Thế là cuối cùng, Hiệp hội cầu thủ (AIC) và Hiệp hội các CLB Serie A (Lega di Serie A) đã phải bắt tay nhau nhằm giúp mùa giải được diễn ra ở vòng 2. Nhưng bản chất của sự đồng thuận đó không phải là sự… đồng thuận.
(TT&VH)- Thế là cuối cùng, Hiệp hội cầu thủ (AIC) và Hiệp hội các CLB Serie A (Lega di Serie A) đã phải bắt tay nhau nhằm giúp mùa giải được diễn ra ở vòng 2. Nhưng bản chất của sự đồng thuận đó không phải là sự… đồng thuận.
AIC và Lega vẫn chưa thực sự đồng thuận- Ảnh Getty
Đề nghị của AIC, tức là hai bên ký một biên bản tạm thời đình hoãn đến hết tháng 6/2012, chỉ nhằm mục đích tránh ảnh hưởng đến lịch đấu, thực ra đã được đề xuất từ trước vòng 1. Nếu khi ấy, Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) quyết định phê chuẩn và phía Lega chịu hợp tác hơn, thì vòng 1 cũng đã diễn ra đúng hẹn thay vì bị hoãn rất đáng tiếc. Nghĩa là, việc hoãn ngày khởi tranh và có thêm 2 tuần để đàm phán cũng chẳng giúp cải thiện được tình hình.
Với bản thỏa thuận tạm thời, các bên sẽ lại có thêm 9 tháng nữa để đàm đạo, chuyện giống hệt mùa trước. Cho đến lúc này, đã có 3 lần thỏa thuận tạm đình chiến như vậy được ký kết, lần đầu cho thời hạn 3 tháng, lần 2 là 6 tháng và lần này, tới 9 tháng. Phải chăng những bên liên quan cho rằng phải mất cả mùa giải mới tìm được đồng thuận? Chẳng có cớ nào. Điều hiển nhiên duy nhất ở đây là họ chẳng thể tìm thấy cơ hội đạt được thỏa thuận cuối cùng, nên cố tình hoãn đến lúc có thể rảnh rang 2 tháng hè nữa để mà lại tiếp tục tranh cãi không biết khi nào tìm được lời giải. FIGC và Lega đã rất ngại khả năng cuộc chiến không thể kết thúc và bác đi ý tưởng của AIC, nhưng đến giờ, họ cũng đành phải chấp nhận.
Rõ ràng, chẳng ai có thể mừng vì sự hòa thuận ngoài mặt lần này, nếu không muốn nói là bắt đầu cảm thấy lo sợ.
V.N