Đường biên, những nẻo đường “bán phấn buôn son” - Kỳ 3

04/11/2009 14:28 GMT+7 | Thế giới

Câu chuyện dưới đây được trích nguyên văn từ cuốn "tự truyện" đặc biệt, được viết bởi cô gái 20 tuổi, hiện sống ở Lào Cai sau 3 năm lưu lạc, làm gái ở xứ người.

Không có giấy, cô gái 20 tuổi tự ví “mình như một con chó” đã lưu lại những ngày đau khổ, tủi nhục lên phần lề của một quyển sách…Chúng tôi xin không đưa danh tính những con người đau khổ ấy để không làm đau thêm những kiếp người.

Kỳ 3. Hơn 1000 ngày lưu lạc - "tự truyện" buồn đau của tuổi 20

1.

“Lời đầu tiên tôi chỉ muốn khóc thật to, chỉ có vậy tôi mới thấy dễ chịu. Có ai hiểu cho bọn tôi, những kẻ không số phận? Có lẽ ông trời đang trừng phạt tôi- kẻ dù không hồng nhan nhưng bạc phận.

Tất cả chỉ vì “Tiền”. Bọn tôi vì muốn kiếm tiền nên bị lừa. Người ta cũng vì tiền nên nhẫn tâm lừa bốn đứa con gái ngây thơ, trong trắng để bán cho một một nhà chứa ở Trung Quốc dưới danh nghĩa “gán nợ”.

Nạn nhân của nạn buôn bán người - cô gái đã nhận “mình như một con chó”

Bà chủ là người Việt Nam, từng có gia đình ở Việt Nam nhưng đã bỏ sang đây lấy một người Trung Quốc. Họ nuôi một đám con gái Việt Nam ở trong nhà và cư xử với chúng không khác gì nuôi một đàn chó: Thích thì cho ăn, không vui thì cho nhịn, bảo cười nói thì phải nói cười, thật chẳng khác bảo chó sủa, chó phải sủa trong khi nó không hề muốn. Nhưng là chó thì phải vẫy đuôi nghe lời chỉ thì chủ mới cho ăn. Tôi tự xếp mình vào loại chó ngang bướng, không nghe lời chủ, ngay cả không cho ăn cũng nhịn. Tất nhiên, khi đã mất tiền mua mà chó không chịu nghe lời thì chủ có quyền không cho ăn và đánh đập tàn bạo.

Tôi tự ví chúng tôi như “đàn chó” vì thế. Mặc dù suy cho cùng, chúng tôi cũng chỉ là những cô gái đáng thương, bị dồn đến đường cùng nên phải làm liều. Vậy là tôi cùng hai “con chó” ngang bướng khác trong đàn đã tìm cách thoát ra khỏi cái bẫy của đồng tiền mà mình đã tự chui vào. Nhân lúc chủ không để ý, tôi đã lén bỏ đi theo vợ chồng người Trung Quốc. Họ nói tôi đi làm cùng họ, chỉ cần ba tháng là đủ tiền để quay về Việt Nam, và họ sẽ đưa tôi về.

2.

Dù bán tín bán nghi nhưng vì muốn được về nhà tôi đã quyết định đi theo họ. Thoạt đầu, họ đối xử với tôi rất tốt, không tệ bạc như bà chủ trước, tốt đến mức cảm động rơi nước mắt ấy chứ. Nhưng, dần dần cái đuôi cáo đã lộ ra. Cũng vì đồng tiền nên lão chồng bà chủ trở nên tàn bạo với chúng tôi. Lão đánh đập dã man không khác người chủ trước. Vừa thoát được bẫy này, tôi lại chui vào một cái bẫy khác.

Trong những ngày ở với chủ thứ hai, một cô gái cùng cảnh người Trung Quốc đã rủ chúng tôi bỏ trốn về Hà Khẩu để thăm nhà nó. Hai người bạn của tôi đã đi theo. Tôi không đi vì có cảm giác đây là sự lừa gạt bởi cô gái kia bảo chỉ cần 500 nhân dân tệ là có thể đi được trong khi từ chỗ chúng tôi ở cách Hà Khẩu 4- 5 ngày đường nếu đi xe ô tô. Chặng đường này tôi tính ít nhất phải mất 1000- 2000 NDT.

Hai người bạn bỏ đi, tôi chỉ biết khóc vì từ nay không còn người để chuyện trò, nếm trải cuộc sống cùng tôi nữa. Tôi trở nên câm lặng một phần vì không biết tiếng Trung. Suốt hai tháng ròng rã, tôi chỉ “nói” duy nhất bằng một ngôn ngữ “lắc”- “gật”. Không chịu được, tôi mày mò học tiếng Trung bằng cách vẽ hình ra giấy rồi bặp bẹ nói theo. Gần hết 3 tháng như đã hứa khi rủ tôi bỏ trốn khỏi chủ trước, chủ mới của tôi vẫn nói không có tiền để cho tôi về. Tôi thấy nản vì biết nó không hề muốn thả ra cho tôi về với ba mẹ. Buồn, chán, tôi bỏ bữa nhiều lần đến mức sức khoẻ sa sút phải đi tiêm, truyền thuốc.

3.

Có một người đàn ông Trung Quốc thích tôi khi tôi ở với chủ thứ hai. Ông ta thường đưa tôi đi ăn và đề nghị tôi về làm vợ. Lúc này tôi chỉ muốn được về Việt Nam, sống cùng ba mẹ.

Nhân lúc vợ chồng chủ đi vắng, tôi đã đi theo người đàn ông ấy về nhà. Anh ta đã có vợ, hai con nhưng vẫn muốn lấy tôi làm vợ bé. Tôi nghĩ mình không nên chỉ vì cần nơi lưu trú mà phá vở hạnh phúc của người khác. Và lần này tôi quyết định liều thử một phen.

Đúng là một ngày tự do dễ chịu hơn cuộc sống có cơm ăn áo mặc nhưng phải làm công cụ kiếm tiền không sạch cho kẻ khác. Một ngày lang thang ngoài đường, không biết lúc đó tôi ăn gan hổ hay sao mà chẳng biết sợ gì. Như chú chim sổ lồng, cả ngày tôi không ăn uống mà vẫn nhảy nhót, cười nói.

Đến gần tối, sự sợ hãi trong tôi bắt đầu trỗi dậy. Hai hàng nước mắt cứ thế trào ra khi đường phố đã vắng người qua lại. Bụng đói cồn cào, nhưng điều lo nhất của tôi lúc đó là không biết ngủ ở đâu. Không lẽ, tôi thành người ăn mày?

Suy nghĩ một lúc, tôi đã định buông xuôi, gọi điện cho người đàn ông muốn lấy tôi làm vợ. Trong lúc chần chừ trước bàn phím, bà chủ quán nơi tội gọi điện đã bắt chuyện và hỏi thăm. Biết tình cảnh, chị ấy đã đưa tôi đến đồn công an Trung Quốc. Đã nhiều lần tôi lần tìm nơi này nhưng không thấy. Giờ đây tôi đã được tạm giam trong đồn để chờ xác minh vì không có giấy tuỳ thân.

Đêm trong phòng giam, tôi không hề chợp mắt. Ngày mai, ngày mong chờ trong suốt ba năm trời của tôi sắp đến. Công an Trung Quốc sẽ bàn giao tôi cho công an tỉnh Lào Cai. Tôi sẽ được về nhà, về với ba mẹ và các em… Sáng hôm sau, khi vừa đặt chân qua khỏi lằn ranh biên giới, tôi đã ngất trong vòng tay người thân, sau khi tự hứa phải sống thật tốt để bù đắp cho hơn 1000 ngày lưu lạc.

Liệu em có bị HIV?

Bọn buôn bán người còn lừa bán cả những em bé mới 14 tuổi.

“Em đã đi xét nghiệm HIV nhưng không dám quay lại lấy kết quả, vì… sợ”. Đây là tâm sự của cô gái 17 tuổi, trú tại Bát Xát, tỉnh Lào Cai- nạn nhân buôn bán người đã được giải cứu từ bên kia biên giới được đăng tải trên một ấn phẩm của Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Lào Cai. Cả tác giả bài viết ấy và chúng tôi đều không thể và không muốn đưa tên thật của nhân vật ấy. Chuyện quá buồn và nhức nhối. Nhưng đó rất có thể là những kịch bản  thường ngày ở nhiều vùng miền trong cả nước.

“Một hôm em gặp lại người bạn gái học cùng hồi lớp 8. Hai năm xa nhau, bạn ấy “người lớn” và xinh hơn trước. Bạn mời đi dự sinh nhật ở một nhà hàng trong thành phố. Em đã chuẩn bị chú gấu bông thật xinh để tặng…

Hôm sau có một cô người quen của bạn ấy đến đón em và bạn ấy cùng đi đến chỗ sinh nhật. Còn sớm, mọi người chưa đến, cô và bạn rủ mình sang Trung Quốc chơi rồi về dự tiệc sinh nhật.

Ba người chúng em đi thuyền qua sông, sang Trung Quốc, lang thang dạo phố Hà Khẩu, ăn đồ nướng vào nhà người quen của bạn ấy.

Thấy đã muộn, sợ bố mẹ ở nhà lo lắng em nhắc mọi người về thì bạn ấy bảo đã tiêu hết tiền, phải chờ người quen đến xin tiền để đi thuyền về Việt Nam. Đêm đó ở nhà người quen của bạn ấy bên Trung Quốc, em không dám ngủ, tay cứ nắm chặt lấy áo của bạn.

Mệt quá, đến gần sáng em mới thiếp đi. Khi tỉnh dậy, không thấy hai người đi cùng đâu cả. Em sợ, gọi ầm lên thì cô chủ nhà (biết nói tiếng Việt Nam) bảo là họ đã bán em, lấy tiền về rồi, em phải ở lại làm việc bao giờ trả đủ tiền mới được về. Chuỗi ngày tủi nhục của em bắt đầu từ đó.

Em bị họ đè ra kiểm tra trinh tiết rồi ép bán cái quý giá của người con gái cho một ông già 70 tuổi với giá 3 nghìn tệ (khoảng 6 triệu đồng Việt Nam) để mua lấy sự may mắn cho ông ta.

Những ngày sau đó, họ đánh, bắt em tiếp khách liên miên, có ngày lên tới 16- 17 khách. Em nhục nhã, bị rao bán như món hàng: mua đi, rau sạch đấy; rau có sâu đấy; gái mới đấy…Ở nhà chứa đó có toàn gái người Việt Nam, có người bị lừa giống em nhưng cũng có người tự nguyện.

Có một chị rất tốt, sang Trung Quốc đã lâu. Thương hoàn cảnh của em, chị đã giấu, cho em em tiền và chỉ cho em đường trốn. Em lên xe ô tô từ Côn Minh đi Hà Khẩu để về Việt Nam. Vừa bước xuống xe, em đã bị một nhóm người bảo kê giả mang áo quần giống công an Trung Quốc đón bắt. Họ đánh em rất đau rồi tống em vào khu chợ Việt Nam tại Hà Khẩu bắt tiếp tục tiếp khách, có người canh giữ. Trong lần tiếp một khách, em đã mượn được điện thoại gọi về nhà báo tin cho bố mẹ để mang tiền sang chuộc. Bố mẹ em báo công an và em được cứu thoát.

Một tháng xa nhà, em mòn mỏi xanh xao, gầy sút 6kg, đến bây giờ vẫn chưa tăng cân lại. Em đi xét nghiệm HIV bởi những người đàn ông em phải tiếp hầu như không dùng bao cao su, họ yên tâm bởi em là “gái mới”. Liệu em có bị HIV? Em sợ, nhưng không biết phải làm thế nào?”

“Liệu em có bị HIV?” - câu hỏi lơ lửng của em cứ đè nặng, nhức nhối trong lòng cho dù kẻ xấu lừa bán em đã bị pháp luật xử lý.



Theo Dương Tiến - Hải Vũ - Quốc Hồng (Nhân dân)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm