Trần Tiến thật là "buồn cười"! Đó không phải vì ông đùa cợt với cuộc đời, mà vì ông hiểu cuộc đời quá rõ. Hiểu để không cay nghiệt. Hiểu để không bi lụy.
Trần Tiến thật là "buồn cười"! Đó không phải vì ông đùa cợt với cuộc đời, mà vì ông hiểu cuộc đời quá rõ. Hiểu để không cay nghiệt. Hiểu để không bi lụy. Hiểu để không còn cực đoan với cảm xúc nữa… và để hát giữa những được mất, vui buồn của kiếp nhân sinh.
Khi ngồi trước màn hình máy tính viết về nhạc sĩ Trần Tiến, tôi chợt nhận ra một điều rất lạ: Càng biết nhiều về ông, tôi lại càng không biết phải bắt đầu từ đâu. Một nhạc sĩ quá tài hoa, quá nổi tiếng, quá nhiều giai thoại. Thông tin về ông phủ sóng từ báo giấy, báo mạng đến truyền hình, phát thanh và cả cõi mạng mênh mang…
Từ một bến đỗ bình yên
Một người như Trần Tiến, ngang tàng, phóng khoáng, tưng tửng và không chịu đứng yên trong bất kỳ khuôn thước nào cả. Để có một Trần Tiến cho âm nhạc Việt Nam, ngoài tài năng thiên bẩm, sự học hỏi sáng tạo không ngừng và sức lao động bền bỉ đến kiệt cùng, còn cần một bến đỗ. Một mái nhà đủ ấm để ông trở về, đủ chắc để ông yên tâm mà dọc ngang với đời và với âm nhạc. Công ấy, rõ ràng thuộc về "cô hiệu trưởng" Bích Ngà – người vợ, người bạn đời thủy chung của nhạc sĩ Trần Tiến.
Phải đến khi nghe nhà thơ Nguyễn Thụy Kha, trong một cuộc trà dư tửu hậu, cao hứng đọc tặng bà Bích Ngà mấy câu thơ, tôi mới hiểu vì sao người nhạc sĩ ấy có thể bão giông với đời mà vẫn có chốn để neo lại:
… "Âm nhạc trên cao tiếu lâm tận cuối cùng Ngà mong manh như một cánh buồm Lướt qua mọi hiểm nguy bất chợt Sự dũng cảm đôi khi chính là sự yếu ớt Một nụ cười mềm lại mọi dữ dằn…".
Có lần, tôi hỏi bà bí quyết làm sao để sống "êm ấm" với vị nhạc sĩ "người giời" này suốt hơn nửa thế kỷ. Bà mỉm cười, ghé tai tôi nói đúng sáu chữ: Chấp nhận – Thích nghi – Điều chỉnh.
Câu nói của bà nhẹ như gió, bền như neo khiến tôi rất nhớ.

Nhạc sĩ Trần Tiến ngẫu hứng tại Lễ trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2025 của báo Thể thao và Văn hoá (TTXVN)
Mãi là "cu Đểnh" hiếu thuận của gia đình
Ngoài xã hội, Trần Tiến có thể ngang tàng, xù xì chẳng ngán gì ai. Nhưng trong gia đình, ông vẫn là cu Đểnh (tên mẹ gọi lúc còn bé) tồ tệch, ngoan hiền và hiếu thuận. Cuống quýt khi anh trai là NSND Trần Hiếu ghé chơi. Giục vợ nhanh chóng chuẩn bị cơm nước, dọn cửa nhà để đón anh, gương mặt hân hoan, ánh mắt rưng lệ, tíu tít, vội vã như đứa trẻ gặp cha.
Hay ngay sau khi show diễn bị hoãn, hay tin có chị gái Bạch Yến 83 tuổi đang chờ ở một quán nhỏ, gạt hết mọi nỗi buồn sang một bên, mặc thêm áo rét rồi nhanh chóng đến gặp chị, rưng rưng khóc cười rồi ôm đàn tíu tít, ríu rít hát hò tặng chị, thỉnh thoảng lại thủ thà thủ thỉ và nép bên chị.
Trong những khoảnh khắc ấy, Trần Tiến không còn là nhạc sĩ lừng danh mà chỉ là một "cu Đểnh" thơ ngây, tồ tệch…
Có một Trần Tiến… lẳng lơ và nhân văn
Nhạc sĩ Trần Tiến có khả năng biến những điều tưởng như tếu táo thành âm nhạc rất thật. Từ bảy chữ "lẳng lơ giời ạ, lẳng lơ ơi!" mà nhà thơ Phan Vũ trong một lần đến thăm đã viết tặng lên tường nhà, Trần Tiến đã biến thành một ca khúc "vừa lẳng lơ vừa nhân văn". Một cô gái bán hàng ở chợ, chiếc váy đỏ, nụ cười nghiêng nghiêng khiến thành phố đẹp hơn, lòng người vui thêm, thậm chí khiến một kẻ lãng du phong trần muốn "quay thuyền trở lại".
"Đạp xe ra phố trong mùa gió biển
Gặp em trên phố bỗng thành lãng du
Mình em tỏa sáng riêng một góc chợ
Đong đưa váy đỏ, đong đưa, đong đưa…
Nghiêng nghiêng em cười... lẳng lơ giời ạ! Lẳng lơ ơi!"
Đó là Trần Tiến, người có khả năng biến những điều tưởng như bốc phét thành âm nhạc có sức thuyết phục lạ lùng. Rất đời. Rất tình. Và rất… buồn cười.
Tiếng cười ấy không phải để đùa cợt, mà để làm mềm cuộc sống vốn đã quá nhiều góc cạnh.

Nhạc sĩ Trần Tiến và vợ
Cười trong điệu thứ, khóc trong điệu trưởng
Âm nhạc Trần Tiến, nghe qua thì tưng tửng, đầy tiếng cười. Nhưng càng nghe kỹ, càng thấy buồn. Một nỗi buồn không bi lụy, mà lặng lẽ, sâu và dai dẳng. Trần Tiến từng thú nhận:"Tôi gửi nụ cười vào điệu thứ, còn nước mắt thì nhỏ trong điệu trưởng".
Điệu thứ lẽ ra phải buồn thì lại vang lên tiếng cười ngang tàng. Còn điệu trưởng nơi người ta chờ đợi sự rộn ràng thì Trần Tiến giấu vào đó những mất mát, đắng cay. Ngẫu hứng phố mở đầu bằng bia hơi, vỉa hè Hà Nội, để rồi khép lại ở câu hát khiến người ta lặng đi: "Chạy lên thang gác bóng mẹ còn đâu…".
Cười đấy mà đau quá!
Trong hành trình sáng tác, Trần Tiến luôn nhắc đến Trịnh Công Sơn với sự trân trọng đặc biệt, như một người anh lớn về tinh thần mà ông hàm ơn suốt đời. Không phải để đi theo, mà để ý thức rất rõ con đường mình phải rẽ sang hướng khác.
Nếu Trịnh Công Sơn quay vào nội tâm, lắng nghe tiếng vọng của thân phận riêng, thì Trần Tiến buộc phải hướng ra đời sống rộng lớn, nơi phố phường, con người, bụi bặm và va đập hiện lên đầy đủ. Trịnh Công Sơn viết trắng trong trẻo, thiền định. Trần Tiến viết đen đúa, xù xì, gai góc nhưng giàu sinh khí. Một người là tiếng thì thầm của linh hồn, một người là tiếng cười trào phúng giữa đám đông, nơi nụ cười luôn ẩn sẵn một tiếng nấc nghẹn.
Chính Trần Tiến từng tâm sự: "Anh ấy viết A thì tôi viết B. Anh ấy viết âm thì tôi viết dương. Anh ấy viết đá thì tôi viết lửa". Không phải để đối lập, mà để không lẫn mình để mỗi người giữ trọn căn cước nghệ sĩ của riêng mình.
Trần Tiến đúng là… buồn cười thật!
Trần Tiến, người nhạc sĩ có vẻ ngoài gồ ghề, xù xì, gai góc như một võ tướng kỳ thực lại là "một kẻ du ca mộng mơ", một tâm hồn phiêu lãng và một trái tim đa sầu, đa cảm. Mỗi ca khúc của ông như một trang ký: Có tả, có thuật, có bình; có du ký, có tự sự; có tiếng cười cợt bông đùa và cả những khoảng lặng đến nhức nhối.
Như một khối rubik nhiều sắc màu lấp lánh và đa chiều, có khả năng biến ảo kỳ tài. Đôi khi bằng hình thức du ký mỗi khi qua một miền đất, gặp một con người hay sự việc nào đó ông liền ghi chép, hồi tưởng và ngẫu hứng lại bằng âm nhạc, bằng lời ca, bằng cảm nhận của gã du ca đích thực.
Sau khi nhận Giải thưởng Lớn – Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 18 năm 2025 của báo Thể thao và Văn hoá (TTXVN) trao tặng, ông đã trải lòng rằng: "Tôi vui lắm, tôi không quan tâm đến giải thưởng từ xưa đến nay, tại vì người nghệ sĩ chỉ sống với giai điệu của mình thôi, còn mọi thứ đều phù du hết. Thế nhưng mà được gặp các bạn, được nhìn thấy người Hà Nội trước mắt thấy mình vui biết bao nhiêu. Tôi 45 năm nay, sống xa quê hương, tự nhiên có một ai đó có một cái dáng Hà Nội, tự dưng có ai đó nói giọng Hà Nội tôi thấy run cả người lên".
Ở Trần Tiến, không có ranh giới rạch ròi giữa vui và buồn. Bởi ông đã đi qua gần như trọn vẹn những hỉ, nộ, ái, ố của kiếp người. Sinh ra trong loạn lạc, lớn lên giữa đói nghèo và chiến tranh, từng bốc vác, rửa bát, từng là lính Trường Sơn, từng bụi đời ngủ công viên… Trần Tiến hiểu đời đến tận cùng. Và khi đã hiểu đời đủ sâu, người ta không còn cực đoan với cảm xúc nữa. Người ta có thể cười trong buồn và buồn trong cười. Và rốt cuộc, Trần Tiến "buồn cười" không phải vì ông đùa cợt với cuộc đời, mà vì ông hiểu cuộc đời quá rõ. Hiểu để không cay nghiệt. Hiểu để không bi lụy. Hiểu để cười và để hát giữa những được mất, vui buồn của kiếp nhân sinh!
Thể thao và Văn hóa - Xuân Bính Ngọ 2026