(TT&VH) -
Sau những ngày tháng thảm họa với David James, Paul Robinson và Robert Green, lúc này đây tuyển Anh đang cần một đôi tay vững chắc trước khung thành hơn bao giờ hết.“Tôi đã học được rằng tôi chỉ nên tham gia vào các tình huống khi nào thật sự cần thiết”, Joe Hart nói.
Hart đang ở trong một thời kỳ đẹp như mơ. Số 1 ở Manchester City, CLB được chú ý nhất Premier League hiện giờ, và số 1 ở tuyển Anh, nơi vị trí thủ môn còn được chú ý hơn. Dẫu thế, anh khẳng định rằng những gì anh muốn không phải là một “live-show của Joe”.
|
Hart đang là thủ môn số 1 của tuyển Anh - Ảnh Getty |
“Bạn phạm sai lầm và học hỏi từ sai lầm”, Hart nói, “Đôi khi đó là điều mà mọi người không chú ý, nhưng bạn phải chú ý. Với tôi, sai lầm không chỉ là để bóng tuột khỏi tay và để đối phương ghi bàn. Một pha phát bóng lỗi, hay bất cứ điều gì khác, đều là sai lầm. Tôi học hỏi từ những điều như thế và cố gắng cải thiện sau mỗi lần”.
Khi Hart nói để bóng tuột khỏi tay, hẳn ai cũng hình dung lại tình cảnh của Green trong trận gặp Mỹ ở Nam Phi. Hart cũng đã có mặt ở Rustenburg và là một trong những người đã an ủi Green sau trận đấu, nhưng thủ thành của Man City cũng coi đó là lời cảnh báo cho chính mình.
“Tôi có thể là người đã phạm sai lầm đó", Hart nói.
Anh nhớ lại một ví dụ ở mùa giải này, trong trận gặp Blackburn, Hart phát bóng lên, nhưng đập vào chân của Kolo Toure và Nikola Kalinic đã có cơ hội đe dọa khung thành Man City.
“Ngay lập tức tức tôi thấy mình cần phải thay đổi. Tôi không cố gắng có những pha phát bóng phức tạp nữa và may mắn là trong trận đấu đó tôi hầu như không phải chạm bóng. Các đồng đội tôi đã chơi tốt. Thực ra thì ai cũng phạm sai lầm, nhưng nếu bạn không thực sự giỏi, bạn sẽ không có cơ hội. Điều quan trọng là phải tin tưởng và một vài sai lầm không có nghĩa rằng bạn là một thủ môn tệ”.Hart đã học hỏi được những điều cơ bản và việc trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp rất nhanh chóng tại CLB đầu tiên của anh, Shrewsbury Town. Ở tuổi 15, Hart phải bắt dự bị.
“Họ chỉ có 2 thủ môn và tôi là người tiếp theo ra sân nếu người bắt chính chấn thương”, anh nói,
“Họ không thể kiếm đâu ra một thủ môn nữa… Tôi nhanh chóng nhận ra rằng bóng đá không chỉ là một trò chơi”.Các thần tượng của anh, do đó, là những thủ thành có phong cách giản dị và rõ ràng.
“David Seaman và Peter Schmeichel”, Hart bộc bạch, “
Seaman chơi cho Arsenal, một trong những đội mạnh nhất châu Âu và tuyển Anh, một trong những đội mạnh nhất thế giới. Không có gì phải nghi ngờ. Thêm nữa, đó không phải là những năm tháng dễ dàng. Chính anh ấy đã làm cho mọi chuyện có vẻ không có gì khó khăn, điều mà tôi đang cố gắng làm được. Và tất nhiên, Peter Schmeichel, với những pha cứu bóng một tay ở M.U, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất. Ai cũng biết anh ấy”.Hart cũng đang chờ đợi vinh quang, dù anh thừa nhận rằng kỳ World Cup vừa rồi là một nỗi thất vọng lớn.
“Tôi đã hy vọng mình được hưởng lợi từ chính sách cho các cầu thủ trẻ, nhưng tôi không phải là người ra quyết định”, Hart nói. Vậy cảm giác của anh khi bây giờ đang khoác chiếc áo số 1 ở ĐTQG ra sao?
“Thật khó giải thích vì tôi chưa bao giờ cảm thấy đó chỉ là chiếc áo của riêng tôi”, Hart nói,
“Tôi chỉ cảm thấy như mình mượn nó và phải nỗ lực hết sức để giữ nó lại. Tôi không coi điều gì là nghiễm nhiên. Tôi hy vọng mình được ra sân trong mọi trận đấu, và tôi sẽ phải tiếp tục chơi tốt ở Man City để giữ vị trí của mình ở ĐTQG”. Sự cạnh tranh ở City of Manchester thực sự rất gay gắt khi trên băng ghế dự bị là Shay Given, còn ngay ở mùa trước, Hart còn phải sang Birmingham theo hợp đồng cho mượn.
“Tôi phải sang Birmingham vì tôi muốn được ra sân”, Hart kể lại khi HLV Roberto Mancini thông báo anh không phải là lựa chọn số 1 của ông.
Liệu Hart có lợi thế nào không khi HLV ở cả CLB và ĐTQG của anh đều là người Italia. “Quả là như thế”, Hart nói, “Họ (Capello và Mancini) có rất nhiều điểm giống nhau, cả trong phương pháp huấn luyện và chiến thuật. Giờ đây tôi sẽ thấy lạ nếu có một HLV người Anh”.