thethaovanhoa.vn

Bài 3: Mỗi biệt thự một số phận khác biệt

08/04/2009 12:30 GMT+7

Khác với biệt thự số 10 Nguyễn Thượng Hiền đã nói ở bài trước, biệt thự 84 Nguyễn Du là nhà ở của các cán bộ cao cấp trước đây.

(Tiếp theo kỳ trước)

Cuộc sống trong biệt thự Pháp cổ (Kỳ II)

84A Nguyễn Du: Tư dinh của Nguyên Chủ tịch Souphanuvong

Bóng dáng huy hoàng vẫn ẩn hiện nơi góc mái hơi cong lên, lớp ngói ống lưu ly rêu phong cổ kính, tường hoa nóc có vỉa ngói tại biệt thự 84A Nguyễn Du


8. Khác với biệt thự số 10 Nguyễn Thượng Hiền đã nói ở bài trước, biệt thự 84 Nguyễn Du là nhà ở của các cán bộ cao cấp trước đây. Có lẽ vì thế mà dù phía mặt tiền đã trở thành một nhà hàng, nhưng đi sâu vào phía bên trong vẫn có thể nhận thấy thấp thoáng bóng dáng huy hoàng của ngôi biệt thự xưa. Ngôi biệt thự mang trường phái kiến trúc Đông Dương, mái ngói ống lưu ly rêu phong cổ kính, tường hoa nóc có vỉa ngói, các góc mái hơi cong lên, tường rào và cổng lợp ngói vảy.

Chủ nhân của biệt thự là ông Nguyễn Văn Trọng, nguyên Phó trưởng ban thứ nhất Ban Đối ngoại Trung Ương, bí thư Đảng uỷ khối cơ quan đối ngoại Trung Ương.

Chi tiết vì kèo tòa Trú sứ đầu tiên của Pháp tại Hà Nội


Ông Trọng nhớ lại, sau 1954, biệt thự do Ban Đối ngoại TƯ Đảng quản lý. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ ngôi biệt thự này được chuyển thành nhà ở của Chủ tịch nước CHDCND Lào Souphanuvong. Sau khi Lào được giải phóng, năm 1975, Chủ tịch Souphanuvong về nước. Lúc ấy, biệt thự được giao lại cho ông Vũ Quang là Trưởng Ban Đối ngoại Trung Ương Đảng và ông Nguyễn Văn Trọng. Theo tiêu chuẩn, ông Vũ Quang ở 3 gian trên gác và một gian dưới nhà, ông Nguyễn Trọng chỉ ở hai gian phía dưới. Sau đó, biệt thự 84 Nguyễn Du được tách thành 2 phần, 84A và 84B phố Nguyễn Du

Chia tay chúng tôi, vị lão thánh Cách mạng khẳng định: "Về đề án của Hà Nội, thực ra bây giờ mới hoàn thành là quá chậm, nhiều biệt thự đã không còn là biệt thự nữa, xuống cấp và thay đổi chức năng trầm trọng. Sau khi bán, việc buộc các hộ dân giữ nguyên kiến trúc cũ, phá những phần cơi nới do nhu cầu cuộc sống là rất khó. Đó là chỗ ở của họ rồi, khó thay đổi. Nhu cầu cuộc sống thì không thể nói trước được. Khi đã bán cho người ta rồi thì để cho các gia đình tự xử lí với nhau. Rất khó để Thành phố quản lí. Vì vậy, rất mong TP bổ sung ngay các biện pháp quản lý, khai thác sau khi bán. Vì các biện pháp hiện tại đề ra chưa khả thi".

Ông Nguyễn Văn Trọng cũng cho rằng: "Chỉ có những người biết rõ lịch sử, giá trị kiến trúc của những biệt thự mới có thể nâng niu, bảo tồn nó, còn tuyệt đại đa số là những cư dân ở biệt thự là người mua đi bán lại, họ không biết gì về căn biệt thự họ sống cả. Mà không biết quá khứ thì làm sao yêu mà giữ gìn?"

 Phòng khách trong tòa trú sứ đầu tiên của Pháp


9. Hệ thống biệt thự của Hà Nội có từ bao giờ? Theo Andre Masson – lưu trữ viên, nhà cổ tự học (Viện Viễn đông Bác cổ), sau thỏa ước 1874, chính phủ Việt Nam đã cam kết về nguyên tắc cấp một miếng đất thích hợp gần sông Hồng để xây dựng trên đó khu nhà cho trú sứ Pháp và tùy tùng. Tranh cãi về miếng đất này khá phức tạp. Năm 1875, ranh giới được vạch: giới hạn phía Bắc bởi một con đường hẹp đi từ sông tới cổng của Trường Tiền, cổng này ít lâu sau được gọi là cổng Pháp quốc, phía Tây bởi con đê tương ứng với đại lộ Bobillot, nay là đường Lê Thánh Tông, phía Đông bởi tường lũy ven sông, phía Nam bởi một con đường đi từ đầu Đồn chay theo một con đường theo hướng Đông Tây, sau đó quẹo về phía Nam để ôm lấy một miếng đất hình chữ nhật dùng làm nghĩa địa. Tổng diện tích khu Nhượng địa là 185.085m2. Toàn bộ phần phía Tây là một cái đầm, trên đó sau này người Pháp xây dựng trường đại học và nhà hát. Người Pháp dự kiến xây dựng trong khu ực này tòa lãnh sự, nhà ở của sĩ quan, nhà chỉ huy trưởng quân đội và các tòa nhà kém quan trọng hơn, chỗ ở kiêm phòng làm việc của lãnh sự, nhà sĩ quan công binh, trạm xá, các cửa hàng… Các công trình được tiến hành một cách tích cực và chưa tới một năm đã hoàn thành. Từ những công trình ban đầu này, biệt thự Hà Nội ngày càng được phát triển hơn theo thời gian.

Khu Nhượng địa năm 1877 (Ảnh tư liệu)


Từ 1892, Henri Riviere – một sĩ quan hải quân và là một nhà văn Pháp, sau này bị quân Cờ Đen giết chết, “đã có thể say mê tiêu khiển bằng văn chương và trao đổi thư từ với bạn bè ở Paris. Trong tòa lãnh sự, một ngôi nhà trắng duyên dáng có hiên, bao quanh bởi những vườn cây xương rồng, trúc đào và cau, Riviere đã sáng tác một tập truyện ngắn dày gồm hai phần, tập Edith, bản thảo được khóa trong một chiếc hộp Bắc Kỳ khảm. Ông cũng bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết Đồi bại (Perversite)” -  Andre Masson đã mô tả như vậy.

Mỗi biệt thự cổ Hà Nội hiện nay, phía sau nó là cả một câu chuyện dài thấm đẫm tinh thần di sản.

(Còn nữa)

Mạnh Cường - Thế Vinh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN