Đường biên, những nẻo đường “bán phấn buôn son”

03/11/2009 18:11 GMT+7 | Thế giới

“60% tổng số vụ mua bán người là sang Trung Quốc, 11% sang Camphuchia, số còn lại sang Lào qua tuyến hàng không, tuyến biển để bán ra một số nước khác”. Các địa phương “xảy ra tình trạng trên nhiều nhất là Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Nghệ An, Lai Châu, Bắc Giang”…

Bị ám ảnh bởi số liệu mà Ban chỉ đạo chương trình 130/CP công bố tại hội nghị tổng kết năm năm thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (2004-2009), chúng tôi đã đến Lào Cai và chạm những nỗi đau cùng một hiện thực khắc nghiệt, xót xa.

Kỳ 1. Chợ Hà Khẩu - dạt trôi, cũng một kiếp người

Đêm ở Hà Khẩu, đường phố vắng tanh. Riêng ở ba khu chợ Kim Minh, Diến Sao, Pờ Sán trong thị trấn này vẫn còn tấp nập. Khách đến đây chủ yếu là đàn ông.


Có 3 khu chợ tình dục ở Hà Khẩu - ảnh Quốc Hồng

Chủ và thợ trong những kiôt


Tôi đứng ở cổng chợ Kim Minh và nhận ra, dường như mình là người Việt Nam duy nhất đến đây vào thời điểm phần lớn đàn ông trong nước đã về với gia đình. Xung quanh tôi, những người nói tiếng Trung Quốc vẫn vào ra liên tục. Tầng 1 của chợ ban ngày là nơi buôn bán kiếm, dao, nỏ, thuốc kích dục… lúc này đã đóng cửa. Từ tầng hai đến tầng bốn của chợ, ánh đèn màu tím pha hồng nhạt thỉnh thoảng vẫn hắt ra từ các ô cửa. Đằng sau đó là thế giới tội lỗi và dung tục.

Những cô gái đến từ nhiều nơi đứng ngồi lố nhố ở lan can của các tầng lầu, luôn miệng cười với khách. Không có khăn tay để vẫy như gái lầu xanh thời nhà Thanh, những cô gái ở các “kỹ viện” Hà Khẩu chỉ khoác trên mình chiếc áo dây và quần cộc đến mức không thể ngắn hơn. Họ đã sẵn sàng để vồ lấy những người khách đi lên lầu.

Lúc sáng, tôi đã đến chợ. Khung cảnh buổi sáng và buổi tối có phần khác nhau. Buổi sáng, “bóng hồng” dường như ít hơn, chỉ khoảng 1- 2 cô ở một ki- ốt. Còn bây giờ thì nhiều quá, đến mức không đếm được.

Không có thời gian nhìn qua dung nhan, khách đã bị các cô nắm cổ tay, bá cổ, túm áo. Táo bạo hơn, có cô còn tóm vào quần của khách, rồi kéo vào trong những ki- ốt mà không cần biết họ là ai, từ đâu đến. Với các cô, quốc tịch chẳng có gì đáng để để ý. Bởi dù là đàn ông nước nào, khi vào đến các tầng 2, 3, 4 ở khu chợ Hà Khẩu này thì họ chỉ mua một thứ, và các cô cũng chẳng có gì để bán ngoài món hàng duy nhất...

Mỗi tầng có khoảng 20 lô (ki-ốt). Một sĩ quan biên phòng ở Lào Cai (Việt Nam) thường sang phối hợp với Công an Hà Khẩu (Trung Quốc) giải cứu các cô gái bị lừa bán sang biên giới cho biết: “Mỗi lô thường có hai người chủ, một Việt Nam, một Trung Quốc. Trong những ki- ốt, ngoài một góc được ngăn ra để làm nơi đón khách, diện tích còn lại đã được chia thành nhiều ô nhỏ đủ để đặt tấm nệm 1,2m. Nếu ki- ốt có nhiều gái bán dâm, chủ chứa sẽ làm thêm một gác lửng trước khi chia nó thành nhiều ngăn. Để vào được đó, khách phải bò lên cầu thang, rồi bò tiếp vào những cái “chuồng” có chiều cao khoảng 1m”.

Người này ước tính, “trong ba khu chợ ở Hà Khẩu hiện có khoảng 300- 400 cô gái Việt Nam đang hành nghề mại dâm. Đó là chưa kể số lượng đang làm tại các khách sạn, nhà nghỉ ở thị trấn này”.

“Làm” từ sáng đến tối

Vân rời ki-ốt để xuống phố ăn khuya. Bữa ăn của cô chỉ tốn có 10 nhân dân tệ, tức khoảng 25 nghìn đồng Việt Nam. Nhã ý trả giúp tiền ăn của tôi nhận được nụ cười từ cô gái. “Phải trả tiền “vé” cho bà chủ, em mới ra ngoài với anh được” – cô gái khoảng 26 tuổi này ra điều kiện trước khi nhận lời mời. (*)

Chủ của Vân- người nhận tiền từ tôi nói tiếng Việt. 150 nghìn đồng đủ giúp tôi đưa Vân thoát ra ngoài, hoặc ít ra, cũng đi ra khỏi thế giới mờ ảo đó  60 phút. “Quá giờ sẽ tính thêm tiền” – bà chủ dặn với theo. “Lúc nãy em nói đi ra khách sạn với anh khoảng 1 tiếng” – lừa được chủ, Vân tỏ ra phấn kích.

Quanh các khu chợ ở Hà Khẩu cái gì cũng có, nhưng quán cà phê thì không. Người đến đây chủ yếu là lái buôn từ Việt Nam sang để đánh hàng về bán sỉ, hoặc là cửu vạn và một ít khách du lịch đến Lào Cai rồi tranh thủ qua biên giới mua sắm. Dường như cà phê- thứ nước giải khát làm tiêu tốn thời gian không tìm được chỗ đứng trên mảnh đất giáp biên. Tôi, Vân và một “đồng nghiệp” của cô ngồi ở lề đường với ba chai bia, mỗi chai giá 6 tệ.


Khoảng 300- 400 cô gái Việt Nam đang bán dâm ở các chợ - ảnh Quốc Hồng

Vân nhận mình là người Hải Phòng. “Đồng nghiệp” của Vân là Hoa, quê ở Yên Bái. Vân cho biết: Hai cô phải làm từ sáng đến tối, hôm đông khách thì làm đến khuya, khoảng 1- 2 giờ sáng mới được đi ngủ. Cả hai đã quen với công việc này từ 3 năm qua và chưa biết đến bao giờ sẽ kết thúc.

Trước kia Vân làm thợ massager. Khi thấy nhan sắc không còn đủ sức quyến rũ đàn ông nội địa, Vân quyết định sang Hà Khẩu làm gái vì biết “khách chủ yếu là mấy ông Trung Quốc không tìm được vợ, sống ở miền núi”.

“Ban ngày chủ yếu là khách Việt Nam, phần lớn là mấy người sang đây khuân vác thuê” – Vân tặc lưỡi: “Thỉnh thoảng cũng có mấy ông khách du lịch, nhưng số này ít lắm. Mỗi lần có khách, tuỳ theo vóc dáng, áo quần, chủ sẽ ra giá. Như mấy ông cửu vạn và nông dân Trung Quốc thì chủ sẽ tính 100 nghìn đồng, hoặc 50 tệ. Còn như anh, nếu em không nhận là người quen, có khi họ lấy 200- 300 nghìn đồng”.

“Bọn em quen rồi”!

“Gái hết thời như em thường không có nhiều khách”, Vân nhếch môi: “Mỗi ngày em chỉ có hơn 10 khách, chủ lấy 50% nhưng đến cuối tháng em mới được nhận tiền. Ở đây người ta tính thu nhập như vậy nên bọn trẻ cố sức bắt khách. Khách đến chợ thường là dân nghèo, không hề cho tiền “boa””.

Hoa- “đồng nghiệp” của Vân sang Hà Khẩu cách đây 2 năm. Cô từng là nạn nhân của một vụ lừa bán phụ nữ sang biên giới. Hoa rùng mình kể lại: “Hồi mới qua, họ giam em vào một cái phòng, suốt ngày bắt xem phim kích dục. Không chịu được, em bỏ trốn rồi bị bắt”. Những trận đánh của bọn bảo kê, chủ chứa đã làm Hoa gục ngã. Cô bước chân vào đường bán dâm.

Mấy ngày trước Hoa bị một khách hàng tát đến chảy máu răng. “Hồi mới vào làm em không biết “chiều”, nó đánh. Còn bây giờ, em bị đánh vì xúc cảm chai lì”- Vân giải thích, lạnh lẽo trong từng câu chữ: “Mỗi ngày phải tiếp gần 20 khách. Nói xin lỗi, vì khách nhiều nên gần như cả ngày em phải không quần áo và phải dùng thuốc bôi trơn”.

Bị đánh, Hoa gọi bảo kê của ki-ốt. Nhưng “nó đến mà chẳng làm gì cả. Họ đều là người Trung Quốc. Bọn em quen rồi, sang đây mình là khách nên đành chịu thiệt”, Hoa nói buông xuôi.

Chuyện của Hoa làm tôi nhớ đến nghi án mà các cô “gái bán hoa” ở Hà Khẩu đang xôn xao. Đó là cách đây chưa lâu, từ tầng 5 của chợ, một cô gái quê ở Bát Xát (Lào Cai) mới vào nghề đã bị “rơi” xuống đất, chết. Có người nói, cô gái quyên sinh vì không muốn bị nhục hơn. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, cô đã bị “xử” vì muốn bỏ trốn. Lan can tầng lầu nơi cô “rơi” xuống có chiều cao khoảng một mét. Có thể cô đã nhảy qua đó để chạy trốn.

Chỉ sợ máy ảnh

Cái chết của cô gái cũng chỉ đủ để gây xôn xao trong giới “bán hoa” ở Hà Khẩu. Hỏi: Vân, và Hoa có cảm giác như thế nào sau cái chết bí ẩn đó? Liệu có ai trong số các em muốn trở về- cả hai đều im lặng, cúi đầu.


Nhiều người hoảng hốt khi bị các cô gái ở chợ túm, đòi kéo vào "chuồng"

“Có mấy đứa vừa bị lừa, bán sang một thời gian thì được biên phòng Lào Cai và công an Hà Khẩu giải cứu. Bọn nó gặp may. Số còn lại thì bị bán cho chủ chứa. Bọn nó hoặc bị đánh, hoặc khuất phục, hoặc bị đẩy, bán sâu vào nội địa để làm gái thì đến chết vẫn chưa được về thăm nhà”- Hoa nói dửng dưng.

Không đợi Hoa kết lời, như đã quên trận đòn tủi nhục vừa trải qua Vân tiếp chuyện với giọng chua xót: “Làm nghề này ở Hà Khẩu nhà đương cục không cấm, thậm chí họ còn đến để thu tiền cho thuê ki-ốt. Ăn, ngủ tại chỗ. Có khách thì tiếp, tiếp xong mặc áo quần. Cuộc sống của chị em em bên này là vậy, anh nghĩ còn gì để sợ hơn nữa?”

Vậy tại sao mấy cô gái trong các chợ bỏ chạy chủ chứa giận dữ, gọi bảo kê khi thấy anh chụp ảnh? – Câu hỏi gắng của tôi làm Vân bật khóc: “Sang đây 3 năm, nhưng đây là lần đầu tiên em được đàn ông mời cơm, mời uống nước chứ không chăm chăm nhìn rồi “đòi”... Em xin lỗi. Con gái làm nghề này sợ nhất là bị chụp ảnh vì sợ bên nha biết, nhục lắm. Sau này làm sao lấy được chồng?”.

Tôi hứa sẽ giữ làm kỷ niệm rồi đề nghị hai cô chụp chung tấm ảnh bên lề đường trước khi chia tay. Nhưng lần nữa, cả hai cô đều lắc đầu vì “không ai tự hào khi có bạn là gái bán dâm”.

Bị từ chối, nhưng tôi vẫn thấy vui và hy vọng. Bởi trong góc khuất nào đó, những người bị xem như “công cụ tình dục” này vẫn còn biết xấu hổ, tức vẫn còn có thể giác ngộ để rời Hà Khẩu – gác lại quá khứ để trở lại làm người.

“Trong năm năm qua, cả nước phát hiện 1.586 vụ, bắt 2.888 đối tượng, lừa bán 4.008 phụ nữ, trẻ em (PNTE) (tăng 1.090 vụ,  2.117 đối tượng và 2.935 nạn nhân so với năm năm trước và khoảng 22.000 PNTE bỏ nhà đi khỏi địa phương không rõ lý do, nghi bị buôn bán).”

(Nguồn -  Báo cáo tổng kết năm năm thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (2004-2009))



(*) Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

(Còn nữa)

Theo Quang Tiến - Quốc Hồng (Nhân dân)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm