắng giữ thăng bằng và bước đi mà không bị ngã. Để tăng phần hấp dẫn, các lễ hội thường tổ chức đua cà kheo – nhiều người cùng đi trên quãng đường, ai nhanh về đích hoặc không té ngã sẽ thắng.

Tại miền Tây, đi cà kheo thường có mặt trong các hội xuân của đồng bào Khmer ở Sóc Trăng, Trà Vinh… Ngày nay, nhiều tỉnh thành tổ chức thi cà kheo như một môn thể thao dân gian – ví dụ Hội xuân ở Cần Thơ, An Giang luôn có nội dung này thu hút đông thanh niên tham gia.

2. Cờ người

Miền Nam cũng ưa chuộng trò cờ người, đặc biệt tại các đô thị có đông người Hoa như Sài Gòn, Cần Thơ, Vũng Tàu… Vào các dịp lễ Tết, công viên hoặc sân đình ở đây thường dựng bàn cờ người lớn. Các "quân cờ" mặc trang phục màu đỏ và xanh (hoặc đen) theo hai phe, trong đó quân Tướng đội mão vua, quân Sĩ mặc áo thụng, quân Tượng mang vòi voi… rất đẹp mắt. Điểm khác là người đóng quân cờ ở miền Nam thường là các thiếu nữ duyên dáng hoặc võ sinh trẻ tuổi, làm tăng phần thu hút cho trò chơi.

Trận cờ người thường được lồng trong chương trình múa lân sư rồng hoặc hát bội ở đình làng. Ở Sài Gòn, hội cờ người thường diễn ra tại Thảo Cầm Viên hoặc công viên Tao Đàn dịp Tết, thu hút cả người lớn lẫn trẻ em đứng xem đông nghịt. Nhờ cách kết hợp trí tuệ và nghệ thuật, cờ người miền Nam đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, sánh ngang các tiết mục sân khấu trong ngày xuân.

3. Đua ghe Ngo

Một trò chơi – môn thể thao truyền thống nổi bật ở miền Tây Nam Bộ là đua ghe Ngo của đồng bào Khmer. Ghe Ngo là loại thuyền độc mộc dài ~30m, chở được 40–60 tay chèo, được xem như "linh hồn" của phum sóc Khmer. Lễ hội đua ghe Ngo lớn nhất diễn ra vào dịp Ok Om Bok (Lễ cúng Trăng, rằm tháng 10 Âm lịch) chứ không đúng vào Tết, nhưng cũng nằm trong mùa lễ hội sau vụ mùa nên có thể coi như "Tết" của người Khmer.

Đua ghe Ngo mang ý nghĩa tạ ơn thần Nước đã cho mưa thuận, đồng thời cầu cho năm tới lúa đủ nước tốt tươi. Với đồng bào Khmer, đây là dịp hội lớn nhất trong năm – tương tự Tết của người Kinh. Hiện nay, các tỉnh như Sóc Trăng, Trà Vinh, An Giang duy trì lễ hội này rất hoành tráng, thậm chí tổ chức cả Festival đua ghe Ngo thu hút du khách quốc tế. Tuy không rơi đúng dịp Tết Nguyên Đán, nhưng trong bức tranh văn hóa mùa xuân Nam Bộ, hình ảnh những chiếc ghe Ngo rực rỡ tranh tài trên sông vẫn in đậm dấu ấn, thể hiện tinh thần thượng võ và gắn kết cộng đồng của cư dân sông nước miền Tây.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN