Thất bại của Xabi Alonso chỉ sau 7 tháng càng thể hiện rõ định hướng của Real Madrid dưới thời Chủ tịch Florentino Perez, nơi các ngôi sao luôn là trung tâm.
Thất bại của Xabi Alonso chỉ sau 7 tháng càng thể hiện rõ định hướng của Real Madrid dưới thời Chủ tịch Florentino Perez, nơi các ngôi sao luôn là trung tâm.
Chiều chuộng ngôi sao ở Bernabeu giống như nghệ thuật chiến thắng. Alonso muốn kiểm soát cái tôi trong phòng thay đồ, áp đặt những phương pháp riêng dẫn đến thất bại.
Real Madrid trong kỷ nguyên Florentino Perez chưa bao giờ là 1 đội bóng thuần túy dành cho các HLV đề cao khái niệm chuyên môn. Đó là thực thể vận hành theo trật tự quyền lực rất rõ ràng, nơi danh hiệu là mục tiêu tối thượng, ngôi sao là phương tiện trung tâm, và HLV là người phải thích nghi để 2 yếu tố ấy cộng hưởng với nhau. Vì vậy, khi Xabi Alonso thất bại ở Bernabeu chỉ sau hơn nửa năm, nguyên nhân không nằm ở việc ông thiếu năng lực chiến thuật, mà nằm ở chỗ ông đã va chạm trực diện với một "văn hóa ngôi sao" đã ăn sâu vào DNA của Real Madrid suốt hơn 2 thập kỷ.
Từ Galacticos 1.0, Perez đã định hình Real Madrid như một sân khấu toàn cầu. Luis Figo, Ronaldo "béo", Zinedine Zidane, David Beckham không chỉ được mua về để đá bóng, mà để tạo ra ảnh hưởng, hình ảnh và doanh thu. Trong bối cảnh ấy, vai trò của HLV không phải là người áp đặt kỷ luật cứng nhắc, mà là người biết điều phối hào quang. Vicente del Bosque thành công vì ông hiểu điều đó. Ông không cố gò ép những cá tính lớn vào một khuôn mẫu chiến thuật khắt khe, mà tạo ra không gian để họ phát huy tối đa, miễn là tập thể vẫn vận hành trơn tru. Khi Del Bosque ra đi, Real Madrid bước vào giai đoạn bất ổn kéo dài, không phải vì thiếu tài năng, mà vì thiếu người biết "quản trị cái tôi".
Bài học ấy lẽ ra phải được khắc sâu hơn ở Galacticos 2.0, khi Cristiano Ronaldo trở thành trung tâm tuyệt đối của dự án. Real Madrid giai đoạn đó được xây dựng xoay quanh CR7, từ lối chơi, nhịp độ, lịch thi đấu cho tới cách quản lý thể lực. Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane đều hiểu rằng, với 1 siêu sao như Ronaldo, điều quan trọng không phải là kiểm soát, mà là giải phóng. Zidane thậm chí chấp nhận điều chỉnh cả cấu trúc pressing để CR7 giữ năng lượng cho Champions League. Ba chức vô địch châu Âu liên tiếp là minh chứng rõ ràng rằng ở Real Madrid, chiều ngôi sao không đồng nghĩa với buông thả, mà là một nghệ thuật tinh tế.
Ngược lại, Jose Mourinho - dù tài năng và cá tính - lại là ví dụ cho thấy điều gì xảy ra khi HLV đối đầu trực diện với "chủ nghĩa ngôi sao". Mùa 2012-13, những xung đột với Iker Casillas, những rạn nứt âm ỉ với Ronaldo và sự chia rẽ phòng thay đồ đã đẩy Mourinho ra khỏi Bernabeu. Xabi Alonso khi ấy ở rất gần trung tâm cơn bão. Ông cùng Arbeloa được xem là phe trung lập, hoặc ít nhất là những người thấu hiểu Mourinho hơn về chuyên môn. Chính vì vậy, nghịch lý nằm ở chỗ: Alonso hiểu Real Madrid của thời kỳ đó, nhưng lại không vận hành Real Madrid hiện tại theo logic ấy.
Thành công vang dội của Alonso tại Bayer Leverkusen vô tình trở thành cái bẫy. Ở Leverkusen, không tồn tại khái niệm ngôi sao vượt trội về quyền lực. Đó là một tập thể sẵn sàng phục tùng triết lý, chấp nhận cường độ tập luyện cao, kỷ luật chiến thuật chặt chẽ và sự phân tích chi li. Alonso có toàn quyền định hình đội bóng theo tư duy hiện đại, và ông thành công rực rỡ. Nhưng Madrid không phải Leverkusen. Ở Madrid, Vinicius không chỉ là một cầu thủ chạy cánh xuất sắc, mà là biểu tượng, là gương mặt đại diện, là nhân vật trung tâm của cả một chiến dịch hình ảnh toàn cầu. Tóm lại, anh là người được Perez yêu thích nhất từ sau CR7.

Xabi (phải) ra đi, Vinicius sẽ sớm gia hạn hợp đồng
Việc xếp Vinicius dự bị ở bán kết Club World Cup - anh chỉ đá chính phút chót vì chấn thương bất ngờ của Trent Alexander-Arnold - không đơn thuần là quyết định chiến thuật. Đó là thông điệp quyền lực của người được chọn thay Ancelotti. Trong một môi trường nhạy cảm như Real Madrid, thông điệp ấy được hiểu theo cách tiêu cực. Trận "El Clasico" tháng 10/2025 càng làm mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn. Vini đang chơi bùng nổ, thậm chí có thể coi là hay nhất trên sân, nhưng lại bị thay ra. Điều gây sốc không phải là phản ứng của cầu thủ Brazil, mà là việc cả thế giới bóng đá đều bất ngờ trước quyết định của Xabi. Ở Real Madrid, khi dư luận toàn cầu đặt câu hỏi, thường có nghĩa là HLV đã đi ngược dòng chảy văn hóa phòng thay đồ.
Vấn đề của Alonso không chỉ nằm ở lựa chọn nhân sự, mà ở cách ông thay đổi quá nhiều thứ trong thời gian ngắn. Phương pháp tập luyện mới, yêu cầu thể lực khác biệt, chế độ nghỉ ngơi được kiểm soát chặt chẽ, và đặc biệt là việc bắt cầu thủ xem video phân tích với cường độ cao. Với những cầu thủ thiên về cấu trúc, đó là tiến bộ. Nhưng với những cá tính ngẫu hứng như Vinicius, điều đó bị cảm nhận như sự bóp nghẹt sáng tạo. Alonso tin rằng ông đang nâng tầm đội bóng; các ngôi sao lại cảm thấy mình bị hạn chế bản năng.
Nghệ thuật quản lý cái tôi
Ancelotti từng nói một câu rất đáng suy ngẫm khi nhắc tới Cristiano: "Quản lý những cầu thủ hàng đầu không hề khó, bởi họ thường là những người chuyên nghiệp nhất. Họ có cái tôi lớn, nhưng đó là 'cái tôi tốt' nếu họ đặt lợi ích tập thể lên trên". Chính Carletto mang về danh hiệu Champions League đầu tiên trong nhiệm kỳ hai của Perez, cột mốc "La Decima" đáng nhớ tại Lisbon 2014. Mùa đó, CR7 ghi 17 bàn ở sân chơi danh giá nhất châu Âu - kỷ lục tuyệt đối cho đến nay. Trong giai đoạn sau, Carletto chiều Vini, dẫn đến 2 bàn anh ghi trong 2 trận chung kết Champions League 2022 và 2024. Vini đánh bại Leo Messi để trở thành người trẻ nhất làm được điều này.
Chiến lược gia người Italy cũng từng nhận xét rằng Federico Valverde cần có thêm một chút kiêu ngạo. "Fede rất khiêm tốn, và ở một góc độ nào đó thì điều đó tốt. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy cần một chút kiêu ngạo để thúc đẩy bản thân hơn nữa". Đó là triết lý cốt lõi của Real Madrid, không triệt tiêu cá tính, mà nuôi dưỡng nó đúng cách. Alonso, ngược lại, vô tình khiến những cầu thủ cá tính nhất cảm thấy mình không còn không gian để thể hiện sự "kiêu ngạo tích cực". Không phải sao, Valverde rất ngoan mỗi lần Ancelotti kéo xuống đá hậu vệ phải, nhưng phản ứng gắt ngay khi Alonso làm thế.
Cuối cùng, mọi thứ quay về Perez. Với ông, bóng đá là danh hiệu, nhưng danh hiệu phải đi kèm ngôi sao. Ngôi sao tạo ra sức hút, sức hút tạo ra doanh thu, và doanh thu nuôi dưỡng quyền lực. Ông có tham vọng xây dựng đế chế Madrid kết hợp giải trí - thương mại - quyền lực. Ý tưởng Super League cũng là vì vậy. Trong dự án đó, ngôi sao luôn đứng trước HLV. Tất cả nhằm tăng thêm những con số trên bảng cân đối kế toán.
Perez thay đổi HLV liên tục, vì ông muốn giữ trật tự ưu tiên của mình. Alonso bước vào Real Madrid với tư duy của một nhà cải cách, trong khi CLB chỉ chấp nhận những nhà điều phối, một người "liệu cơm gắp mắm" như Ancelotti. CEO Jose Angel Sanchez vốn ủng hộ Xabi cũng mất đi tiếng nói chung khi trở về từ Siêu cúp tại Saudi Arabia, dẫn đến cuộc chia tay. "Giáo sư" Xabi thất bại không phải vấn đề năng lực, mà vì chọn sai vai trò trong ván cờ mà luật chơi đã được định sẵn.
Ở Real Madrid, chiều ngôi sao không phải là sự nhượng bộ yếu đuối. Đó là một nghệ thuật sinh tồn, chìa khóa cho những chiến thắng. Alonso không kịp học được nghệ thuật ấy trước khi bị cuốn khỏi Bernabeu.
Vinicius từng thể hiện thái độ rời Real Madrid trong trường hợp Xabi Alonso tiếp tục tại vị. Giờ đây, cựu tiền vệ xứ Basque đã chia tay CLB Hoàng gia và Vini là một trong số ít cầu thủ không đăng lời chia tay trên mạng xã hội.
Việc Real Madrid sa thải Alonso hứa hẹn sẽ tác động trực tiếp đến tiến trình đàm phán gia hạn hợp đồng với Vinicius, vốn gặp vướng mắc thời gian dài vừa qua. Mâu thuẫn giữa Alonso và Vini là một trong những yếu tố chính bất lợi cho Xabi, đồng thời cũng trở thành nỗi bức bối lớn với chính cầu thủ Brazil.
Theo thời gian, căng thẳng giữa 2 người phần nào được xoa dịu, ít nhất là cách họ thể hiện qua một vài cái ôm. Xabi cũng nhận ra tầm quan trọng của Vinicius đối với đội. Tuy nhiên, chừng đó chưa đủ để Vini ký vào bản hợp đồng mới.
Việc Xabi ra đi có thể thay đổi mọi chuyện. Vinicius luôn công khai ý định khoác áo Real Madrid dài hạn. Cuộc đàm phán mới dự kiến sẽ sớm được mở.