Có lần, tại Huế, nghe HLV Đoàn Phùng hát Diễm xưa trong chuếch choáng, với tâm trạng như rút ruột, chợt nghĩ đấy là lúc ông thực sự nhẹ lòng....
(TT&VH) - Có lần, tại Huế, nghe HLV Đoàn Phùng hát Diễm xưa trong chuếch choáng, với tâm trạng như rút ruột, chợt nghĩ đấy là lúc ông thực sự nhẹ lòng. Ngồi với Đoàn Phùng, muốn ông vui thì tốt nhất là nói về nhạc Trịnh, uống và cần thì phiêu sang chút lý thuyết bóng đá. Đừng đụng gì về bóng đá Huế kẻo “mệt” cả khách lẫn chủ...
1. Bi kịch gia đình cùng giấc mộng vực dậy bóng đá Huế bất thành dường như đã đánh sụm HLV Đoàn Phùng rồi. 47 tuổi, nếu để “nham thạch” bóng đá tắt hẳn trong lòng thì đáng tiếc lắm. Thấm thoắt, đã đúng 10 năm Đoàn Phùng trở lại Huế. Đấy là năm 1999, sếp Ngô Văn Trân lên kéo bằng được ông HLV trưởng Lâm Đồng về với bao ồn ào sau cuộc chia tay của ông Phùng với đất cao nguyên. Lúc ấy, Huế giành quyền chơi chuyên nghiệp nhờ trận thắng trên sân Lâm Đồng, đẩy đội bóng cũ của Đoàn Phùng xuống hạng. Người Lâm Đồng hận Phùng không tả xiết.

Vậy mà 10 năm rồi về quê, “phù thuỷ” Phùng công và tội có thể gọi là ngang nhau. Về quyền lực ở bóng đá Huế, bây giờ vai vế của HLV Đoàn Phùng rất cao. Ông làm trưởng đoàn bóng đá, nắm tay hòm chìa khoá cùng chức HLV trưởng, nắm quyền sinh quyền sát với bao số phận. Nhưng, tất cả những thứ ấy chỉ là phù phiếm khi chí lớn của Đoàn Phùng vẫn chưa thực hiện được. Với khán giả Huế, nhiều người không đánh giá cao HLV Đoàn Phùng, dù ai đó có phong ông là thánh hay phù thuỷ gì gì đó. Thực tế là HLV Đoàn Phùng rất cô đơn, kể cả trong giới HLV, quan chức làm bóng đá. Những cuộc hội thảo, tổng kết cuối mùa, ông cũng cô đơn. Với bóng đá thời chuyên nghiệp, HLV Đoàn Phùng như đi về riêng một cõi.
47 tuổi với nhiều người mới chỉ là bắt đầu của cái nghiệp HLV. Chẳng lẽ Đoàn Phùng chỉ còn niềm an ủi ở quá khứ và nhạc Trịnh, bất lực đứng nhìn bóng đá Huế cùng nghiệp của mình giẫm chân tại chỗ?
2. Mà quả thực, để đưa bóng đá Huế trở về thời hoàng kim là chuyện...xưa như Diễm. Lướt lại sử ký, đúng Huế là thủ phủ của bóng đá Trung Kỳ. Sân vận động Tự Do ra đời từ năm 1930. Tại các giải bóng đá Ðông Dương, bóng đá Trung Kỳ nòng cốt là các cầu thủ Huế từng có tới 3 lần vào các năm 41, 43, 44 đoạt ngôi vị á quân. Những người hâm mộ bóng đá ở Huế vẫn thường hay nhắc đến những tên tuổi cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Cố đô như Bửu Phấn, Bửu Bàng, Tư Ếch, Minh, Hưởng, Tiền Tốt, Tường, Hồ. Sau này là Lê Đức Anh Tuấn, Quang Sang, Quang Phú, Văn Trương...
Vậy mà nay, lướt trong đội hình Huế chẳng ai gây được sự chú ý của dư luận cả nước. Trọng Trung ư, một tiền đạo được BHL khen xông xáo, kỹ thuật nhưng người thì nhỏ choắt, không có bản năng ghi bàn. Điều đó phản ánh 10 năm qua, công tác đào tạo trẻ của Huế quá bất cập.
Thực ra, cũng có những lúc cơ hội để người Huế làm bóng đá nghiêm túc cũng không phải là ít. Mùa giải 1995, đội TT- Huế do cố HLV Ninh Văn Bảo dẫn dắt chơi rất thành công, giành ngôi vị á quân giải VÐQG. Nếu cái nền ấy được củng cố tích cực thì không dễ gì rớt hạng. Năm 2000, lúc ấy chơi chuyên nghiệp tất cả các đội đều có cơ hội như nhau. Năm 2006, họ giành quyền lên hạng chuyên nghiệp, có thể dốc tổng lực để phát triển sau những bài học đau thương.
Bóng đá Huế thiếu khát vọng vươn lên. Những người đứng đầu bóng đá địa phương này sau 10 năm đã chứng minh họ chưa đủ tầm và nhiệt huyết. Kết quả, họ đánh mất niềm tin từ khán giả, nhất là nhà tài trợ. Công ty Bia Huế thiếu gì tiền, nhưng họ luôn thoái thác ôm đội bóng, dù tỉnh có thúc ép kiểu nào. Không khí bóng đá ở Cố đô cũng dịu đi rất nhiều, đầy là điều rất đáng tiếc.
Vẫn chưa có gì thay đổi khi sau 7 vòng đấu ở giải hạng Nhất năm nay, khi Huế đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Nhưng có xếp thứ nhất thì cũng ít ai tin họ sẽ làm được việc lớn. Chiều nay, họ gặp Tây Ninh trong tâm trạng của kẻ gặp đội bóng lớn. Tây Ninh có là gì trên bản đồ bóng đá nước nhà. Năm ngoái, trận cuối cùng nhờ thắng Huế, đối thủ này mới trụ hạng thành công. Đấy là một buổi chiều mà Huế mất rất nhiều thứ. Chẳng có gì khó giải mã, Tây Ninh đã có nhà tài trợ XM Fico đầu tư. Quan trọng hơn, họ thực sự quyết tâm thay đổi bóng đá địa phương.
Còn bóng đá Huế vẫn cũ kỹ và xưa như Diễm.
NGỌC HÒA