Nhạc sĩ Đoàn Bổng – người viết nên những ca khúc về “dòng sông trăng, sông lụa”, về Bác Hồ và Hà Nội – đã qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội lúc 5h sáng 4-1, hưởng thọ 83 tuổi.
Nhạc sĩ Đoàn Bổng - người viết nên những ca khúc về “dòng sông trăng, sông lụa”, về Bác Hồ và Hà Nội - đã qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội lúc 5h sáng 4-1, hưởng thọ 83 tuổi.
Nhạc sĩ Đoàn Bổng tên đầy đủ là Đoàn Chí Bổng, sinh năm 1943 tại huyện Thường Tín (cũ), Hà Nội. Tuổi thơ ông gắn bó với dòng sông Hồng, với bãi bồi, cánh đồng và những khúc hát dân ca miền Bắc. Năm lên tám tuổi, ông theo gia đình lên phố Bạch Mai (Hà Nội) sinh sống, nhưng hình ảnh cây đa, bến nước, sân đình, người nông dân “chân lấm tay bùn mà tiếng hát vẫn rộn vang” vẫn là mạch nguồn nuôi dưỡng cảm hứng sáng tác sau này.

Nhạc sĩ Đoàn Bổng
Trước khi bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp, ông từng làm việc ở một xí nghiệp thủy nông. Niềm say mê âm nhạc đưa ông đến Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam), nơi ông là thí sinh duy nhất ở khu vực Hà Nội đỗ vào ngành Sáng tác.
Tốt nghiệp năm 1972, ông về công tác tại Đài Phát thanh Giải phóng với vai trò cán bộ biên tập âm nhạc, rồi sau đó chuyển sang Đài Truyền hình Việt Nam, nhiều năm giữ cương vị Trưởng phòng ca nhạc Ban Văn nghệ cho đến khi nghỉ chế độ. Bên cạnh vai trò nhạc sĩ, ông còn là nhà thơ, nhà biên kịch, nhà hoạt động văn hóa nghệ thuật.
Trong đời sống thường nhật, theo chia sẻ của con gái, nhạc sĩ Đoàn Bổng là người giàu tình cảm, dễ gần, luôn nghĩ tốt cho người khác, sống nhân hậu và lạc quan. Cuộc đời riêng có không ít khó khăn, nhưng “ông chỉ buồn một chút rồi lại ngồi vào những nốt nhạc, hoặc tìm niềm vui bên anh em, bạn bè”.
Gia tài âm nhạc của Đoàn Bổng ước tính hơn 300 ca khúc với đề tài đa dạng, nhưng có thể phân thành ba mảng chính: quê hương – đất nước; Bác Hồ; và Hà Nội. Ở mảng quê hương, ông để lại nhiều bài hát đậm chất trữ tình dân gian, trong đó nổi bật là Dòng sông quê anh, dòng sông quê em với những câu hát giàu hình ảnh: “Dòng sông Đáy quê em, sông trăng hay sông lụa, nong kén vàng như lúa, tròn vạnh một góc trời… Dòng sông Đà quê anh, đá dựng ghềnh dựng thác, nước reo thành điệu nhạc, nguồn than trắng vô biên…”.
Cùng với đó là những ca khúc như Về Hà Tây đi em, Mẹ tôi, Đêm sông Cầu, Câu hát gọi xuân về, Nỗi nhớ biển xa, Cánh bằng lăng… được đông đảo công chúng mến mộ và do nhiều nghệ sĩ tên tuổi, trong đó có NSND Thu Hiền, NSND Trung Đức, thể hiện thành công.
Mảng sáng tác về Bác Hồ là một dấu ấn đặc biệt khác trong sự nghiệp của ông. Nhạc sĩ Đoàn Bổng đã viết nhiều ca khúc dựa trên thơ của các tác giả trong và ngoài nước như Hồ Chí Minh, ngọn cờ hòa bình (thơ Romet Chandra), Hồ Chí Minh – nhà thơ không của riêng mình, Hát về Người (phỏng thơ Phạm Hổ), Từ làng Sen con hát tên Người, Em làm vui lòng Bác, Lời Bác dạy truyền mãi mai sau (thơ Đỗ Văn Phú)… Trong đó, Từ làng Sen con hát bên Người được phát đều đặn tại Khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An) để phục vụ du khách, trở thành tiếng hát quen thuộc nơi quê hương của Bác.
Đề tài Hà Nội đến với Đoàn Bổng tương đối muộn. Năm 1984, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, ông viết ca khúc Hà Nội những kỷ niệm trong tôi – mở đầu cho mạch sáng tác sâu đậm về thành phố nơi ông gắn bó phần lớn cuộc đời. Từ đó, ông tiếp tục viết Hà Nội của tôi (thơ Quốc Toàn), Hà Nội đêm (thơ Trần Minh), Hà Nội, thu lại về (thơ Nguyễn Thị Hồng), Từ Hoa Lư đến Thăng Long – Hà Nội (thơ Nguyễn Quang Long), Thăng Long – Hà Nội chào bạn bốn phương, Thành phố ngàn năm văn hiến… Ba ca khúc tiêu biểu cho ba mảng sáng tác lớn – Dòng sông quê anh, dòng sông quê em (quê hương – đất nước), Hát về Người (Bác Hồ) và Hà Nội những kỷ niệm trong tôi (Hà Nội) – đã được dùng để xét tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật mà ông nhận vào năm 2023.
Âm nhạc của Đoàn Bổng không chỉ hiện diện trên sóng phát thanh, truyền hình hay sân khấu ca nhạc, mà còn gắn bó chặt chẽ với những thiết chế chính trị – xã hội. Bài ca Mặt trận Tổ quốc được chọn làm ca khúc truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Khúc quân ca Trường Sa trở thành bài hát truyền thống của bộ đội Trường Sa và toàn quân chủng Hải quân, được ví như “quốc ca” nơi đầu sóng ngọn gió, “ai ra đảo cũng hát”. Bài thơ Niệm khúc của ông được Bộ Công an chọn khắc trên bia đá tại Di tích An ninh Khu V thời chống Mỹ. Tính đến nay, có bốn tác phẩm của ông được lựa chọn làm ca khúc truyền thống hoặc được khắc tạc để lưu truyền lâu dài.
Ở phương diện giao lưu quốc tế, nhạc sĩ Đoàn Bổng là tác giả Việt Nam duy nhất được Dàn nhạc Giao hưởng Rouen (Pháp) chọn ba ca khúc Hà Nội những kỷ niệm trong tôi, Hà Nội của tôi, Thành phố ngàn năm văn hiến để biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội và Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Những giai điệu về Thủ đô qua ngòi bút của ông vì thế không chỉ vang trên quê hương mà còn trở thành cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.
Song song với sáng tác âm nhạc, Đoàn Bổng còn có một vốn thơ đáng kể, đã xuất bản năm tập thơ – nhạc. Trong đó có những tập như Nốt nhạc buồn, và gần đây nhất là Bắt đầu từ đôi mắt ra mắt năm 2023. Những trang thơ cho thấy một Đoàn Bổng trầm tư, nhiều suy tưởng nhưng vẫn nhất quán tinh thần nhân hậu, hướng về con người và quê hương.
Sự ra đi của nhạc sĩ Đoàn Bổng là mất mát lớn đối với nền âm nhạc Việt Nam. Từ những câu hát về “dòng sông trăng, sông lụa” đến những khúc quân ca giữa biển đảo, từ giai điệu ca ngợi Bác Hồ đến các bản tình ca Hà Nội, các tác phẩm của ông đã trở thành một phần ký ức chung của nhiều thế hệ công chúng. Ông rời cõi tạm trong lặng lẽ, nhưng những ca khúc như Dòng sông quê anh, dòng sông quê em, Hát về Người, Khúc quân ca Trường Sa, Hà Nội những kỷ niệm trong tôi… cùng những vần thơ khắc trên bia đá và vang lên nơi di tích sẽ còn tiếp tục kể câu chuyện về một người nghệ sĩ trọn đời gắn bó với Tổ quốc, với nhân dân và với những dòng sông đã chảy qua cuộc đời mình.