Góc nhìn khán giả
Sự trở lại đáng xem của Người Sói
Bên
cạnh Frankenstein, Dracula, Dr. Jekyll, The Invisible Man..., thì The
Wolfman (Người Sói) được coi là một trong những quái vật nổi tiếng nhất
trong lịch sử phim kinh dị nói riêng và lịch sử điện ảnh nói chung. Mặc
dù, câu chuyện về Người Sói đã được nhắc tới từ lâu trong quá khứ,
nhưng phải đến cuối thập niên 30 đầu những năm 40, The Wolfman mới được
đưa lên màn ảnh rộng. Universal chính là hãng phim đầu tiên của Mỹ làm
phim về Người Sói, thông qua hai tác phẩm The Werewolf of London, The
Wolf Man. Phiên bản năm 2010 chính là tác phẩm làm lại từ bộ phim gốc
năm 1941 của hãng Universal.
Sau
khi biết tin người em trai bị giết chết man rợ, Lawrence (Benicio Del
Toro) quay về thái ấp của gia đình để điều tra nguyên nhân. Thông qua
vết thương của vài nạn nhân trước đây, người dân cho rằng tại làng
Blackmoor đã xuất hiện một con quái vật hung tàn có sức mạnh khủng
khiếp. Khi đi sâu tìm hiểu vụ án, Lawrence phát hiện ra số phận của anh
gắn liền với một lời nguyên tàn khốc.
Câu
chuyện được dẫn dắt tốt khoảng hơn 2/3 bộ phim dù vẫn có vài điểm điểm
thiếu thuyết phục. Đặc biệt là trường đoạn cuối, kịch bản xử lý hơi
đuối. Việc nhân vật Gwen (Emily Blunt) tìm mọi cách để cứu sống và hoá
giải lời nguyền cho Lawrence trước đó bỗng trở nên thừa thãi so với cái
kết. Người xem cảm thấy hụt hẫng và không tránh khỏi suy nghĩ biên kịch
bị tắc trong việc tháo nút trường đoạn cuối cùng. Đối với một tác phẩm
kinh dị về quái vật, việc sử dụng đến hiệu quả ví tính là điều hết sức
bình thường trong thời đại ngày nay. Đáng tiếc là phần kỹ xảo của The
Wolfman cũng chỉ dừng ở mức trung bình. Rất nhiều cảnh quay cận Người
Sói chạy không tạo được sự mượt mà và cảm giác thật cho khán giả.
Bù
lại, phần quay phim lại là điểm sáng nhất trong The Wolfman. Người xem
bị chinh phục hoàn toàn bởi tone mầu xám âm u, đôi chỗ hơi ngả vàng
nhạt rất đặc trưng. Cách bố trí ánh sáng trong rừng Blackmoor tạo được
sự tương phản rất cao giữa Người Sói, cây cối xung quanh và nền rừng.
Chính phần quay phim, chứ không phải bàn tay đạo diễn, cách dựng, hay
diễn xuất của diễn viên, mới tạo không khí cho The Wolfman. Khán giả
như bị hoà vào câu chuyện nhờ những khung hình hút mắt. Từ dãy hành
lang dài, từng căn phòng mờ ảo trong toà lâu đài, đến vùng đồi núi,
đồng cỏ vùng quê nước Anh và tất nhiên cả màn mưa xám xịt tại London
đều được quay với tông mầu rất riêng. Đây là điểm thú vị và gây ấn
tượng nhất cho người xem, đặc biệt đối với những ai mê nhiếp ảnh. Hoàng
Phương |