Barca bại trận trước Celtic: Một bước sa chân…

08/11/2012 07:48 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online)- Barca đã không thể giành vé sớm đi tiếp vào vòng sau ở Champions League năm nay. Họ đã bất ngờ gục ngã trên đất Scotland trước chủ nhà Celtic. 1-2, Barca đã biết thua và Celtic đã cho họ thấy rằng: Cuộc sống không bao giờ toàn màu hồng.

Barca ra sân với một vài sự thay đổi trong đội hình. Fabregas và Villa ngồi ngoài, Bartra xuất phát từ đầu bên cạnh Mascherano ở trung tâm hàng phòng ngự, trong khi đó Alves đã trở lại bên hành lang cánh phải.

Barca như thường lệ nhập cuộc rất hứng khởi. Xavi, Messi hay Alexis Sanchez liên tục đe dọa cầu môn đối phương bằng các pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm nguy hiểm. Tuy nhiên, khi mà mọi thứ tưởng như đã nằm trong tầm kiểm soát của Barca thì Celtic bất ngờ dội cho họ một gáo nước lạnh. Victor Wanyama bật cao đánh đầu tung lưới Valdes, đưa đội chủ sân Celtic Park vượt lên.

Và cũng như trận lượt đi, Barca phải nhận bàn thua trong một tình huống trên không. Lối chơi của Celtic không có gì đặc biệt nhưng độ sát thương của nó rất cao với các tình huống không chiến lợi hại. Một lần nữa, Barca cũng kiểm soát bóng vượt trội nhưng họ hết sức chật vật trong việc tìm đường vào khung thành Forster. Hệ thống phòng ngự của Celtic với Matthews, Wilson, Ambrose và Lustig phòng thủ và bọc lót cho nhau rất tốt, tạo nên tấm lá chắn vững chắc.



Barca cuối cùng đã bại trận - Ảnh: Getty

Barca vẫn hừng hực tấn công, nhưng có cảm giác nó như từng đợt sóng, đẹp thật đấy, nhưng rồi cũng vỡ ra tan tành. Kiểm soát bóng hơn 80%, áp đảo toàn diện, tung ra 25 cú sút nhưng đổi lại chỉ là bàn thắng (danh dự) của Messi ở cuối trận. Nghịch lý chăng? Không hề có sự nghịch lý gì ở đây cả, vì nếu nói đó là nghịch lý thì có khác nào phủ nhận mọi nỗ lực đến tận cùng của Celtic. Đội bóng của Neil Lennon đã thể hiện được những tố chất cần phải có của một kẻ muốn đánh bại Barca: Phòng ngự chặt chẽ (tích cực lẫn tiêu cực), điềm tĩnh và biết chắt chiu cơ hội để giành chiến thắng. Và họ đã làm được. Họ ghi đến 2 bàn vào lưới Valdes, một từ pha đánh đầu của Victor Wanyama, một đến từ Anthony Watt.

Nhìn từ trận thua này, có rất nhiều vấn đề đọng lại với Barca.

Thứ nhất, như trận lượt đi, Barca kiểm soát bóng vượt trội (hơn 80%) nhưng họ đều rơi vào trạng thái vật vã để đi tìm chiến thắng, thậm chí họ đã đón nhận thất bại. Nó nói lên được điều gì? Khoan hãy bàn đến lối chơi của Barca. Nhìn một cách tổng thể, tiqui-taca, lối đá mà Barca áp dụng, luôn có mặt trái của nó. Kiểm soát bóng càng nhiều, tỉ lệ kiểm soát bóng càng cao không đồng nghĩa với chiến thắng. Vì sao ư? Khi đó, đối phương sẽ chẳng có bóng, vì thế cách tốt nhất với họ là lùi sâu tử thủ. Vậy nên, đừng bao giờ phê phán các đội phòng ngự tiêu cực vì đôi khi chính bản thân đội bóng tấn công đã không biết… phân phối bóng cho đối phương.

Thứ hai, Celtic phòng thủ quá chắc chắn. Tứ vệ Matthews-Wilson-Ambrose-Lustig hợp cùng thủ thành Forster đã tạo nên bức tường thành, ngăn cản mọi lối ra vào của Barca. Họ phòng ngự khu vực chắc chắn và cực kì lợi hại trong phản công. Celtic làm người ta nhớ lại bóng dáng của Chelsea mùa trước, cũng triệt hạ Barca theo cách đó, lạnh lùng và sắt đá. Tuy nhiên, cũng không thể lấy đó mà bao biện cho sự kém hiệu quả của hàng công. 25 pha sút bóng, 8 quả sút cầu môn nhưng chỉ có lấy 1 bàn. Những quân bài ưu tú nhất đã được đưa vào sân, thế nhưng, cục diện trận đấu vẫn không thay đổi. Và một lần nữa, những đội bóng chơi theo kiểu “xe bus” chính là khắc tinh của Barca.

Thứ ba, hàng thủ Barca tiếp tục để thủng lưới. Đành rằng, vấn nạn chấn thương vẫn chưa buông tha họ nhưng rõ ràng những yếu kém cố hữu trong chống bóng bổng và chống phản công cứ thế phô bày. Sự thiếu tập trung và chắc chắn đã thể hiện trong một thời điểm của trận đấu, một điều tối kỵ mà họ cần phải tránh.

Và cũng từ trận thua ấy, nó gợi mở lên nhiều vấn đề và cũng có những mặt tích cực vẫn được Barca duy trì. Đó chính là tinh thần chiến đấu không ngơi nghỉ, tận hiến và đầy đam mê, dù cho kết quả cuối cùng không được như ý. Đồng thời, nó cũng gợi mở ra nhiều vấn đề cho Tito và các cộng sự, rằng làm sao để khắc chế được lối đá phòng ngự kiểu “xe bus” của đối phương. Đấy thực sự là bài toán hóc búa mà Tito cần phải giải quyết. Pep Guardiola đã từng thất bại trong việc hoá giải nó, còn với Tito, những đổi thay liệu có xuất hiện?

Một bước sa chân…

Chuỗi 12 trận bất bại liên tiếp của Barca trên mọi đấu trường tạm thời dừng lại, nhưng nó đến vào thời điểm mà không ai ngờ tới, trong bối cảnh Barca vẫn duy trì phong độ cao và thói quen chiến thắng. Một cú ngã đau, tất nhiên rồi, nhưng liệu nó có thực sự cần thiết với Barca vào lúc này? Barca muốn giành chiến thắng trước Celtic để chắc suất đi tiếp trước 2 lượt trận, qua đó không phải phân tán nhiều sức lực cho mặt trận Champions League và toàn tâm vào Liga. Tuy nhiên, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, mọi toan tính của họ đã đổ vỡ hoàn toàn. Sẽ là bi kịch nếu Barca không thể đi tiếp, điều đó hơi phi thực tế, nhưng có lẽ họ đang bắt đầu lo lắng về chặng đường sắp tới của mình.

Nhìn vào lịch trình thi đấu của Barca từ giờ cho đến cuối năm, như Tito Vilanova đã nói, Celtic chính là đối thủ lớn nhất mà Barca phải đối mặt. Và thực tế, chính đội bóng Scotland ấy đã khuất phục được Barca. Đội bóng xứ Catalunya đã biết thua, một trận thua chỉ ra được những vấn đề của bản thân đội đóng. Tất nhiên, trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo. Một guồng máy dù hoạt động tốt bao nhiêu cũng phải có những sự rò rỉ và Barca dù vẫn đang duy trì phong độ cao nhưng họ vẫn có thể bị đánh bại như thường. Tito vừa đi vào lịch sử Barca với chiến tích trở thành HLV mang lại sự khởi đầu xuất sắc nhất trong lịch sử đội bóng khi tham dự Liga. Tuy nhiên, đằng sau niềm hạnh phúc ấy vẫn là tất bật nỗi toan lo.

Barca mùa này không chỉ thêu hoa dệt gấm trên sân cỏ bằng thứ bóng đá vị nghệ thuật, khoan thai và mềm mại. Họ còn biết hy sinh, biết chiến đấu đến cùng, biết nếm trải những dư vị ngọt bùi cay đắng. Đã rất nhiều lần trong mùa giải này, Barca đối mặt với cái chết, với thất bại nhưng  họ cũng đã vượt qua. Lần này, lưỡi hái tử thần đã giáng xuống, họ không thể đứng dậy được nữa rồi. Nhưng với những người lạc quan, họ có thể xem thất bại này của Barca hết sức bình thường, vì bóng đá phải có thắng có thua, khi này khi khác, và còn bởi cuộc hành trình nào mà chẳng có mươi lúc nghỉ. Một bước sa chân, nhưng không phải muôn kiếp hận, mà chính là bài học đắt giá để Barca đứng lên, tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn theo những cách mới mẻ hơn, chứ không phải những lối mòn.

Tuấn Kiệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm