Olympic mùa Đông hiếm khi mang lại sự giàu sang hay danh tiếng rực rỡ. Nhưng chính sự thuần khiết ấy, cùng những câu chuyện phi thường của các VĐV, lại làm nên sức hấp dẫn đặc biệt.
Olympic mùa Đông hiếm khi mang lại sự giàu sang hay danh tiếng rực rỡ. Nhưng chính sự thuần khiết ấy, cùng những câu chuyện phi thường của các VĐV, lại làm nên sức hấp dẫn đặc biệt.
Milano Cortina 2026 không chỉ có những tấm huy chương lấp lánh mà còn đầy ắp tranh cãi, cảm xúc và những khoảnh khắc khó quên. Tất cả tạo nên một kỳ Olympic hỗn độn, ồn ào, không hoàn hảo, nhưng rất con người.
Những môn thể thao "vô dụng" và vẻ đẹp thuần khiết
Pierre de Coubertin, người sáng lập phong trào Olympic hiện đại, ban đầu không hề ủng hộ việc tổ chức Thế vận hội mùa Đông. Ông từng viết rằng các môn thể thao trên tuyết "hoàn toàn vô dụng, không có bất kỳ ứng dụng thực tế nào". Với ông, chúng dường như không mang lại lợi ích xã hội rõ ràng.
Thế nhưng, thời gian đã khiến ông thay đổi suy nghĩ. Sau "Tuần lễ thể thao mùa Đông" đầu tiên của Ủy ban Olympic quốc tế tại Chamonix năm 1924, Coubertin lại gọi các môn mùa Đông là "thuần khiết nhất". Hai nhận định tưởng như trái ngược ấy lại phản ánh đúng bản chất của Olympic mùa Đông ngày nay.
Đúng là phần lớn các môn thi ở đây không phổ biến rộng rãi. Trượt băng tốc độ gần như là "quốc hồn quốc túy" ở Hà Lan. Trượt tuyết băng đồng là niềm tự hào của Na Uy. Khúc côn cầu trên băng là một phần văn hóa ở Canada. Nhưng ngoài những quốc gia đó, các môn này hiếm khi trở thành phong trào quần chúng. Một đứa trẻ ở vùng nhiệt đới khó có thể mơ thành VĐV skeleton hay luge.
Một thập kỷ nữa, rất ít người có thể nói rằng họ thay đổi cuộc sống vì cảm hứng từ Olympic mùa Đông. Những môn này không dễ tiếp cận, không dễ tập luyện, và càng không dễ để trở thành chuyên nghiệp. Chúng đòi hỏi cơ sở vật chất đắt đỏ, khí hậu đặc thù và hệ thống đào tạo bài bản.
Nhưng chính vì vậy mà chúng "thuần khiết".
Ở Olympic mùa Đông, gần như không ai đến để làm giàu. Không có những hợp đồng quảng cáo trị giá hàng chục triệu USD chờ đợi phía sau vạch đích. Không có sự đảm bảo về danh tiếng lâu dài. Nhiều VĐV hiểu rõ rằng ngay cả khi giành huy chương, họ vẫn có thể trở về với cuộc sống bình thường sau đại hội.
Thậm chí, trong nhiều nội dung, mức độ cạnh tranh đỉnh cao không quá dày đặc. Lợi thế đôi khi nằm ở mức đầu tư mà quốc gia đó sẵn sàng bỏ ra cho huấn luyện và trang thiết bị. Điều này khiến Olympic mùa Đông mang màu sắc khác biệt: Nó ít thương mại hóa hơn, ít phô trương hơn,và vì thế cũng gần với tinh thần nguyên bản của thể thao hơn.

Quang cảnh lễ bế mạc Olympic mùa Đông 2026
Vậy tại sao họ vẫn đến? Câu trả lời đơn giản như lời nhà leo núi George Mallory từng nói khi được hỏi vì sao muốn chinh phục Everest: "Bởi vì nó ở đó". Con người luôn muốn thử thách chính mình. Olympic mùa Đông là nơi những thử thách ấy đạt đến mức khắc nghiệt nhất.
Con người làm nên sự vĩ đại
Bạn không cần biết trượt tuyết đổ đèo là gì để cảm nhận sự dũng cảm khi một VĐV quyết định lao xuống đường đua với dây chằng chéo trước bị rách. Bạn không cần hiểu kỹ thuật skeleton để khâm phục sự cầu toàn gần như ám ảnh của một tay đua luôn cố gắng hoàn thiện từng chi tiết nhỏ nhất.
Bạn cũng không cần nắm rõ chiến thuật trượt tuyết băng đồng để xúc động trước ý chí sắt đá của một VĐV vượt qua hàng loạt chướng ngại trong suốt 2 tuần thi đấu. Không cần thành thạo slalom để vui mừng khi chứng kiến một nhà vô địch trở lại sau chấn thương suýt cướp đi sinh mạng mình. Không cần phân biệt các thuật ngữ curling để cảm nhận nỗi tiếc nuối của một đội tuyển giành HCB sau 4 năm chỉ mơ về HCV.
Olympic mùa Đông không đòi hỏi khán giả phải là chuyên gia. Điều nó cần chỉ là sự đồng cảm. Chúng ta xem không phải vì mình muốn trở thành VĐV skeleton hay luge. Chúng ta xem vì ở đó có những con người chấp nhận rủi ro lớn để theo đuổi giới hạn của bản thân. Có những người thi đấu trong đau đớn. Có những người đứng dậy sau thất bại. Có những người biết rõ mình không phải ứng viên vô địch nhưng vẫn dốc toàn lực. Chính các câu chuyện ấy khiến đại hội trở nên sống động hơn bất kỳ sân khấu hoành tráng nào.
Suy cho cùng, chính các VĐV mới làm nên giá trị của đại hội. Hãy trao cho họ băng, họ sẽ đua. Trao cho họ núi, họ sẽ lao xuống. Những công trình đồ sộ, những buổi lễ lộng lẫy hay những con số ngân sách khổng lồ chỉ là phông nền. Điều còn lại, và quan trọng nhất, là khoảnh khắc một con người dám thử thách chính mình trước thế giới.
Và đó là lý do, dù ít hào quang và ít tiền bạc hơn, Olympic mùa Đông vẫn có thể chạm đến trái tim người xem theo cách rất riêng: Bằng sự thuần khiết, bằng nỗ lực thầm lặng, và bằng những câu chuyện mà chỉ thể thao mới có thể kể.
Phương Chi