Juventus bước vào cuộc chiến mang tính chất sinh tử gặp Benfica vẫn với nỗi lo lắng thường trực trên hàng công: Ai sẽ ghi bàn? Bộ ba tiền đạo “hàng hiệu” đang chỉ như những món đồ trưng bày đắt giá trong một showroom không người ghé thăm.
Juventus bước vào cuộc chiến mang tính chất sinh tử gặp Benfica vẫn với nỗi lo lắng thường trực trên hàng công: Ai sẽ ghi bàn? Bộ ba tiền đạo "hàng hiệu" đang chỉ như những món đồ trưng bày đắt giá trong một showroom không người ghé thăm.
Chỉ giành 9 điểm sau 6 lượt đấu và đang đứng thứ 17/36 đội, Juventus đang đối mặt với nguy cơ không giành được vé play-off (từ vị trí thứ 9 đến 24). Cụ thể, họ đang chỉ hơn Benfica, đội gần nhất đứng ngoài Top 24, đúng 3 điểm. Có nghĩa là nếu thua Benfica đêm nay, Juve sẽ bị đối thủ bắt kịp trên bảng xếp hạng, trong khi ở lượt đấu cuối, họ phải làm khách trên sân Monaco, một thách thức khó.
Những "sát thủ" ma-nơ-canh
Không đội nào hoang phí tiền cho hàng tấn công như Juventus. Chỉ tính riêng các tiền đạo, bộ 4 chân sút Dusan Vlahovic, Jonathan David, Lois Openda và Arkadiusz Milik đã tiêu tốn khoảng 150 triệu euro phí chuyển nhượng, gấp 3 lần chi phí Inter bỏ ra để có bộ tứ Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Ange-Yoan Bonny và Pio Esposito. Nhưng hiệu quả thì sao? Trong khi bộ tứ của Inter đã cùng nhau ghi tới 33 bàn thắng trên mọi đấu trường từ đầu mùa, thì bộ tứ của Juve chỉ đóng góp vẻn vẹn 13 bàn, trong đó Milik thực ra không thi đấu đã hơn 600 ngày nhưng vẫn có tên trên bảng lương.
Nói đến lương, theo Gazzetta dello Sport, bộ tứ này đã ngốn của Juventus 23,5 triệu euro (cả thuế) trong 6 tháng đầu mùa, cũng là cao nhất giải đấu. Nghĩa là, chưa tính đến khấu hao giá trị chuyển nhượng, chỉ riêng lương, Juve đã phải chi khoảng 1,7 triệu euro cho mỗi bàn thắng mà các tiền đạo ghi được mùa này, một con số thực sự khó nuốt trôi, đặc biệt trong bối cảnh các cầu thủ lương thấp khác đang phải gánh thay họ trách nhiệm ghi bàn. Chẳng hạn, Kenan Yildiz đã ghi 8 bàn, nhưng chỉ đang có mức lương 1,7 triệu euro/năm. Cùng là con số 1,7 triệu, nhưng sao mà… đắng quá.
Không nói quá khi ví các tiền đạo tên tuổi của Juve đang chỉ như những con ma-nơ-canh trong trung tâm thương mại, chỉ được biết đến nhờ tấm áo khoác bên ngoài. Nhìn vào thì thấy đắt, nhưng lại chẳng đáng đồng xu.

Juventus phải trả giá quá đắt cho các tiền đạo không biết ghi bàn
Tìm đâu ra một Kolo Muani?
Trong bối cảnh Vlahovic và Milik chấn thương dài ngày, còn David và Openda không có nổi 1 cú sút trúng đích trong trận thua Cagliari 0-1 cuối tuần qua, Juventus hiểu rằng họ không thể làm ngơ trước cơn khủng hoảng hàng công. Mua thêm chân sút là điều bắt buộc, và mục tiêu là tìm kiếm một người có tiêu chí "chi phí thấp, hiệu quả cao" giống như Randal Kolo Muani mùa trước. Cách đây đúng 1 năm, tiền đạo người Pháp đến theo dạng mượn từ PSG và ghi 8 bàn trong 16 trận Serie A, góp công không nhỏ giúp "Lão phu nhân" giành vé dự Champions League.
Kolo Muani không phải 1 ngôi sao, bằng chứng là anh cũng chỉ đang mài ghế dự bị ở Tottenham, mới ghi được đúng 2 bàn thắng từ đầu mùa, nhưng ở thời điểm gia nhập Juventus, anh là sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu. Hiện tại, Juve cũng đang muốn một tiền đạo có thể "gãi đúng chỗ ngứa" như thế với chi phí thấp, vừa tránh rơi vào rủi ro tài chính, vừa có thể kiểm nghiệm hiệu quả trong chiến thuật của đội trước khi tính tới kế hoạch lâu dài.
Jean-Philippe Mateta, cũng là một chân sút người Pháp, là cái tên được chọn. Theo các thông tin mới nhất, cả Juventus lẫn phía cầu thủ đều đang thúc đẩy thương vụ này diễn ra sớm nhất có thể. Juve đã đề nghị chi 2 triệu euro phí mượn nửa mùa giải, khoảng 33 triệu euro phí mua đứt bắt buộc nếu thỏa điều kiện, đồng thời đã đạt thỏa thuận cá nhân với tiền đạo 28 tuổi. Phía Crystal Palace từ chối, người hâm mộ Juventus cũng đang phản đối thương vụ này bởi Mateta có hồ sơ năng lực chẳng mấy ấn tượng, nhưng Juve sẽ không bỏ cuộc. Đây có lẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất ở thời điểm này. Chiều cao vượt trội của Mateta (1m92) so với David và Openda (cùng 1m78) sẽ là sự khác biệt cơ bản mà HLV Luciano Spalletti cần cho các kế hoạch của ông, chưa kể thể lực sung mãn của cầu thủ chỉ vắng mặt đúng 4 trận Premier League trong 3 mùa vừa qua.
Nhưng sớm nhất thì Mateta cũng chỉ có thể ra sân cho Juve ở trận làm khách Monaco giữa tuần sau, còn đêm nay, ông Spalletti vẫn sẽ phải trông cậy vào David và Openda cho hàng công khi đối đầu với Benfica của Jose Mourinho, đội đã thắng cả 2 lượt trận gần nhất để níu kéo hy vọng một cuộc ngược dòng thần kỳ sau 4 trận đầu toàn thua. Sự tự tin của Benfica đang cực cao và kinh nghiệm đối đầu các đội bóng Italy của Mourinho thì vô biên, nhưng cần biết rằng, dù bất ổn, Juventus chưa thua trận nào trên sân nhà Allianz mùa này.
Mourinho: Cả sự nghiệp công kích Juventus
Từ khi đến dẫn dắt Inter Milan năm 2008, HLV Jose Mourinho trở thành kẻ đáng ghét nhất trong con mắt của người hâm mộ Juventus. Với cá tính rất mạnh đã gắn liền với biệt danh "Người đặc biệt", Mourinho biến Juve thành "kẻ thù số 1" và sử dụng chiêu trò tâm lý chiến này để kích thích tinh thần cho các cầu thủ Inter. Mourinho từng tuyên bố "Juventus là biểu tượng của sự kiêu ngạo Italy và tôi đến đây để phá bỏ nó". Trong những năm hậu Calciopoli mà Inter là đội được hưởng lợi nhiều nhất từ án phạt của Juventus, những vụ "chọc ngoáy" không ngớt hướng về Juve của Mou khiến làng bóng đá Italy nhiều phen chao đảo.
Ngoài việc tự biến mình thành thần tượng ở Inter với chiến tích "cú ăn 3" thần thánh năm 2010, Mourinho cũng được người hâm mộ Nerazzurri yêu mến bởi luôn đối đầu với Juventus cả trong lẫn ngoài các trận đấu. Sau khi rời Inter, Mourinho chưa từng nói tốt về Juve, thậm chí luôn tìm cơ hội để công kích. Nổi tiếng nhất có lẽ là vụ giơ 3 ngón tay về phía các juventini khi ông dẫn dắt MU làm khách sân Allianz ở Champions League năm 2018, gợi nhắc "cú ăn 3" mà ông đã giành được cùng Inter một cách đầy ngạo nghễ.
Vĩnh Nguyên