Ferguson đối đầu Wenger: Kình địch cũ, bạn bè mới

29/04/2009 12:05 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Ferguson đối đầu Wenger. Đã bao lần người ta chứng kiến điều đó ở Premier League nhưng tại Champions League thì đây mới là lần đầu. Đêm nay, ai sẽ nở nụ cười chiến thắng?

Không có kẻ thù vĩnh viễn

Một trong những nguyên tắc vàng của quan hệ quốc tế đã được Lord Palmerston, thủ tướng nước Anh hồi thế kỷ 19, phát biểu: các quốc gia không có kẻ thù và bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là mãi mãi trường tồn. Các HLV bóng đá đã trở thành những chính trị gia tại diễn đàn thường niên dành cho các HLV hàng đầu của UEFA mới diễn ra.

Năm ngoái, tại Nyon, Jose Mourinho đã tìm cách tham gia vào một cuộc đối thoại sâu sắc của hai người đồng nghiệp khác, nhưng đã bị từ chối một cách lịch sự. Hai người mải mê nói chuyện với nhau đó là Alex Ferguson và Arsene Wenger. Từng có thời rủa xả nhau là “kẻ thất bại xấu tính nhất” và “hoàn toàn không ý thức về thực tế” giờ thân mật gọi nhau là “Arsene” và “Alex”, cùng chia sẻ “sự tôn trọng lẫn nhau”. Kể từ khi M.U và Arsenal không hẹn mà gặp tại Champions League, người ta tưởng như quên mất những cuộc cãi vã tóe lửa 4 năm trước.
 
Ferguson đối đầu Wenger: Kình địch cũ, bạn bè mới

Liệu tình bạn mới này có là vĩnh viễn hay chỉ là để phục vụ cho lợi ích của cả hai? Họ đã 67 và 59 tuổi, năng lượng không phải lúc nào cũng dồi dào khi mà các cuộc khẩu chiến vẫn còn có Chelesa và Liverpool. Tuy nhiên, cũng phải nói là có điều gì đó thật lòng chứ. Phải chăng lúc nào Ferguson cũng dành sự tôn trọng cho Wenger? “Phải chứ, tất nhiên là thế”, HLV người Scotland xác nhận, “Từng có va chạm và có thể do những tính cách mà cả hai đội sở hữu”.

Khi không có Roy Keane và Martin Keown, hay Patrick Vieira và Ruud van Nistelrooy, không việc gì phải cãi nhau, và họ chợt nhận ra là mình có nhiều điểm chung. “Tôi cho rằng có những điểm giống nhau trong triết lý bóng đá của hai chúng tôi”, Ferguson nói, “Liên quan đến những cầu thủ trẻ, ông ấy hay hướng tới Pháp, còn chúng tôi là trên toàn thế giới, nhưng dù thế nào thì chúng tôi luôn dành cho các cầu thủ trẻ cơ hội. Nếu họ đủ năng lực và đủ trưởng thành”.

Cải thiện quan hệ

Lối chơi, sự trường tồn ở CLB và niềm tin không lay chuyển vào các cầu thủ trẻ là những điểm chúng khác, như Ferguson thừa nhận. Quan hệ được cải thiện còn dựa trên các con số thống kê. Kể từ khi Wenger tới London, đã có 10 chiếc thẻ đỏ (7 cho Arsenal, 3 cho M.U) được rút ra trong những cuộc đối đầu giữa M.U và Arsenal nhưng kể từ mùa giải 2004-2005 đến nay, mới chỉ duy nhất Emmanuel Eboue bị truất quyền thi đấu. Đỉnh điểm của xung đột là trong đường hầm rời khỏi sân Highbury năm 2005, khi Roy Keane đối đầu với Patrick Vieira, nhưng mối hiềm khích M.U - Arsenal không phải đợi đến thời Wenger mới bùng phát.

“Đã có sự kình địch ghê gớm khi George Graham còn ở đó và tôi mới tới M.U. Arsenal đang trong mạch 22 trận bất bại rồi chúng tôi đánh bại họ ở Old Trafford trong một trận đấu mà Norman Whiteside (M.U) phạm khoảng 45 lỗi nhưng không bao giờ phải nhận thẻ phạt. Tôi không thể hiểu nổi anh ta lại thoát được”, Wenger cười, “Đó là một trận đấu rất rắn và họ có một cầu thủ bị đuổi, ở ngay khu vực giữa sân”. Người bị đuổi là David Rocastle, sau khi anh này đá Whiteside để trả đũa cho một pha vào bóng ác ý. Khi đó, tờ Times tả lại rằng “đúng theo kiểu những người Celt”.
 
Trận đấu đó chứng kiến 6 thẻ vàng, thẻ đỏ của Rocastle và vô số những pha chặt chém qua lại giữa Whiteside và David O’Leary, giữa O’Leary và Terry Gibson. Sự căng thẳng vẫn như thế 12 tháng sau khi Arsenal đánh bại M.U trong một trận đấu ở Cúp FA và Nigel Winterburn thúc cùi chỏ và Brian McClair sau một quả penalty bị bỏ lỡ. Sự kiện đó cộng thêm một cuộc ẩu đả có sự tham gia của 21 cầu thủ trên sân, vì người kia đã bị đuổi, khiến cả hai đội đều bị FA trừ điểm trong mùa giải đó.

6 năm sau, Wenger tới Highbury. Nhiều người cho rằng những tranh cãi giữa HLV người Pháp và đồng nghiệp ở Old Trafford xuất phát từ một hiểu lầm. Wenger, với trí óc thông tuệ, thường xuyên thích có ý kiến và tham gia vào mọi chủ đề, trong khi Ferguson có lẽ không thích những kẻ nói nhiều. Dẫu sao, mọi chuyện cũng đã được dàn xếp sau gần 10 năm hục hặc. Khi họ càng gặp nhau nhiều, trong những sự kiện như diễn đàn cho các HLV, họ càng trở nên gần gũi.

Có một chút buồn cho Wenger là điều đó diễn ra trùng hợp với thời kỳ mà Arsenal không còn là một mối đe dọa thường trực và đối thủ cạnh tranh số một của M.U trong cuộc đua đến ngôi vô địch nữa. Trận bán kết Champions League tối nay cũng sẽ không làm sống lại mối kình địch của bốn năm về trước, nhưng tất nhiên, ngay cả với người bạn thân nhất, người ta cũng không thể nhường bước trong một cuộc đọ sức sống còn như thế.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm