thethaovanhoa.vn

"Khoảng trống" của văn học Việt Nam đương đại

Công Bắc 05/01/2026 21:28 GMT+7

Nền văn học Việt Nam đương đại đã và đang gặt hái được những thành tựu quan trọng gắn với những chuyển động mạnh mẽ của đời sống - xã hội.

Nền văn học Việt Nam đương đại đã và đang gặt hái được những thành tựu quan trọng gắn với những chuyển động mạnh mẽ của đời sống - xã hội. Tuy nhiên, đời sống văn chương hiện nay cũng nổi lên nhiều vấn đề mang tính thời sự như những "khoảng trống" cần được giải quyết để văn học thực sự phát triển với vị thế vốn có của nó trong đời sống tinh thần.

Đây là một trong những vấn đề đáng chú ý được nêu tại Hội thảo khoa học quốc gia "Văn học với đời sống đương đại" diễn ra gần đây, do Trường Đại học Thủ đô Hà Nội phối hợp với Viện Văn học tổ chức.

"Độc giả" luôn ít hơn "đọc giả"

Một "khoảng trống" đáng chú ý được PGS-TS Phùng Gia Thế (Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2) thẳng thắn chỉ ra, đó là văn chương đang mất dần độc giả.

Theo ông, thực tiễn cho thấy, nếu nhìn bề ngoài, câu chuyện văn chương có vẻ như đang vận hành sôi động: xuất bản, ra mắt, truyền thông, phát hành, phê bình, điểm sách… Tuy nhiên, đi sâu một chút sẽ thấy, các hoạt động này phần lớn chỉ diễn ra trong một cộng đồng vô cùng nhỏ bé của những người "làm văn": các nhà văn, nhà phê bình, nhà giáo, người làm xuất bản…

"Khoảng trống" của văn học Việt Nam đương đại - Ảnh 1.

PGS-TS Phùng Gia Thế (thứ 2 từ phải sang) tại Hội thảo khoa học quốc gia “Văn học với đời sống đương đại”

"Sự tham dự của bạn đọc phổ thông trong đây là vô cùng ít ỏi. Buồn hơn, trong số những người tham gia vào quá trình đó, "độc giả" luôn ít hơn "đọc giả", mà "đọc giả" là tình trạng sai chính tả, nghĩa là chỉ lướt qua, chứ chẳng đọc kĩ càng" - ông bày tỏ.

Có thể lấy ví dụ, tại các buổi ra mắt sách, ngoài những người làm chuyên môn, đa phần mọi người đến đó chỉ để xem nó "thế nào". Bằng chứng là, nhiều người, khi được mời (cả khi chủ động) phát biểu, đã thú nhận là mình chưa đọc. Càng không thể tin, những cuốn sách dù được đưa lên dòng thời gian trên Facebook, nhiều chủ nhân của chúng cũng chưa đọc hẳn hoi. Buồn đến nỗi, khác với những bức ảnh chân dung, du hí, số lượt "like", "còm" cho sách cũng rơi vào tình trạng hẩm hiu, loanh quanh vài ba chục.

"Vài thông tin như thế để thấy, trong đời sống đương đại, người ta ít quan tâm văn học. Phần lớn mọi người không đọc sách văn (mà không chỉ sách văn)" - PGS Thế nhận định.

Một thực tế đáng buồn khác cũng được nhà phê bình Phùng Gia Thế dẫn chứng: Không lạ gì khi một ấn phẩm thơ, truyện ngắn hoặc tiểu thuyết chỉ in với số lượng 1.000 cuốn (trên hơn trăm triệu dân), mà bán lay lắt mãi không xong (trường hợp sách của Nguyễn Nhật Ánh có thể xem là cá biệt).

Các sách nghiên cứu, phê bình còn khiêm tốn hơn, in khoảng 500, thậm chí 300 cuốn, bán rất chậm, có người chỉ dùng để tặng dần. Các giáo trình, chuyên luận thường in trên dưới 1.000 bản, trong khi số lượng sinh viên văn khoa trong cả nước hàng vạn người, cũng không mấy ai mua (ở đây không loại trừ tình huống một số ít sinh viên dùng sách photocopy).

"Khác với vài ba chục năm trước, văn học giờ ngày càng ít được quan tâm. Dường như, trên sân chơi văn hóa đương đại, nó đang bị dạt ra lề. Có người sẽ phản biện, văn học vẫn được quan tâm" - ông Thế bày tỏ - "Thì cũng đúng. Vấn đề ở chỗ, sự quan tâm đó chỉ là câu chuyện của người trong giới, chứ không phải bạn đọc phổ thông. Bản thân người trong giới, như các nhà văn, chẳng hạn, vốn dĩ cũng ít đọc của nhau rồi".

Đồng quan điểm, nhà nghiên cứu La Khắc Hòa cho rằng, Việt Nam có nhiều nhà văn lớn, nhiều tác giả đã tạo được ảnh hưởng ra nước ngoài, nhưng câu hỏi đáng đặt ra là: người Việt Nam thực sự đọc họ thế nào? Bên cạnh những lời khen, theo ông, việc đọc và nhất là đọc để phát hiện, đọc để hiểu còn rất hạn chế.

Theo ông Hòa, đối tượng đọc chính hiện nay chủ yếu vẫn là những người trong nhà trường. Nhưng nghịch lý ở chỗ: "những người trong nhà trường lại là những người… ít đọc". Việc đọc nhiều khi dừng lại ở khen ngợi lẫn nhau trong nội bộ, chứ chưa tạo ra một đời sống đọc rộng rãi.

Lý giải điều này, ông nhấn mạnh: đọc nghĩa là phải hình thành được "văn bản của riêng mình", chứ không phải đọc theo cách người khác đọc. Trong thực tế giảng dạy hiện nay, thầy đọc - trò nghe - rồi nói lại, dẫn tới tình trạng "chỉ có một người đọc", còn rất ít người thực sự tiếp nhận tác phẩm theo nghĩa đúng của nó.

"Khoảng trống" của văn học Việt Nam đương đại - Ảnh 2.

Nhà nghiên cứu La Khắc Hòa phát biểu

"Có nguyên nhân từ bản thân văn học"

Từ thực tế "văn chương đang mất dần độc giả", PGS-TS Phùng Gia Thế cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Đó là, sự lên ngôi của công nghệ số; sự thay đổi lớn trong cảm quan, tâm thức con người, đặc biệt là giới trẻ; sự bùng nổ của các loại hình nghệ thuật nghe nhìn, tiêu biểu là điện ảnh và âm nhạc và cả vấn đề truyền thông; rồi vấn đề giáo dục văn chương trong nhà trường.

Đáng chú ý, một nguyên nhân quan trọng được nhà nghiên cứu này chỉ ra đó là bản thân văn chương cũng đang tự đánh mất dần độc giả.

Ông Thế dẫn chứng, một số nhà văn hiện nay đang sử dụng cách viết mang tính cá nhân hóa quá mức, chẳng hạn như những trình hiện rắc rối nội tâm, kiểu ngôn ngữ trừu tượng, kết cấu quá phức tạp. Một số tác phẩm thích thú với việc thử nghiệm lối viết hơn là thể hiện "cái mọi người cùng quan tâm". Điều này cảnh báo, dường như đang có một cuộc "khủng hoảng" nội dung.

"Nhà văn không hứng thú đặt ra và thể hiện những vấn đề mang ý nghĩa nhân tâm thế sự, gắn với chiều sâu thân phận con người, trong khi chăm chú quá nhiều vào kỹ thuật và thủ pháp. Đọc văn khi ấy không thấy thân phận, không thấy rung động, thấm thía, xót xa, mà chỉ còn sự mệt mỏi" - ông phân tích - "Thế là, từ tiếng nói cộng đồng, vì cộng đồng, văn chương có xu hướng trở thành tiếng nói mang tính cá nhân, độc giả bình thường rất khó tiếp cận, chưa nói chia sẻ. Văn chương khi đó viết cho nhà văn, cho nhà nghiên cứu phê bình, chứ không dành cho độc giả phổ thông. Và như thế, nó rơi vào tình trạng, viết cho người không đọc".

Mặt khác, PGS Thế cho rằng, không phải ngẫu nhiên, nhiều tác phẩm văn chương trở nên rất kén độc giả. Đứng từ phía độc giả bình dân, nó quá khó để có thể đọc. Nhìn từ phía nhà phê bình, các văn bản này cũng cần đọc chậm, đọc sâu để có thể giải mã. Điều này khác rất nhiều so với việc tiếp nhận văn chương trong truyền thống (thường viết theo kiểu "ý thâm từ thiển, tứ khổ ngôn cam" – hiểu nôm na là: "ý sâu, nhưng lời dễ, nghĩ khó nhọc nhưng lời ngọt ngào" (PV), mọi người cơ bản, ở các mức độ khác nhau, đều đọc được và hiểu được.

Nói rộng ra, nhà nghiên cứu Phùng Gia Thế nhấn mạnh: "Sự thăng trầm trồi sụt của các loại hình nghệ thuật theo thời gian không phải điều gì lạ lẫm. Sự lùi lại phía sau của văn chương không phải là "văn học đã chết", mà là hệ quả của những đổi thay tổng thể, trong đó có những nguyên nhân về xã hội, văn hóa, có nguyên nhân từ bản thân văn học".

"Chúng ta thường nói đến tính không thể thay thế của văn học, nhưng trên thực tế, nó đang dần rời khỏi vị trí trung tâm của văn hóa đương đại. Vậy là, chỉ có thể hy vọng vào sự thức tỉnh của con người, của chính chúng ta với văn học để cứu nó mà thôi. Mà điều này lại không phải một hoạt động phong trào" - ông bày tỏ.

Và nhiều "khoảng trống" khác

PGS-TS Phùng Gia Thế còn chỉ ra nhiều "khoảng trống" lớn khác trong đời sống văn chương đương đại. Trước hết, ở hoạt động lý luận, phê bình văn học cho thấy những sự đứt gãy và mong manh về đội ngũ; giới hạn trong tầm nhìn và định hướng; nội dung "quá thiên về thù tạc"…

Trong khi đó, ở góc nhìn về đời sống văn học nhà trường có thể thấy nhiều thực tế đáng buồn: sự lười đọc của sinh viên khiến "phong trào không đọc" lan rộng; học văn để trả bài nên không được bồi đắp về mỹ cảm của văn chương; học sinh quen với thi trắc nghiệm, ít được rèn luyện viết, lâu dần tạo thành thói quen viết cẩu thả; việc dạy học văn ở một bộ phận giáo viên nép mình vào cái cũ, không chịu đọc, học hỏi, suy ngẫm, hầu như chỉ dạy theo giáo án có sẵn…

Ngoài ra, sinh hoạt văn chương trong đời sống đương đại cũng đầy những "khoảng trống": hội thảo, tọa đàm ít có tác động lớn đối với đời sống văn học, nghiêng về hoạt động "trả bài"; hình thức các câu lạc bộ/nhóm văn chương hiện thời thu hẹp đáng kể; các buổi tọa đàm, ra mắt sách chủ yếu mang tính giao lưu, truyền thông, đôi khi cũng là nhiệm vụ, "như phù vân"; các bài "điểm sách" chỉ nói quanh tác giả, ít đi vào văn bản; việc in sách, bài vở sáng tác, nghiên cứu phê bình rất dễ nên đôi khi thành ẩu; giao lưu các nhà trường và nhà văn (đặc biệt là nhà văn có tác phẩm được giảng dạy) không thường xuyên…

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN